Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

...9h sáng hôm sau tại phòng khách...

3 vị chủ nhà đang uy nghiêm ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn 2 cô gái đang quỳ dưới kia, Ngọc Như cũng đứng bên cạnh..

- Hai người lấy tập hồ sơ để làm gì? Nói! _ nó

- Không có...Cô chủ... tôi không biết gì về tập hồ sơ đó là cô ta nhờ tôi để vào phòng Ngọc Như nhằm phá hoại danh tính của cô ta ở nhà này... tôi thật sự không biết về tập hồ sơ đó! _chị A

- Tôi không tin cô chỉ lấy tập hồ sơ đó để vu oan cho Ngọc Như! Tập hồ sơ đó tôi để rất kĩ nếu chỉ để vu oan cô chỉ cần lấy bừa một tập hồ sơ trên mặt rồi đi ra ngoài...! _nó

- Bà,cô,cậu chủ! Đã có kết quả điều tra thân phận của hai người này! _một thuộc hạ bước vào đưa 2 tập hồ sơ cho 3ng

Họ nhận lấy rồi ngước lên nhìn thuộc hạ như muốn biết rõ hơn...

- Theo như tập hồ sơ mà ba vị xem... quả thật thân phận của cô gái kia rất bình thường không hề có lí do để lấy cắp hồ sơ! Còn cô gái còn lại... thân phận của cô ta thật ra là con gái nuôi của công ty đá quý XXX thường xuyên đụng độ trên thương trường với chúng ta... theo như thông tin điều tra được cô ta đã không ít lần tung thông tin của chúng ta ra ngoài! _ Thuộc hạ cẩn trọng nói

-. Cô có muốn giải thích? _ Anh nhìn cô ta hỏi

...Im lặng....

- Được cứ quy theo luật của tổ chức mà phạt! Còn cô gái này, phạt hay không cứ giao cho Hạ Anh giải quyết!_Anh nó

- Giải tán đi! Hạ Anh, Ngọc Như lên phòng bà!_ nói xong, anh đỡ bà lên phòng, tụi nó cũng đi theo....

...Phòng Bà...

Anh đỡ bà ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy nó đứng bà lên tiếng

-Hai đứa ngồi đi! _bà

Tụi nó ngồi xuống đối diện bà, nhìn bà và anh như có điều muốn nói...

- Ngọc Như, ngày mai, bà và Hạ Anh sẽ quay về Trung Quốc cùng Tuấn Anh, bà cho con lựa chọn, ở lại đây, tiếp tục đi học như trước và ở trong căn nhà này hoặc theo bà về đó! Nhưng con nên biết! Ở đó còn khắc nghiệt hơn nơi đây rất nhiều.... Con hãy suy nghĩ kĩ! _Bà

Suy nghĩ một lúc, Ngọc Như lên tiếng...

- Thưa bà, con muốn chăm sóc cho cô chủ dù ở đâu và như thế nào. Con xin phép theo được không ạ? _Ngọc Như

- Bà đã nói cho con được quyết định! Nếu vậy ngày mai con sẽ cùng quay về với bà và Hạ Anh, con ra ngoài đi! Đem theo những thứ thật cần thiết là được, còn lại tới đó chúng ta sẽ mua! _bà

-Dạ, con xin phép! _Ngọc Như đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài... cánh cửa đóng lại chính là lúc mà nó lại phải biết thêm một sự thật...

- Hạ Anh...! _Anh nó lên tiếng

- Dạ? Có gì sao ạ? _nó

- Thật ra... lúc em ba tuổi, mẹ anh đã mang thai và sinh ra một đứa bé gái... tên là Hạ Lam sau khi sinh... bà đã giao đứa bé cho người quen nuôi dưỡng nên ngay cả anh cũng không biết... năm em đi cùng anh và bà sang Anh, ba đã rước em ấy về ở trong nhà! _Anh từ tốn nói..

Nước mắt nó từ lúc nào đã lăn dài trên má... cũng phải thôi, ba nó là tìm cách đưa nó đi để rước đứa con rơi kia về...

Anh thấy nó khóc nên đứng dậy, bước qua ôm nó vào lòng, anh lại cho nó cái cảm giác được yêu thương, có nơi để dựa vào nó lại khóc nhiều hơn trước.

Một lúc thì nó nín khóc hẳn, đẩy anh ra và tự lau nước mắt cho bản thân. Nó biết, lúc này dù có khóc cũng chẳng được gì... Nó biết nó phải mạnh mẽ lên để giữ lại những thứ vốn là cửa nó! Đã đánh mất một lận nó không cho phép có lần thứ hai, và có những chuyện nó cũng cần điều tra rõ ràng...

- Em không sao! Ngày mai, em muốn chúng ta bay chuyến sớm nhất! _nó

Nó nói dưới ánh mắt ngạc nhiên của 2 con người... nhưng rồi họ cũng chấp nhận... bởi có lẽ họ đã vô tình quên rằng nó chưa bao giờ yếu đuối... dù không phải con người thật của nó nhưng nó đã rất thành công xây dựng nên tính cách này...

-Được thôi, ngày mai chúng ta sẽ bay chuyến 6h sáng được không? _Anh nó

- Thôi giờ chúng ta xuống ăn trưa đi... gần 12h rồi bà đói bụng rồi nha! _bà cười

- Dạ, để con đỡ bà xuống...! _nó đứng dậy đỡ bà xuống phòng ăn để dùng bữa..

Cả một ngày hôm đó nó chỉ suy nghĩ về đứa em gái kia! Đứa em mang tên Hạ Lam kia sẽ như thế nào? Người ta thường nói... đứa con đầu tiên nếu ngoan thì đứa thứ hai sẽ rất quậy phá có thật vậy không? Đứa em gái kia...

------------------

#928từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro