Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua được 2 ngày, hiện tại là một buổi chiều tà. Nó đang ở vị trí cao nhất của trung tâm huấn luyện mà quan sát, từ nơi đây có thể nhìn thấy hết tất cả những nơi trong khu huấn luyện.

- Sao thế? Lại có chuyện gì rồi? _anh nó lên tiếng hỏi

- Wine cướp mất hàng của em! _nó thẳng thắng nói

- Bác? Chuyện từ khi nào?

- Hai hôm trước! _ nó xoay người lại nhìn anh _ em không phải không có khả năng lấy lại nó, mà là em nói trước với anh, không muốn xảy ra xung đột!

Anh trầm tư gì đó, một hồi sau vẫn không có tiếng nói vang lên. Nó cũng không nói, chăm chú quan sát anh.

Bỗng anh đứng dậy, đi ra ngoài gọi cho ai đó nó cũng không hứng thú. Một lúc sau anh quay trở lại lên tiếng

- Cứ làm theo ý em! _ anh nói rồi trở về ghế ngồi

- Anh không sợ gây ra xung đột?

- Đây là chuyện sớm muộn thôi! Không bằng diễn ra sớm một chút sẽ kết thúc sớm một chút!

Nó lặng lẽ đứng dậy rời đi, gần như bước ra khỏi cửa rồi nó quay người lại nói với anh một câu rồi quay đi.

- Anh hai, em không chắc mẹ anh sẽ không bị ảnh hưởng! Giúp em bảo hộ tốt cho An An!

Chiều hôm đó, nó rời khỏi mảnh đất này! Máy bay hướng Anh quốc mà xuất phát!

Khi mọi người trong nhà biết tin đã là chuyện của 2 tuần sau! Tin tức một phần lãnh thổ của Wine bị đánh chiếm lan rộng khắp cả giới hắc đạo vì Wine nổi tiếng với việc chưa từng để lãnh thổ của mình rơi vào tay người khác bao giờ, bây giờ lại rơi vào tay một đứa con gái chưa được 20 tuổi! Đương nhiên tin cũng truyền về tới nhà rồi.

Mẹ anh lại tức điên lên, xách '' mông '' đi đòi công bằng cho anh mình. Vừa về tới thấy mọi người tập hợp đầy đủ ở phòng khách thì lên tiếng..

- Con gái của anh thật giỏi! Nhìn xem nó đã làm gì đi? _mẹ anh tức giận ngồi xuống cạnh ông rồi ném một phần tài liệu lên bàn lớn..

Ông cũng thắc mắc nên cầm lên xem! Con gái của ông mất tích 2 tuần ban đầu cũng lo lắng nhưng khi nhớ tới nó là ai thì yên tâm hơn chút! Giờ có tin tức đương nhiên ông cũng muốn xem.

Khi mở phần tài liệu ra,  tâm trạng ông len lỏi gì đó gọi là tự hào. Nhưng tức giận là phần lớn. Việc này rất nguy hiểm tại sao không bàn với ông rồi mới làm?

- Tuấn Anh, con biết việc này? _ông ném phần tài liệu qua chỗ anh

Anh cũng muốn biết chuyện gì làm ông tức giận, sau khi xem xong anh cũng ngạc nhiên không ít! Đúng là anh có biết nó sẽ đòi lại phần hàng bị chiếm mất cũng không ngờ nó lại ra mặt chạm tới Bác anh - Wine! Thế lực của ông ta không nhỏ, con bé này đúng thật liều mạng!

Nhìn sắc mặt khi xem tài liệu đó, ông thừa biết đứa con trai này đã biết! Cũng đúng thôi! Ông quên mất rằng con bé còn thân với anh nó hơn cả ông!

- Hạ Lam, An An! Hai đứa lên phòng đi! _ông lên tiếng. Hai đứa đang xem tivi cũng phải lết thân lên phòng..

Đợi sau khi hai đứa kia lên phòng rồi ông mới nhìn tới đứa con trai này

- Con đừng nói không biết việc này nguy hiểm thế nào!

Anh đứng dậy quỳ xuống ,thấp giọng nói

- Ba, là con sai lầm! Con nhận phạt! _anh cúi thấp đầu nói

- Chuyện như thế nào?

Anh vẫn quỳ ở đó, ngắn gọn đem những thứ mình biết thành thật nói lại với ba mình.. bà ở kế bên hơi nhíu mày vẫn không lên tiếng

- Con lại vì con nhỏ đó? Đó là Bác con có biết không hả? _mẹ anh lớn tiếng

- Bà còn không im lặng? _ông tức giận nói rồi quay sang nhìn anh _ Xuống tầng hầm!

Ông đứng dậy rời đi, anh cũng đi theo sau lưng. Bà lắc đầu nhìn theo rồi cũng đứng dậy lên phòng! Bà từ tin từ sự việc năm đó, ông sẽ không hành sự mà không suy nghĩ, sẽ không giết anh đâu! Cứ để phạt cho nhớ đi!

Mẹ anh thì ngồi đó lo lắng, vốn dĩ định tìm cách đẩy nó đi cuối cùng lại hại con mình.

-------

Vào tới tầng hầm, ông chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Anh đứng trước mặt, nghiêm chỉnh đứng thẳng.

- Không cần hỏi qua ý ta trước? Lớn rồi phải không? _ ông nghiêm túc nói

- Con không dám!

- Không dám? Con thừa biết nó nghe lời con hơn cả ta! Chỉ cần con không cho nó đi, nó dám đi? 2 tuần qua con dám nói nó không liên lạc với con?

Anh bị nhìn thấy liền thấp đầu, đúng anh cho phép nó đi vì anh biết đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra! Anh đã biết trước, nó không ra tay trước, sẽ bị người ta lập mưu! Tốt nhất là từ lúc họ chưa chuẩn bị mà đánh tới! Anh sẽ luôn có thể giúp nó..

- Lý do?

Ông lại hiểu đứa con trai này hơn ai hết, anh sẽ không bao giờ làm gì mà không nhìn thấy trước lợi ích! Càng sẽ không để con gái ông vào chỗ chết!

- Wine đã bắt đầu lập mưu rồi, không sớm thì muộn tổ chức bên đó sẽ bị đánh phá! Chi bằng trước khi để mưu kế thành công, chúng ta đi trước một bước? Không phải ba đã dạy con như thế sao? _ anh bình tĩnh đáp

- Nhưng ta đã từng nói, bất cứ thứ gì liên quan tới ông ta đều phải báo trước? Con như vậy liền quên?

Anh không đáp nữa...

- Quỳ xuống! _thanh âm trầm vang lên

Anh vừa nghe đã lập tức nghiêm túc quỳ xuống, lưng và đùi giữ thẳng. Ông đứng dậy, bước tới lấy roi, cầm trên tay roi da màu đen ánh, roi không dài nhưng vừa đủ chạm xuống mặt đất vang lên một tiếng! Anh nhận ra được, trên đầu roi đó là sắt.. Khi va chạm lên da thịt chắc chắn có khả năng gây bong chóc da..

Cảm nhận được người phía sau, anh liền hít sâu một hơi! Hình phạt này chỉ có 15 roi, sẽ nhanh trôi qua thôi! Mong rằng anh có thể trụ được qua 15 roi đó..

- Còn đợi nhắc? _ ông không vừa lòng lên tiếng

Đây là quy định đối với riêng anh, bất kì hình phạt nào đều cũng thực hiện trực tiếp lên da thịt...đồng nghĩa..

Cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người xếp gọn lại sau đó đặt xuống kế bên, quỳ thẳng đợi roi..

Chát..

Chát..

Chát..

Chát..ưm..

Chát... a...

Tiếng bắt đầu phát ra tuy rất nhỏ, đau, rất đau! Các roi ăn lên da thịt khiến nó hằn lên những lằn roi bầm tím, những nơi bị đầu roi kia chạm đến đều đã rách da.. người hơi run lên nhưng cuối cùng cũng đè xuống đợi những roi kế tiếp..

Chát...a...

Chát...ư...

Chát...

Chát...ư

Chát...ưmm..

Các nơi roi lướt qua đều rách da, chảy máu. Hơn thế các nơi bị đầu roi va qua lần 2 đều chảy máu nghiêm trọng... Tiếng bật ra cũng ngày càng lớn, hai vài run lên! Lâu rồi anh không bị dạy dỗ bằng loại roi này, vẫn là không kịp thích ứng đi?

Chát..aa..

Chát...a..

Chát...

Chát..

Chát..aaa...

Roi cuối cùng đáp xuống, đỉnh roi rơi xuống vị trí đó là lần thứ 5, đau rát.. bật ra âm thanh rồi mới cố gắng thu lại... giáo huấn kết thúc, xem như có thể thở!

Ông nhìn lại đứa con trai của mình, máu chảy cả một khoảng trên lưng, các nơi khác đều bầm tím, có nơi đã rách da chảy máu.. Ông xoay người đặt roi trở về vị trí ban đầu, khi nhìn lại đã thấy hai vai anh run nhẹ! Ông biết, rất đau đó là đặc thù của loại roi này, khi đánh cách một lớp vải đã không phải là chuyện dễ dàng..

- Tự về phòng được? _ông đặt câu hỏi

- Thưa ba, được ạ! _anh vội trả lời, hơi thở hơi gấp vì đau..

Ông cầm lấy một mảnh giấy trên kệ bước lại gần anh, tay thuần thục lau đi vết máu.. Đánh cũng đã đánh, anh là con trai ông, làm sao ông có thể nhìn đứa trẻ này như vậy?

- Ba..?

Tới khi các vết máu được cẩn thận lau đi, chỉ còn vết thương nặng nhất không thể cầm máu ông mới đứng thẳng, tay choàng lại áo sơ mi qua người anh chậm rãi nói..

- Về phòng! Gọi bác sĩ, ngày mai không cần làm việc!

Dứt câu ông rời khỏi căn phòng đó, anh hướng mắt nhìn theo, tới khi ông chính thức rời đi rồi, anh mới khó khăn đứng dậy, khó khăn trở về phòng!

-----------

#1575từ

Thật sự là bí rồi :<

{ 09 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro