Ly chè muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đã được lên chức "lão" rồi. Sau khi nghỉ hưu, ông đã về quê, về với những cách đồng chè bạt ngàn.

Một căn nhà ngói đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, với giàn mướp trước cổng và một chú chó già làm bạn. Có lẽ, sự yên bình thật sự đã đến với ông.

Vào mỗi buổi sáng sớm hay vào những lúc chiều tà, ông đều thư thái ngồi ở trước cửa, với một ấm chè kề bên. Phía dưới là người  bạn già của ông đang lười nhác nằm ườn ra phơi nắng. Ông giương đôi mắt già nua của mình để ngắm nhìn bầu trời bất tận, ngắm nhìn những cách đồng chè phía xa xa. Ông nghĩ ông sẽ như vậy đến khi ông chìm vào giấc ngủ sâu mà ông hằng ao ước.

Nhưng vào ngày kia, ông gặp lại bà. Người con gái năm xưa mà ông kiên quyết ở bên cạnh mà bất thành. Bà nay đã khác, cái lưng già đã còng xuống ,trên lưng là sọt chè đầy ấp, những đốm đồi mồi đã xuất hiện trên người bà, vết chân chim hằn sâu hai bên mắt. Nhưng trông mắt ông, bà vẫn đẹp, đẹp lắm, thậm chí ông còn nhận ra rằng bà chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm không gặp.

Bà vẫn thế, vẫn hay cười như ngày nào, vẫn ân cần chăm sóc người khác như chăm sóc ông năm xưa ấy.

Ông ngắm bà hồi lâu, rồi tiến tới hỏi thăm, bắt chuyện. Bà rất ngạc nhiên khi thấy ông ở đây, người đàn ông bà yêu năm ấy; nhưng rồi, bà cũng mỉm cười đáp lại.

Rồi sau đó, những người dân ở đấy sẽ thường hay thấy ông và bà ngồi cùng nhau nhâm nhi ly chè đặc. Họ nói về khoảng thời gian trước kia, cái thời còn duy nghĩ nông cạn ấy. Rồi lại thở dài nuối tiếc với những quyết định sai lầm khi ấy. Nhưng sau đó họ lại cười, một nụ cười già nua héo úa.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Rồi một ngày kia, ông cảm thấy mình đã thõa mãn với những gì mình đã trãi qua và đang có rồi. Ông nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi và tìm kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh để chìm vào giấc ngủ đang tới.

Ông muốn trước khi đi, ông có thể cùng bà uống ly chè cuối cùng và nói với bà một lời tạm biệt. Ông chờ bà, chờ với ánh bình minh đầu tiên cho tới ánh bình minh cuối cùng. Bà không tới! Nhưng mà ông cũng không buồn.

Ông rót ly chè cuối cùng đặt phía đối diện, ông mỉm cười hài lòng rồi tựa vào chiếc ghế bành. Hai mắt ông nhắm nghiền lại, ông đang nghỉ ngơi. Phải, ông thật sự phải nghỉ ngơi rồi!

     " Bà ạ, tôi đi nhé! "

***

Ánh trăng sáng rọi khắp con ngỏ. Dán chặt vào bóng lưng gầy gò của một bà lão đang vội trên đường. Hai tay bà lấm lem bùn đất cầm chặt chiếc lọ trên tay, mặt bà tràn ngập ý cười.

   "  Lọ định ước này chúng ta chôn nó ở đây nhé. 50 năm sau chúng ta hãy quay lại vào lấy nó lên. Nếu có thể, chúng ta sẽ đọc cho nhau nghe nha anh? " 

Ông có còn nhớ không? Ngày này 50 năm trước, ông có còn nhớ không?

Bà bước vào nhà ông, đèn ngoài vẫn còn thắp, bộ ấm chè vẫn còn đó. Nhưng ông... đã đi nghỉ rồi. Ông đã đi nghỉ thật rồi! Bà tiến tới, chậm chạp đưa bàn tay run run lấm lem đầy bùn đất chạm vào khóe môi hơi cong cong của ông, ông đi rồi nhưng ông vẫn còn nhớ đúng không? Hẹn ước của chúng ta năm đó! Ông đang chờ tôi phải không?

Bà cười, nhưng khóe mắt bà nhỏ lệ. Bà đặt chiếc lọ lên bàn, nâng chén chè được ông trót sẵn kia, nhấp một ngụm, nhưng bà không muốn uống hết, bà uống hết rồi thì ai trót thêm cho bà đây? Bà cứ ở đó, với ông, bà nắm chặt tay ông và kể cho ông nghe rất nhiều chuyện, kể bà đã khổ như thế nào, nhớ ông nhiều ra sao!

Để rồi bình minh của ngày mai thức giấc, nó phát hiện ra hai dáng người ngồi đối diện nhau, họ nhắm nghiền đôi mắt. Suỵt, khẽ thôi! Họ đang nghỉ ngơi đấy!!!

CKT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro