Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nàng ui, chuyện là sắp đào hố mới nữa rồi. Nên lịch ra truyện này tạm thời bị chậm nha  😭, chắc lúc nào rảnh thì ra á.😭

Kiểu tui cũng muốn lấp hết hố rồi mới đào hố mới. Nhưng truyện mới ngon quá không kìm được😭

---

Chu Tuấn Lãng ho một tiếng, lúng túng lùi lại.

Anh thầm điều chỉnh sắc mặt, một giây sau khuôn mặt bình tĩnh, còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp cậu.

Lý Hạ Vũ nhớ mặt người này, dù sao ban nãy hai người đã gặp nhau. Cậu thắc mắc :"Tại sao anh lại ở đây?"

Chu Tuấn Lãng thản nhiên trả lời :"Anh hẹn bạn ở đây, nhưng nó không tới. Anh đang định về thì gặp em."

"Không ngờ em lại ở đây."

Lý Hạ Vũ mím môi khó xử. Hết giờ làm rồi, cậu mới chợt nhớ đến cách cư xử của mình ban chiều, vội vàng xin lỗi :"Xin lỗi anh, buổi chiều em có việc gấp, nên, nên mới đưa thẳng bọc đồ cho anh mà không chào hỏi. "

Sau tai Chu Tuấn Lãng khó nén mà đỏ một tầng. May mắn trong trời tối, cậu không thấy được. Anh đảo mắt, nhớ rằng từ lúc ra về đến giờ em ấy đã làm trong quán, vậy là chưa ăn tối.

"Anh đợi bạn cả buổi chiều, lại bị cho leo cây, bây giờ cũng chưa ăn gì. Em có muốn đi ăn chung với anh không?"

Cậu lưỡng lự. Đi ăn chung với người lạ không tốt lắm, dù cho cậu và anh đã gặp nhau được vài lần. Nhưng lại từ chối lần nữa, cộng với thái độ bất lịch sự buổi chiều, có khả năng cậu sẽ bị gắn mác vô tâm, không biết điều.

Lý Hạ Vũ bấm nhẹ móng tay, lúng túng :"Nếu, nếu đi chung một chút thì được."

Dù sao, người này từ khi gặp vẫn luôn cho cậu một cảm giác lạ lẫm.

Lý Hạ Vũ nhíu mày, cảm giác không thể nói thành lời này, như một hiện tượng lạ hiếm gặp, vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cậu liên tưởng đến người con trai năm đó.

Khiến cậu rối rắm nhưng không thể nói, vẫn nên cách xa thì tốt hơn. Hết tối nay, có lẽ hai người sẽ không gặp nhau nữa.

Chu Tuấn Lãng không biết lòng cậu nghĩ gì, nghe vậy thì tươi cười làm động tác xin mời.

"Gần đây có một quán ăn thịt nướng, mười giờ mới đóng cửa."

Trùng hợp, ký túc xá của cậu mười giờ sẽ đóng cửa.

Hai người sóng vai đi trên đường lớn, dưới ánh đèn đường, bỏ xa những tiếng ồn ào tạp chất ngoài kia, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.

Quán thịt nướng nhỏ nằm giữa hai tòa nhà lớn, nấu đi ngang không chú ý sẽ bị bỏ qua, vô cùng mờ nhạt.

Hai người vào trong, vì đã hơn tám giờ, quán chỉ còn vài thực khách đang ăn, nhân viên quầy bàn vô cùng nhàn rỗi nghỉ ngơi.

Thấy hai người, một nhân viên mới đứng dậy, tươi cười :"Xin hỏi, quý khách đi mấy người ?"

"Hai người."

Chu Tuấn Lãng đáp. Anh và cậu chọn một bàn tương đối sạch sẽ mà ngồi xuống, thuận tiện nhận menu từ bồi bàn để gọi món.

Anh lật từng trang, hỏi :"Em chắc không dị ứng gì đâu nhỉ?"

Lý Hạ Vũ khẽ gật, lật đật nói :"Em, anh gọi món gì ăn cũng được, em không kén thứ gì."

Chu Tuấn Lãng cong môi khẽ cười. Anh gấp thực đơn lại, đưa cho bồi bàn :"Hai suất BBQ, cảm ơn."

Bồi bàn vội vàng cúi đầu như đã hiểu rồi bỏ đi. Bây giờ chỉ còn hai người, bầu không khí còn xấu hổ hơn cả trên đường đi, không ai dám mở miệng trước.

Chu Tuấn Lãng thầm tặc lưỡi. Trừ em trai anh, anh chưa bao giờ đi ăn riêng với omega nào cả, không biết có chủ đề gì để nói chuyện.

"Ừm...Thì em biết đó, anh có đứa em học lớp bên cạnh."

Lý Hạ Vũ gật đầu.

Chu Tuấn Lãng :"Mong em có thể giúp đỡ em ấy. À không, thằng nhóc đó rất ngứa đòn, mong em không giận là được."

Anh thầm chửi trong lòng, cái kiểu nhờ vả gì cũng không biết. Chẳng ai đi nhờ một đứa xa lạ khác lớp đi chăm sóc em trai mình cả, như bắt làm thì đúng hơn.

Chu Tuấn Lãng che mặt, bất lực :"Thôi, em quên hết mấy điều anh nói thì tốt hơn."

Cái cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chết tiệt.

Lý Hạ Vũ nhìn thanh niên làm trò trước mặt mình, phì cười một tiếng.

Thấy ánh mắt bất ngờ từ người đối diện, cậu mới lúng túng ngậm miệng.

"Không, không phải, em không cố ý cười anh.."

Chu Tuấn Lãng vội vàng gãi đầu phản bác :"Đừng để ý. Em cười là được rồi, tại anh thấy em từ lúc gặp đều làm vẻ mặt khó chịu, nên tưởng em không thích anh."

Lúc này đến lượt Lý Hạ Vũ ngớ người.

"Em, em không phải không thích anh. Vì em nghĩ anh ghét em nên ít nói chuyện."

Mặc dù cậu nói chuyện không tốt lắm, đôi lúc vô tình bơ người ta, nhưng cậu chưa hề ghét ai cả.

Chu Tuấn Lãng bất ngờ. "Anh ghét em? Sao lại ghét em?"

Lý Hạ Vũ bấm ngón tay cái, mím môi :"Tin nhắn của anh, anh nhắn rất ít. Em tưởng anh ghét em."

Hiểu lầm gỡ rồi, hai người đối diện nhau nhẹ cười vài vài tiếng.

Bầu không khí ôn hòa hơn, Lý Hạ Vũ cũng can đảm mở miệng :"Em trai của anh...Cậu ấy rất tốt bụng, cũng rất xinh đẹp."

"Không, không hề ngứa đòn gì cả."

Chu Tuấn Lãng ngớ người một lúc.

Em ấy lần đầu mở miệng nói nhiều như vậy, hai bên má cũng ửng đỏ. Anh hít mũi, vậy mà đối tượng đầu tiên em ấy nhắc tới không phải anh, cảm thấy có chút thất vọng.

"Em tiếp xúc nhiều với nó sẽ nhận ra thôi. Thì, anh cũng muốn nói chuyện với em nhiều hơn để tiện liên lạc. Em tên gì vậy?"

"Là Lý, Lý Hạ Vũ."

"Anh là Chu Tuấn Lãng, chắc em biết rồi. Kết bạn luôn rồi, sau này chúng ta nhắn tin nhiều hơn với nhau được chứ?"

Lý Hạ Vũ khẽ gật :"Được ạ."

Lòng anh như muốn nổ tung thành một vũ hội, pháo hoa khắp nơi, hàng ngàn tế bào nhỏ thay nhau ca hát nhảy múa rộn ràng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không.

Làm quen được rồi, vậy là sau này cũng thuận tiện hơn rồi.

Bàn ăn được đưa lên. Lý Hạ Vũ nhẹ nhàng đưa dao cắt thịt, từng miếng bỏ miệng nhấm nháp, gương mặt hồng hào có chút vui vẻ, anh nhìn cậu như thấy được cả vườn hoa.

Lần đầu lướt qua nhau, đúng là anh có chút ấn tượng đặc biệt. Nhưng sau vài lần đụng chạm, anh cảm thấy, ở cậu tỏa ra một hương thơm quen thuộc mà anh tìm kiếm, cũng không hẳn là luôn tìm kiếm, chỉ là anh thấy mình cần gần hơn với người này.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Chu Tuấn Lãng cười nhẹ. Gì chứ, omega không có ngoại hình thì đã sao, anh không quan tâm.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro