Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Lý Hạ Vũ đúng hạn đứng trước cổng trường.

Cậu đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn phía xa kia, rồi nhìn đến quán ăn mờ nhạt không thấy rõ ở đầu đường.

Cậu xiết bọc đồ trong tay, nếu đến chậm chút nữa, cậu sẽ bị trễ giờ làm thêm ngày đầu tiên mất.

May mắn, chỉ hai phút sau, Chu Tuấn Lãng đã chạy xe đến đây.

Vì học cấp ba, anh đi xe hơi không tiện lắm, nên mua riêng cho mình một chiếc mô tô để đi học.

Chưa nói đến việc nhìn hiệu xe, thân xe đen huyền bóng loáng, từng họa tiết dù nhỏ nhưng được gắn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, nhìn sơ cũng thấy, đây là mô tô nhà có tiền mới mua được.

Chu Tuấn Lãng gỡ nón khỏi đầu, tạo nên một hiệu ứng đẹp mắt thu hút xung quanh, còn đắc ý dào dào muốn nhìn biểu cảm của cậu.

Lý Hạ Vũ không quan tâm mấy, cậu vội vàng đưa bọc đồ vào tay anh, lúng túng :

"Trả, trả anh. Tạm biệt ạ."

Chu Tuấn Lãng ngơ ngác bị đưa bịch đồ, nhìn bóng lưng nhỏ bé vội vàng chạy xa kia, đơ người không hiểu chuyện gì, còn không chú ý mấy ánh mắt hâm mộ mọi phía.

Anh còn chưa kịp chào hỏi đã bị crush phũ rồi !

Chu Tuấn Lãng cắn khăn tay trong lòng, thầm không phục gửi xe tạm ở đâu đó, mình thì đuổi theo cậu đến đầu đường.

Lý Hạ Vũ dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ. Đây là một tiệm ăn lẩu nhỏ nằm ngay góc phố, được trang trí vô cùng ấm cúng, tông màu chủ đạo là nâu đậm, trên tường còn dán những mảnh giấy nhỏ hình chú gấu đang ăn lẩu vô cùng ngon miệng, trần nhà được gắn dây đèn khắp nơi, có thêm những con gấu nhỏ được đặt khắp nơi trong quán.

Vì quán trông rất lạ mắt, không ít người đã đến đây ăn, họ cũng rất hài lòng với hương vị và bảng giá nơi đây, nên đã có nhiều người hơn đến để thưởng thức.

Lý Hạ Vũ hít sâu một tiếng, bước vào.

Vì chưa tới giờ ăn tối, quán chỉ lẻ tẻ vài người, phục vụ vô cùng nhàn hạ.

Nhân viên thấy cậu bước vào, mỉm cười niềm nở :"Xin chào, cho hỏi quý khách đi mấy người?"

Lý Hạ Vũ lúng túng :"Không, không phải, em có hẹn trước với chủ quán."

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu của nhân viên, cậu vội bổ sung thêm :

"Em là nhân viên mới ạ. Hôm trước em vừa xin việc ở đây, ông chủ đã nhận em vào làm hôm nay ạ."

Nhân viên mới "À" một tiếng, điều này cô chưa được nghe trước đó, nên vội túm áo một anh nhân viên khác để xác nhận.

Anh nhân viên gật đầu :"Đúng là ông chủ vừa mới nhận một học sinh cấp ba vào làm ca chiều, hôm nay là ngày đầu làm việc."

"Sao tôi không nghe gì hết vậy?"

Anh nhân viên gãi đầu :"Ông chủ chỉ nói với tôi. Tại ca chiều nay chỉ có ba người trực. Bé tới thì chỉ cần tôi thông báo với chị một tiếng."

Anh ta quay đầu sang cậu, nói :"Lý Hạ Vũ đúng không? Theo anh vào lấy đồng phục quán. Hôm nay em chỉ cần xử lý hậu cần thôi."

Lý Hạ Vũ lúng túng bước sau anh nhân viên cao lớn kia. Cậu có thể cảm nhận rõ được ánh mắt bất mãn của chị nhân viên kia. Dù sao cảm giác bị cho ra rìa đúng là không thoải mái cho lắm.

Gian sau của quán là bếp và phòng thay đồ chuyên dụng cho nhân viên, được chia rõ ràng phòng cho nam và nữ, còn có phòng nghỉ cho nhân viên nào ở lại buổi trưa.

Dù không gian không được lớn, vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, khắp nơi đều được trang trí những bé gấu bông nho nhỏ.

Anh nhân viên vừa tìm đồng phục vừa giới thiệu :"Anh tên Lưu Ngọc Triết, gọi anh Triết là được rồi. Còn chị nhân viên vừa nãy em gặp là Hạ Nghi, cứ gọi là chị Nghi. Chị đó không thích ai gọi thẳng tên mình nên em đừng lo."

Anh ta lôi ra một bộ quần áo trắng ngần có cổ màu hồng nhạt được gói cẩn thận trong bao nilong, xong rồi lấy khăn ướt lau sơ một chút, mới hài lòng đưa đồ cho cậu.

"Đây vốn là đồng phục phòng hờ, em đừng chê bẩn nhé. Coi vậy chứ quần áo sạch lắm, từ lúc nhập về tới giờ đã được giặt sạch một lần, cũng không có ai mặc nên được bọc nên đặt ở đây."

Lý Hạ Vũ đưa hai tay cẩn thận nhận lấy. Tim cậu đập thình thịch, lòng nôn nao lo lắng không rõ. Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm việc, hơn nữa còn kiếm ra tiền, là ước mơ từ nhỏ của cậu.

"Cho em hỏi..."

"Chỗ thay đồ hả? Đằng sau kia, vô đó thấy tấm bảng là tới."

"Ông chủ dặn em hết rồi đúng không? Hôm nay em chỉ cần rửa đống chén là quét dọn đằng sau là được rồi. Từ hôm sau em sẽ đảm nhiệm việc gọi món cho từng khách hàng."

Cậu gật đầu cảm ơn, nhanh chóng bước vào thay đồ.

Vì là học sinh cần trọ ở trường, cậu chỉ cần làm tới tám giờ tối, dư thời gian để ăn tối một chút mới về ký túc xá.

Hôm nay ngày đầu làm việc, Lý Hạ Vũ mặc chiếc áo trắng tinh sạch sẽ và chiếc quần ôm chân đen sẫm, cầm một cây chổi bụi bẫm trông rất gượng gạo so với bộ quần áo.

Cậu hít sâu một hơi, dù sao việc quét dọn ở nhà cậu đã làm nhiều, không có gì khó.

Đưa tay quét trước một khoảng, cậu nhận ra nơi này không dơ lắm, được quét dọn thường xuyên, nên không bao lâu cậu đã quét hết phòng, những bụi bẩn tổng kết lại chỉ to hơn nắm bàn tay một chút.

Bây giờ chỉ cần rửa đống chén là được.

Lý Hạ Vũ men theo đường bếp tìm nơi rửa chén, quả nhiên thấy trong góc được chừa khoảng rộng dành riêng để đựng những chén bát dơ và một vòi nước khá lớn.

Người trong bếp đã được dặn dò kĩ, thấy cậu thì gật đầu như chào hỏi, chỉ cậu nơi rửa chén, dặn dò vài điều cơ bản.

Lý Hạ Vũ khuôn mặt không vẻ gì là mệt mỏi ngồi xuống ghế nhỏ, đeo bao tay cao su, đôi mắt lấp lánh bắt đầu công việc của mình.

Cậu rửa vô cùng cẩn thận, từng chiếc chén sạch bóng còn tụ vào giọt nước nhỏ được đặt ngay ngắn lên kệ nhỏ kế bên, từng chén như vậy xếp theo hàng vô cùng vừa mắt, tạo nên khung cảnh sạch sẽ và gọn gàng.

Hai phụ bếp thỉnh thoảng còn lo lắng nhìn cậu, thấy màn này thì yên tâm làm việc.

Trời dần tối, khách càng nhiều, chén bát được đưa vô cũng tăng lên, tay cậu gần một giờ vẫn chưa nghỉ ngơi.

Lý Hạ Vũ không than vãn, ánh mắt chưa từng mệt mỏi, đến khi chỉ còn hai phút là tám giờ, một nhân viên đã vô nói với cậu.

"Em rửa nốt tô này là về nhé, tám giờ rồi."

Cậu ngơ ngác :"Nhưng vẫn còn chén mà ạ?"

"Nhân viên khác sẽ rửa thay. Ca của em tám giờ là hết rồi. Mai em lên làm tiếp. Sau này cứ đúng tám giờ em cứ thay đồ rồi về thôi."

"...Vâng ạ."

Cậu còn tưởng phải rửa hết mới được về chứ. Hóa ra chỗ này làm việc có quy luật như vậy.

-----

Chu Tuấn Lãng khịt mũi đứng ngoài trời. Anh cố gắng nhìn vào thêm lần nữa, nhưng cửa được đóng kín mít, nhìn bao lần cũng vô ích.

Từ chiều anh thấy bạn nhỏ đi vào đây, cứ tưởng cậu đi ăn lẩu, nhưng vào trong cũng không thấy đâu, ngó một lúc mới thấy bóng lưng quen thuộc ở đằng sau.

Đó là chỗ dành cho nhân viên, người thường không thể tự tiện đi vào, cậu vào đó, chắc là đi làm thêm.

Anh cũng không biết tại sao mình phải đứng im ở cổng nhỏ phía sau đợi một người tận gần ba tiếng đồng hồ, còn kéo bạn bè tụ tập ở đây nói chuyện phiếm giết thời gian. Nơi này gần trường học, người ta thấy cũng không nghĩ nhiều.

Cuối cùng, trời sập tối, những đứa bạn về hết, chỉ còn anh ở đây. Đứng thêm một lúc, anh nghĩ nhóc đó chắc đã về bằng cửa trước từ lâu, thở dài định đi về.

Đôi chân dài chuyển động, bỗng nhiên sau lưng một áp lực đẩy tới, cánh cửa bật mở, cạnh cửa đụng thẳng vào tấm lưng to lớn đang dựa cửa của anh.

Chu Tuấn Lãng hít sâu nén đau, quay lưng xem tên nào lại ra đây, thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn anh.

Chu Tuấn Lãng :"..."

Lý Hạ Vũ :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro