Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Trở về thời gian Hạ Lam và Hoằng Nam chạy ra ngoài ~

Hạ Lam đau lòng, chạy ra bên ngoài nước mắt bỗng chốc rơi... phía sau  cậu vẫn chạy theo~

Cô đau lòng, tại sao? Cuộc đời cô luôn chịu nhiều bất công như vậy? Chị cô - Hạ Anh có mọi thứ, được mọi người yêu thương, cô thì không dù cố gắng thế nào..

Có một khoảng thời gian khi thích cậu, cô giống như một cô bé vừa biết yêu.. cố gắng cho bản thân trở nên hoàn hảo, cô ngoan ngoãn hơn, cố gắng học hơn nhưng mà cuối cùng vẫn bị gia đình cậu từ chối. Từ đó cô ngày càng hư hỏng, không quan tâm mỏi thứ mà khiến bản thân mình đặc biệt theo một cách đặt biệt nhất... đó là cô của khi này. Khi nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra... Cô bất hạnh hơn cả... Cô rất yếu đuối..

Cuối cùng cậu bắt kịp cô thật trùng hợp lại là công viên mà cậu tỏ tình với cô... tại sao chứ?

- Hạ Lam, em bình tĩnh lại được không? _Cậu cầm lấy tay cô lắc mạnh..

- Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh thế nào? Cùng một gia đình nhưng em bị từ chối, chị em lại được hoan nghênh anh bảo em bình tĩnh thế nào? _Cô ngồi xổm xuống bật khóc nức nở.. Cô đau lòng...

Cậu không nói, chỉ ôm cô vào cho cô khóc thật tốt... cậu biết, cô rất yếu đuối, rất dễ khóc chỉ là không muốn người khác thấy mình yếu đuối nên đành bao mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ kia.... Cô cần một chỗ dựa thật tốt.. có thể yên tâm bộc lộ cảm xúc của mình, cậu biết! Cậu tình nguyện..

- Có phải như mọi người nói không? Em là một đứa con rơi.. là một đứa vô dụng chỉ biết ăn bám... là một đứa...

- Không cho em nói nữa! _Cậu đưa tay, chặn ngang miệng cô, lời nói như mệnh lệnh thốt ra.._ Anh biết, em không như vậy! Anh biết em tài giỏi thế nào! Đừng buồn nữa có được không?

- Anh... mọi người đều nói.. em không hợp với anh... em là một kẻ không tốt.. huhuhu...

- Mặc kệ họ nói gì, người em yêu là anh không phải họ, vậy em chỉ cần nghe anh đánh giá thôi được không?!

- Anh... huhuhu

Cô khóc rất lâu.. rất rất lâu... Cho tới khi gục trên vai cậu mà ngủ say.. cậu âu yếm nhìn cô, vén đi những sợi tóc bay trên mặt sợ nó đánh thức giấc ngủ của cô. Đưa tay nhắn tin gọi xe tới rồi ôm cô đặt lên xe, ôn nhu dùng áo khoát của mình đắp lên cho cô...

- Xin lỗi, lại để em chịu tổn thương! Anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt...! _Cậu hôn nhẹ lên môi cô một cái sau khi dứt lời nói của mình...

Cậu bước khỏi ghế sau, đóng cửa lại... bước ra nói với người lái xe một vài câu rồi quay về xe..

Cậu không lái vội, sợ đánh thức giấc ngủ của cô... thỉnh thoảng lại kiến nhìn cô gái ngủ say đằng sau..

~~~~~~~~~

Khi cô thức dậy nhìn thấy bản thân đang nằm trên xe, bên ngoài đã tối. Nhìn thấy trên người mình có chiếc áo lại nhìn lên ghế phía trước... rõ ràng là cậu...

- Em tỉnh rồi? _nãy đến giờ mắt cậu không rời khỏi nên khi vừa thức cậu đã nhận ra..

- Áo của anh! _Cô cẩn thận đưa áo trả lại cho cậu..

- Vào thôi! _Cậu ôn nhu nói

Hai người cùng nhau vào nhà, trùng hợp cả hai nhà đang chuẩn bị ăn cùng nhau... mọi người có vẻ có mặt đầy đủ cả rồi...

- Buông tay con bé ra, con đi đâu nãy giờ? _ba cậu lên tiếng

Cậu nắm chặt tay cô một chốc rồi lại buông ra....

- Con ra ngoài tìm Hạ Lam, tâm trạng em ấy không tốt...

- Đừng quên những gì ta từng nói vào ăn đi!...

Cậu ngồi xuống nhưng cô thì không...

- Con.. Con hơi mệt! Con xin phép ạ!

Buổi ăn cứ như vậy mà trôi~ trôi~ lại trôi~

Sau khi ăn xong, gia đình anh cũng về rồi nó lại trở về phòng! Đã hứa với con bé rồi, nó lại không biết làm thế nào để thuyết phục bà... âyyyy~

---------------

#751từ

Xin chèo có ai nhớ con Dâu hông? Con Dâu sắp thi rồi :< chắc không ra chuyện nữa~ hoặc ra chậm and cực chậm~ thật xin lỗi a~ xin lỗi ~ Sẽ cố gắng không drop~ càng viết càng nhàm híhí

{ 3 / 4 / 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro