Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn cho xin cái bình luận góp ý đi a~~
-------------

Đúng như dự tính, 6h sáng hôm sau, máy bay đã cất cánh đưa 4con người trở về Bắc Kinh

''Tạm biệt London, ngôi nhà thứ 2 của tôi! Tạm biệt kỉ niệm trong 7năm gần đây! Dù không biết khi nào quay lại nhưng chắc chắn sẽ quay lại!''

.....20h tại sân bay Bắc Kinh...

-Xin các hành khách chú ý, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, đề nghị tất cả hành khách vui lòng quay trở về ghế ngồi và thắt dây an toàn, tắt các thiết bị điện tử, xin cảm ơn! _tiếp viên

''Xin chào Bắc Kinh, chúng ta lại gặp nhau rồi, 7năm không gặp chắc mọi thứ đã khác...'' _nó thầm nghĩ rồi nở nụ cười

Máy bay an toàn đáp xuống sân bay, cả bốn người đều di chuyển ra ngoài...

- Đại thiếu gia! _một thuộc hạ cúi đầu khi nhìn thấy anh

- chúng ta về thôi! _Anh

Chiếc xe băng băng trên con đường dài,... quả thật sâu 7 năm mọi thứ đều khác...nhưng có một thứ không hề khác... ngôi nhà năm đó vẫn không thay đổi từng phong cảnh một không hề thay đổi!

Nó bước vào nhà mọi người đều cúi đầu chào nhưng cảm giác... chẳng có cảm giác tôn trọng...

'' được lắm! Những người chống đối tôi, tôi sẽ trừng trị từng người một ''

Nó bước vào trong phòng khách... vừa mới về nó đã được chiêm ngưỡng vở kịch ''ba đứng con quỳ'' này rồi...

- Nói! Mày đã làm gì với đống nữ trang của mẹ mày hả? _ ông Vương tức giận quát lớn

- Ông, ông bình tĩnh lại đi! Con nó còn nhỏ, mau xin lỗi ba con mau! _bà Vương

- Ba .... Con xin lỗi! _ Giọng nói này không ai khác chính là Hạ Lam..

- 13t đầu đã biết lấy cắp đồ đem bán lấy tiền xài, mày coi gia quy của nhà này là gì hả? _Ông vẫn chưa hả giận

Nó thấy thì tự nói với bản thân '' mày đoán không sai mà! Đúng là...''  Nó nhanh chân bước tới cạnh ba nó nhẹ đỡ ông ngồi xuống

- Ba... ba bớt giận! Giận quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu! _ nó cười tươi

Tuy ông là có lỗi với mẹ nó, từng hại nó có nhà không thể về nhưng ở Anh, ông luôn dành thời gian qua thăm nó... ít nhiều cũng bớt đi ác cảm dù gì cũng là cha con!

- Hừ! Hạ Anh con về khi nào? Sao không báo ba ra rước! _Ba nó thay đổi chóng mặt quay sang vuốt tóc nó nhẹ nhàng hỏi

Cái người quỳ dưới kia nãy giờ đã tức muốn ói máu ra rồi... mới chửi đây qua kia lại ngọt ngào...

- Con mới về thôi, khuya như vậy nếu phiền ba ra rước không phải con bất hiếu sao? _nó cười

- Con gái ngoan! *ông ôm nó* phải chi ai cũng như con thì lão già này đỡ phiền rồi! _ông liếc nhẹ cô gái kia

-Ba, mẹ con mới về! _Anh nó cũng vừa vô tới

- Tuấn Anh con về rồi sao, con xem ba con lại nổi giận với em gái con thế này..! _bà Vương đứng dậy bước tới chỗ anh giọng trách mắng

Ai mà không biết, ông thương anh nó thế nào. Vì thế chưa ai dám đắc tội với anh cả, vì anh vừa thông minh lại còn ngoan ngoãn bảo sao ông không thương đây?'..

- Mẹ à! Làm sai thì chịu phạt, trước giờ gia quy đều như thế, con không dám ý kiến! _Anh nó

- Đúng vậy! Nếu nó là con cháu nhà này thì sai đều phải chịu phạt theo gia quy! Không ngoại lệ! Trừ khi nó không phải! _bà nó được Ngọc Như đỡ vào sau...

-Mẹ! _ông Vương đứng dậy đi ra đỡ bà!

Mọi người đều ngồi hết trên ghế, Ngọc Như thì đứng phía sau ghế bà. thường ngày bà Vương kia luôn ngồi kế ông nhưng mà hôm nay chỗ đó có ''công chúa nhỏ'' chiếm luôn

- Vừa mới về đã thấy cảnh này, cái nhà này từ lúc nào mà không có phép tắt như vậy? 13t đã biết ăn cắp sao? _bà nhẹ giọng hỏi

- Con không có ăn cắp! Đồ trong nhà mình sao lại gọi là ăn cắp cơ chứ! _Hạ Lam lên tiếng cãi lại

- Em im ngay cho anh! _Anh nó lên tiếng

- Sao con lại nạt em như vậy hả Tuấn Anh? _Bà Vương nhìn anh, bà thương cô như vậy sao nỡ chứ

- Thôi đi, con nó nói không đúng sao mà bà còn bênh hả? Cũng tại bà nuông chiều quá mức nên mới thành ra như vậy! _Ông Vương lớn tiếng

- Ba, thôi mà ba làm gì làm đừng ảnh hưởng sức khoẻ! _nó nắm tay ông nói

- Được rồi! Cứ xử theo gia quy, không nói nhiều nữa, ta đây không muốn nhìn thấy cảnh này! _Bà

- Đừng mà anh! Con nó không chịu nổi đâu! Trước giờ chưa chịu roi nào mà..! _bà Vương

- Vì không biết giáo huấn mới thành ra như vậy! _ông nhìn bà Vương nói

- Bà ơi, dì nói đúng đó! Em nó còn nhỏ, phạt nhẹ thôi, đừng phạt theo gia quy! _nó cũng lên tiếng chủ yếu là không muốn ba nó khó xử mà thôi

- Nhỏ sao? Theo ba nhớ, năm con 6t đã bắt đầu bị đòn roi ép vô nề nếp, 9t ba đã ra lệnh bắt đầu áp dụng gia quy với con. Hạ Lam đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhỏ hả? _Ba xoay người nhìn nó

- Ông à, con nó khác mà. Từ nhỏ chịu khổ nhiều rồi! _Bà Vương

- Hừ! Ta không muốn thấy lại chuyện này! Lần này các người muốn làm sao thì làm, lần sau tốt nhất đừng để bà già này thấy! _ Bà nói

- Người đâu! _ông Vương lên tiếng

- Dạ! _thuộc hạ thân cận của ông lên tiếng

- Đưa Hạ Lam tiểu thư vào phòng, 2 ngày này không cho phép ra khỏi phòng trừ lúc ăn! _ông Vương

- Ba đừng mà ba, con được nghỉ có hai ngày cuối tuần mà! _Hạ Lam

- Con còn nói nữa đừng có trách ta! Từ nay, con vi phạm ta đều sẽ phạt! Nhớ lấy! Tuấn Anh, con đang quản Hạ Anh phải không? Con quản luôn nó cho ta! Quản không được 2 đứa này ta phạt cả con! _ông Vương

- Ba sao lại liên quan con nữa! _nó giật mình quay sang làm nũng với ông

- Con đó, lớn rồi ta biết con giỏi nhưng phải có người quản! Ai không biết con không bao giờ chịu chăm sóc bản thân hả? Nếu con không làm sai thì sợ gì! Nghe không Tuấn Anh? _ông Vương

- Dạ! Còn không mau đưa Hạ Lam tiểu thư đi! _Anh nó lên tiếng

---------

Sau khi đưa Hạ Lam đi có vẻ không khí ở phòng khách vui vẻ hơn rất nhiều...

- Hạ Anh, phòng con vẫn để đấy! Con cứ ở đó là được! _ông nhìn nó cưng chiều nói

- Ba, có thể sắp xếp phòng ở lầu hai cho Ngọc Như được không? _nó nhìn ông với ánh mắt lấp lánh

- Không được, nhìn dáng vẻ con nhóc này thừa biết chỉ là người hầu, sao lại ở lầu hai được chứ! _bà Vương giọng chua chát nói

- Dì à, đây tuy là người hầu nhưng em ấy là em kết nghĩa của con, con xem em ấy như em mình! Con muốn em ấy ở lầu hai thì đã sao? _nó nhẹ giọng nói

- Em kết nghĩa? Sao con lại kết nghĩa với cái hạng người này cơ chứ, thật thấp hèn! _Bà Vương giọng vẫn như cũ

- Dì.... ba, ba cho em ấy ở lầu hai được không?? Khi con ở đó chỉ có em ấy là bạn, chỉ có em ấy chăm sóc con tận tình thôi! _nó cảm thấy ng đàn bà kia thật ghê tởm mà, không phải trước kia bà ta cũng vậy sao?

- Ta đồng ý! Ta xem nó như cháu của mình để nó chăm sóc Hạ Anh nhưng không có nghĩa nó là người hầu, quyết định vậy đi! _BÀ

- Anh à'...! _Bà Vương

''Ngày trước khi mới vào nhà Hạ Lam cũng chỉ ở lầu một, khó khăn lắm mới lên được lầu hai, con nhóc đó có quyền gì chứ!''

-Mẹ đã nói vậy thì là vậy đi! Bên cạnh phòng Hạ Anh có một phòng, để Ngọc Như ở đó cũng được! _ông Vương

- Con cảm ơn ba! Ba thương con nhất con biết mà! _nó chồm dậy hôn lên má ba nó một cái

- Con gái lớn mà cứ như con nít! Thôi tối rồi, ai về phòng nấy ngủ cả đi! _Ông Vương

- Vâng, ba ngủ ngon! _nó

- Ba, mẹ ngủ ngon! _Anh nó

Thế là ai về phòng đó, Ngọc Như không biết rằng việc cô được lên lầu hai ở đã gây không ít tranh luận trong nhà...

Tối hôm đó, không khí trong nhà không được tốt. Lời nói ra nói vào về Ngọc Như vẫn luôn tồn tại, ai cũng khinh thường cô nói đúng hơn là ganh tị!

...sáng hôm T7....

Như mọi ngày, nó và Ngọc Như dậy khá sớm ( hôm trước là do nó làm tới 2h sáng còn thường ngày 6h đã dậy, kết quả của việc bị anh nó giáo huấn là đây)

*Cốc...cốc..*

- Cô chủ, cô dậy chưa ạ? _Ngọc Như

Nó bước ra mở cửa phòng... Ngọc Như bước vào, phụ nó xếp lại giường ngủ...

-Chị Hạ Anh, để em giúp chị thắt tóc! _Ngọc Như đẩy nó xuống trước bàn trang điểm cầm lấy cây lược chải tóc nó...có lẽ việc thắt tóc chính là thú vui của cô! Nó biết nên chỉ mỉm cười!

Một lúc thì xong, nó thắt đuôi tôm dài tới ngang vai, tóc màu nâu đỏ trông rất dễ thương...

Nó với Ngọc Như đi vào bếp, người làm trong nhà thấy đều cúi đầu chào nhưng hơi gượng gạo...

- Chào Hạ Anh tiểu thư! Tôi là quản gia của nhà này, người cứ gọi tôi là Quản gia Ngô là được ạ! Có việc gì người cứ gọi tôi! _một người hơi lớn tuổi lại nói với nó

- Dạ được ạ! Hôm nay mọi người cứ để con và Ngọc Như làm bữa sáng là được, mọi người cứ làm việc khác đi ạ! _nó

- Dạ Vâng! _mọi người trong bếp đều di chuyển ra ngoài

Hai đứa chỉ chiên một ít trứng, nướng lại bánh mì, sắp xếp chén đĩa là xong chẳng tốn mấy công sức. Những việc nó làm đều lọt hết vào mắt hai người đứng ở kia... Đứng nhìn một lúc ông mỉm cười rồi bước vào bếp..

- Sao không ngủ thêm mà lại dậy sớm làm thức ăn làm gì hả con gái? Trong nhà có ng làm mà! _ông bước tới gần nó nói, anh cũng theo sau

- Ba... Con dậy quen rồi do có người luôn bắt con dậy sớm cơ đấy! Không dậy là nhừ đòn rồi! *nó nhìn sang anh*

- Phải phải! Ba còn phải cảm ơn người ta đã quản lí đứa con gái này tốt như vậy! _ông cười xoa đầu nó

- Mới sáng đã náo nhiệt vậy sao? _Bà từ trên bước xuống mỉm cười

- Bà buổi sáng tốt lành! _nó và Ngọc Như lên tiếng chào

-Mọi người xuống đủ rồi thì ăn sáng thôi! _Ông

- Còn dì và Hạ Lâm sao hả ba? _nó

- Dì con ra ngoài tập thể dục rồi tí ăn sau! Còn con nhỏ Hạ Lam đó suốt ngày cứ ngủ tới tận trưa! Chỉ đc mấy hôm đi học là 7h dậy! _ông ngồi xuống bàn

Nó chạy đi lấy vài cái ly để rót sữa và nước trái cây... nhưng của ông đương nhiên là cafe do nó pha rồi! Ông thường xuyên sang Anh thăm nó nên nó thừa biết ông thích gì...

- Bà, Ba, anh hai, mời mọi người ăn sáng! _nó cười tươi rồi ngồi xuống bàn

- Con quên sao Ngọc Như? _Bà thấy cô vẫn đứng thì nói

Nó cũng quay sang đưa mắt nhìn Ngọc Như rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế cạnh bênh! Ông cũng không nói gì, nếu cô chăm sóc tốt cho nó thì ông không phiền cho nó sống như chủ trong nhà này vì như thế ông có thêm một đứa con gái chứ chẳng mất gì!

---------------------

#2114 từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro