Người lạ thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một buổi chiều nắng nhạt. Anh đang nghiêng mình theo những trang sách, bên cạnh là tách cà phê còn nghi ngút khói. Anh thật khác biệt! Phải, anh khác biệt, không ai lại uống tách cà phê sữa nóng vào những ngày hạ oi bức này, à không, trừ anh ra. Những chuyện này đáng lẽ tôi không quan tâm nếu như anh không ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của tôi.

Bước lại gần, tôi bắt gặp được nụ cười của anh. Khẽ thôi nhưng nó làm tôi xao xuyến quá! Đối với một người vội vã trong cuộc sống như tôi thì ấn tượng của những người lạ thoáng qua chẳng có ý nghĩa gì cả . Nhưng ấn tượng của anh mạnh mẽ quá, nó âm thầm lặng lẽ trú ngụ trong tim tôi và ở luôn trong đó. Đồ gia cư bất hợp pháp!!!

Tôi ngây ngốc đứng ở đó quan sát anh, chẳng biết là bao lâu nữa. Những người ở những bàn khác đã thay đổi. Tách cà phê của anh cũng đã hết nghi ngút, anh không uống! Anh chỉ nghiêng mình theo những trang sách và chìm đắm trong chúng, mọi thứ như phai nhòa trước mắt anh. Dường như anh không thuộc về thế giới này, hoặc thế giới này không chào đón anh.

Đột nhiên anh gấp sách lại, nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong quán. Anh với tách cà phê đã nguội, nhấp một ngụm rồi đứng dậy. Tôi lúng túng tránh sang chỗ khác, nhìn theo bóng lưng của anh đang hòa vào với dòng người ngoài kia.

Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, tôi thấy ngại ngùng quá! Vì anh đã ngồi trước đó rồi chăng? Nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên thấy cái nắng hôm nay dịu quá! Lọ cắm hoa hồng đáng ghét trên bàn cũng trở nên đẹp một cách lạ thường!

Dưới đáy lọ, có một tờ giấy! Của anh ư? Anh để quên sao? Tôi tò mò mở ra xem. Một hàng chữ cứng cáp bất giác làm tôi nở nụ cười. Tôi cũng gọi giống anh, một tách cà phê sữa nóng.

Một quyển sách đầy ý nghĩa, một tách cà phê, lọ cắm hoa hồng và một tờ giấy.

" Chào em, người lạ thoáng qua! "

CKT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro