Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai rồi sẽ tới, nó trở lại trường học... học những thứ nhàm chán nhất đối với nó :<

Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ về tới... Nó và Nhã Thư hướng tới nơi An An học mà bước...

- Hạ Anh... _một giọng nam vang lên sau lưng...

Nó và Nhã Thư đều đồng loạt xoay người, là cậu - Hoằng Nam!

- Anh Nam? Có chuyện gì sao ạ? _nó chậm rãi hỏi

- À, anh với Hạ Lam muốn nói chuyện với em, có rãnh không?

- Được ạ! Nhã Thư, cậu đưa An An về trước! Cứ như thoả thuận trước kia của tớ và cậu! _nó nói rồi bước đi...

Nơi lựa chọn gặp mặt là một căn phòng riêng của một quán ăn, nơi đây khá to~

Khi nó vào tới, Hạ Lam đã có mặt sẵn ở nơi đó. Mặc dù không biết sao lại tìm mình nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều. Trước giờ Hạ Lam trừ việc đổ oan cho An An còn lại thì chưa làm việc xấu, nó không có ác cảm lắm..

- Rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại hẹn em ra đây? _nó lên tiếng thắc mắc..

Hạ Lam với cậu nhìn nhau một lúc rồi mới nói

- Chắc em cũng biết tình cảm giữa anh và Hạ Lam? Anh muốn nhờ em, nói giúp với ba anh vài câu! Ba anh có vẻ như rất thích em! _Cậu đi thẳng vào vấn đề..

- Anh bảo em nói giúp Hạ Lam? Tạm thời, em không thể tìm ra điểm tốt để nói trước mặt ba anh được...

Hạ Lam vẫn im lặng không nói gì..

- Như thế nào mới tốt? _Cậu lên tiếng hỏi..

Ây! Lý do nhờ nó cũng quá rõ ràng rồi, nhìn đi? Nó lấy được bảo nhiêu yêu thương từ ba cậu mà, sao lại không có kinh nghiệm?

Còn nó? Giúp một cặp nên duyên coi như là tích đức đi =)))

- Cái này còn phải coi Hạ Lam thế nào!

- Vậy... chị nói nên làm thế nào? _Hạ Lam bất chợt lên tiếng

- Được rồi, không phải anh không biết, ba mẹ anh là thích kiểu con gái gì! Hai bác đều rất mong đợi anh có thể tìm được một người không cần thành tích quá nổi trội mà là ngoan ngoãn lễ phép, yên ổn sống! Cứ như Hạ Lam? Hôm nay không gây chuyện thì ngày mai cũng gây chuyện! _nó lắc đầu tỏ vẻ không thể chấp nhận

- Chuyện đó.. em có thể cố gắng! _Hạ Lam nhỏ tiếng

- Không phải là cố gắng mà là phải làm được! Hơn nữa cơ bản hai bác đều muốn anh quen được một người hiểu chuyện, có khả năng giúp đỡ anh chứ không phải một người anh phải đi giúp đỡ hằng ngày!

Nó nhẹ nhàng nói! Ngẫm nghĩ lại, thì ra nó hiểu gia đình anh tới vậy

- Vậy? Bắt đầu từ đâu đây? _Cậu ngơ ngác hỏi

- Không phải nói anh chứ? Học giỏi, cũng đẹp trai đấy sao mấy vụ này không động não được vậy? _nó lắc đầu ngao ngán.. _ có lẽ nên bắt đầu từ việc học tập của Hạ Lam! Ổn định một chút! Hay tốt hơn thì vượt trội hơn người khác! Với người khác là lo chuyện bao đồng, với nó Hạ Lam cũng là em gái nó, bảo làm sao nó làm lơ đây?

Bla... bla...bla....

Thế đấy, một đứa như nó đang ngồi giảng giải cho người khác ><

Vài ngày trôi qua, có thể nói Hạ Lam tốt lên khá nhiều, nó và Hạ Lam thân nhau hơn trước một chút!

~~~~tua~~~~

Hiện tại là một buổi tối trong lành, nó đang nhận một cuộc điện thoại từ Anh Quốc.. nội dung cơ bản? Hàng bị cướp mất!

- Mấy cậu làm cái quái gì thế? Hàng đưa tới tận kho vẫn để bị tráo đổi? _nó tức giận nói

- Thủ Lĩnh tha tội! Đã xác nhận được bên phía người cướp.. Là người của Wine!

- Wine? Cậu cử người đi đàm phán! Không thành không liền dẫn người đi cướp lại! Cẩn thận!

- Vâng!

Cuộc điện thoại chấm dứt, nó ngã người xuống giường nhắm mắt yên tĩnh

Wine, ông ta là ai? Nó biết rõ! Ông ta là anh nuôi của bà ta, sự việc lần này bà ta chắc chắn dính tới!

* Cốc ....Cốc*

- Tiểu Thư, Bà chủ tìm cô! _một chị giúp việc nói vọng vào..

- Chết rồi! _nó thầm nói rồi bậc dậy nói cho người bên ngoài nghe _được rồi, tôi xuống ngay..

Vốn là định tiếp tục năng nỉ bà cuối cùng lại quên mất, thật là!

Được sự cho phép từ bà, nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hình như tâm trạng bà không được tốt lắm? Lại liếc mắt thấy con bé đang ngồi gần bà... âyyyyy~~

- Bà gọi con? _nó lên tiếng

- Quỳ xuống! _Bà tức giận nói lớn, nó hơi giật mình không hiểu gì nhưng cũng khụy gối quỳ tại chỗ~

- Từ khi nào không nghe lời ta nói nữa? _ba vẫn giữ thái độ như cũ

- Sao ạ? Con không có!

- Không có? Còn nói không có? Ta không nhớ cho phép An An chấp nhận huấn luyện?

'' Hở? Không phải bảo Nhã Thư đưa tới khu huấn luyện rồi sao? Bình thường bà không tới đó mà? ''

- Nhìn đi! _Bà đẩy con bé lên phía trước

Trên tay con bé có vài vết bầm có nhiều nơi còn chảy máu! Là do va chạm trong huấn luyện sao? Thật là, mấy cái người này làm ăn kiểu gì thế? Đã nhắc trước là đừng để con bé bị thương rồi?

- An An em không sao chứ? _nó không dám tự ý đứng dậy chỉ có thể quỳ đó mà kéo con bé lại gần..

- Không sao ạ!

- Nếu không phải vô tình thấy những vết thương đó của con bé, con chính là giấu ta để con bé luyện tập?

- Con không dám...

Con bé không nỡ nhìn nó bị chỉ trích liền chạy tới gần bà cất giọng...

- Bà ơi... bà đừng la chị Hạ Anh mà, là con năng nỉ muốn chị ấy cho phép.. chị ấy từng ngăn cản con.. chị ấy không có lỗi....

- An An, con cũng thế! Còn dám nói dối bà! _ Bà tức giận ngồi xuống ghế im lặng không nói..

Không khí im lặng bao trùm...

- An An, em về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học! _nó lên tiếng

- Cái này... _con bé ngập ngừng nhìn nó rồi nhìn sang bà chỉ có, bà không thèm nhìn 2 chị em lấy một cái..

- Nghe lời chị, về phòng đi! Mai em còn đến trường!

Con bé cuối cùng cũng nghe lời, chào bà một tiếng rồi xoay đi...

Nó biết, quỳ mãi nơi đây không phải là cách... đánh liều vậy! Nó chậm rãi đừng dậy, bước về phía bà đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ... tay nhẹ choàng qua người bà...

- Bà.... Con xin lỗi!

Bà cũng không trả lời, im lặng không nói gì..

- Bà ơiiii...

Bơ~

- Con xin lỗi mà!

Im lặng hôm nay bà quá im lặng... Nó chịu thua rồi! Giơ tay đầu hàng \•.•/

Lặng lẽ quay lại chỗ ban nãy nhẹ nhàng quỳ xuống ngoan ngoãn quỳ nơi đó =)))

Bà thấy nó rời khỏi người mình liền xoay người nhìn nó, hơi bất ngờ nhưng lại im lặng...

Thời gian trôi qua thế đấy.. không biết trôi qua bao lâu nhưng chân nó mỏi nhừ rồi. Sẽ không chịu được nữa đâu....

- Con về phòng! An An không được phép tiếp tục tiếp nhận huấn luyện! _ Bà kiên quyết nói

- Bà...

- Nói thật lòng, bà không muốn con bé lại sống như con! _Bà thẳng thắng nói

Nó biết, bà không có ý xấu với câu nói này. Nó biết bà muốn con bé có cuộc sống tốt hơn.. Nó biết tất cả!

- Bà... ý con không phải là muốn con bé gia nhập tổ chức, càng không muốn con bé đi theo con đường này. Con từng trải qua, con biết con bé nên tránh những gì. Con chỉ đơn giản muốn con bé có thể tự bảo vệ bản thân!

- Nhà này không đủ an toàn sao? Không đủ sức bảo vệ con bé?

- Ý con không phải vậy... Bà... tin tưởng con có được không?

Bà im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó...

- Bà...

- Đứng lên đi! _3 chữ ngắn gọn thốt ra, nó biết bà đã đồng ý..

Khó khẩn chống tay đứng dậy, chân như rụng rời vẫn cố đứng dậy =)))

- Bàn lại với anh con về nội dung huấn luyện!

- Vâng ạ! Vậy con về phòng, bà ngủ ngon! _nó cười tươi nói

- Được!

Thật ra bà đã đồng ý chỉ là muốn nó quỳ một lúc! Càng ngày càng không coi lời bà ra gì! Bà cũng nghĩ rồi, vốn dĩ còn định rằng hôm nay bàn lại với nó không ngờ con bé này ngày càng tự ý làm việc!

--------------

#1525từ

Dâu muốn drop bộ này rồi ý cơ mà thôi >< Vẫn viết! Nhưng hơi nhàm một tí! Đợi Dâu lấy lại cảm xúc nhaaaa.

Xong rồi, cho Dâu xin vài phút ngắn ngủi! Dâu vừa viết một bộ truyện mới mong là được ủng hộ! Huấn luôn nhé 💕💖

{ 30 - 04 - 2018 }

CẬP NHẬT

{ 09 - 06 - 2018 }

_ 🍓Dâu🍓 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro