Cho kẹo hay bị ghẹo nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WARNING⚠️ Chap này chứa nhiều chi tiết bạo lực và máu me, ai dị ứng mong hãy thoát ra và chờ đến chap kế . Thân 💓
🎃👻
Gần hết tháng 10 rồi, ai ai cũng háo hức đếm những ngày cuối cùng còn lại của tháng trên tờ lịch. Vì Chủ Nhật này chính là ngày hội hóa trang Haloween. Ai mà chả thích Haloween chứ? Được hóa trang thành nhân vật mình thích rồi đi xin kẹo, không thì đi phá làng phá xóm hay dọa ma người khác, đây là ngày phù hợp nhất dành cho những cô hồn chuyên phá đám người ta.

Đúng vậy, Haloween là 1 ngày không thể nào tuyệt vời hơn cho tổ chức tấu hề, à nhầm, tổ chức đánh thuê Akatsuki. Sasori thì khoái cái trò chạm khắc đèn lồng bí ngô, Haloween năm ngoái anh với Dei đảm nhiệm phần này, và tất nhiên là bí của Dei lúc nào cũng nổ banh chành. Khỏi phải nói mấy tên nhí nhố Tobi vs Hidan háo hức thế nào. Mà thật sự tui sống trên đời gần 20 năm, trải qua hơn 15 cái Haloween rồi mà chưa bao giờ thấy ai lại lấy trái bầu trái mướp để khắc lồng đèn cả, trông nó cứ... thòng lòng kiểu gì ấy nhỉ, rồi sao thắp đèn cày được ta? Thế mà tên Tobi lại hớn hở hăng say lắm cơ, Hidan thì khỏi nói, hắn sài 7749 tuyệt chiêu múa liềm để khắc cái mặt bí ngô, và nó trông như thế này đây:

(Nguồn: lụm trên Pinterest)

Dù vậy 2 tên nhí nhố vẫn gật gù đắc ý với "tác phẩm" của mình. Zetsu cũng giúp, nhưng phần lớn là nhai kiệt tác, và xử lí mấy phần vỏ bí vỏ bầu bỏ đi, chớ chả làm gì nên hồn.

Konan thì lo khâu trang trí nhà với Pain, trong khi đó Kakuzu thì lên kế hoạch bán kẹo và mở nhà ma ngay trong căn cứ để kiếm tiền đêm Haloween, còn phần đồ ăn và bữa tối sẽ do Kisame và Itachi đảm nhiệm.

Deidara nằm ườn trên giường, thường thì vào ngày này cậu sẽ xuống nhà phụ giúp mọi người và cãi nhau ỏm tỏi với Sasori, nhưng vì cậu đang bực bội vì chưa lấy lại được cái cơ thể men lì của mình ngày trước mà còn vừa rụng dâu xong, nên bây giờ cậu chỉ muốn đi nổ tung ai đó cho hả dạ thôi, mà nghĩ đến chuyện đó càng thấy mệt, nên thôi trốn trong phòng chờ Haloween trôi qua thôi chớ biết sao giờ.

Đang nằm suy nghĩ về cuộc đời thì chợt "kétttt" 1 cái, cửa phòng mở ra, ló vô là cái mặt nạ cam lè xoáy tít của Tobi.

- Senpai, xuống nhà góp vui đi nha, có súp bí đỏ với kẹo socola ngon lắm á. Tobi còn làm cho senpai cái lồng đèn quả bầu nè.

Vừa nói hắn vừa giơ lên cái trái bầu bị khắc mặt méo mó, còn bị dán băng keo tè le vì lúc nãy hắn lỡ làm rụng cái đầu do lia dao mạnh quá. Dei liếc nhìn cái tác phẩm kỳ cục của tên hậu bối nhí nhố, xong trùm chăn lên che hết mặt rồi quăng cho Tobi 1 câu:

- Không hứng thú, ra ngoài đi.

Dù không thấy gì sau cái lớp mặt nạ đó nhưng cá 1 điều là Tobi đang phụng má chu môi.

- Thôi mà senpai, hôm nay là Haloween mà, tinh thần đêm Haloween của senpai đâu rồi? - Hắn rền vang phòng.

Thấy senpai của mình không phản ứng gì, Tobi cảm thấy hơi bị hụt hẫng. Hắn đóng cửa phòng lại rồi phi 1 cái lên giường, đáp ngay người của Dei, nghe 1 cái "Uỵch!" và 1 tiếng "Hự!" rõ đau.

- NGƯƠI LÀM TRÒ KHỈ GÌ THẾ HẢ!? - Dei tức giận quát lớn.

- Cho kẹo hay bị ghẹo nè, senpai! Senpai không ăn kẹo thì bị ghẹo thôi! - Cười híp mắt lại luôn.

- LEO XUỐNG, UN!

- Không bao giờ! Senpai chịu ăn kẹo đi đã.

Hắn không chịu xuống mà còn bắt đầu nhún nhún trên bụng Dei. Bất đắc dĩ quá, cậu đành phải đồng ý yêu cầu của Tobi.

- Được rồi! Leo xuống mau, ngươi nặng như quỷ ấy, dẹp người ta rồi, un!

Tobi dừng nhún lại, cúi xuống thì thào vào tai cậu.

- Người senpai êm lắm á, mềm mềm nữa.

Dei khựng lại mấy giây, chưa bao giờ cậu nghe tiếng Tobi lại trầm đến vậy. Sau vài giây hoàn hồn, cậu mới lên tiếng.

- Ngươi... làm sao mà ngươi cảm nhận được qua 2 lớp chăn bông được hả, un...

Tobi nghe thế liền cười hì hì.

- Vậy Tobi lột cái chăn này ra để cảm nhận chân thực hơn ha senpai?

Dei bắt đầu cảm thấy bối rối, cậu chưa bao giờ lâm vào cái tình huống éo le như này cả. Người trước mặt cậu không giống với tên Tobi nhố nhăng hằng ngày 1 tí nào cả. Trông hắn bây giờ cứ nguy hiểm như thế nào ấy. Dei sợ toát mồ hôi hột, chỉ dám cầm cái chăn che mặt mình lại, không phản kháng nổi luôn.

Đang tính giở trò mờ ám thì Tobi bị ăn ngay cái cốc vào đầu từ sau lưng.

- Được rồi, cám ơn ngươi đã gọi Dei giùm ta, giờ thì ra ngoài cho phụ nữ nói chuyện.

Té ra là Konan, cô nàng chờ lâu quá mà lại nghe tiếng hét bực tức vang nhà của Dei nên đâm ra sốt ruột, bèn lên kiểm ra coi sao, xong thì thấy cái cảnh tưởng này đây.

- Hic Konan-san bạo lực quá đi - Tobi ôm đầu mếu máo.

May quá giọng hắn trở lại như hằng ngày rồi.

- Xuống nhà phụ mọi người đi- Konan lên tiếng, đầu cô hất về phía cánh cửa ra hiệu cho Tobi.

- Hic hic hu hu...

Đợi cho Tobi đóng cửa lại rồi Konan mới ngồi xuống nói chuyện với Dei, mặt cậu bây giờ vẫn cứ gọi là cắt không còn giọt máu, nó cứ tái mét từ nãy đến giờ.

- Nè, hôm nay Haloween, ta có tìm được cho ngươi bộ đồ đáng yêu lắm, chút tối mặc để chào hàng nha.

- Hử? Đồ gì vậy? - Dei ngơ ngác.

Konan giơ ra 1 cái hộp đựng phục trang, đó là 1 cái đầm bí ngô xinh xắn, viền ren màu đen, lại còn là loại đầm trễ vai, có cả cái mũ bí ngô trang trí kiểu Haloween với 2 cái cánh dơi nhỏ xinh cùng 1 đôi giày cũng in hình bí ngô màu cam và 1 đôi tất tay dài quá khuỷu tay.

Nhìn chằm chằm vào cái đầm, mặt cậu từ tái xanh đã chuyển sang đỏ lè.

- Không đời nào ta mặc đầm con gái đâu, mặc đồ lót nữ đã đủ lắm rồi, un! - Dei bắt chéo tay phản đối.

- Thôi nào - Konan từ tốn - Hôm nay là Haloween mà, chỉ là hóa trang thôi, có ai nói gì ngươi đâu.

- Nhưng ta là đàn ông!

- Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ coi có chỗ nào giống đàn ông không đã.

Dei im lặng, mặt đỏ dữ dội hơn. Konan lại từ tốn nói tiếp.

- Chỉ mặc hôm nay thôi mà, Kakuzu mở quầy bán kẹo với nhà ma, cần người chào hàng, yên tâm đi, ta cũng phải mặc, chớ không để 1 mình ngươi làm đâu.

- Thật không? - Dei ngước mặt lên.

- Thật, yên tâm đi.

Nói rồi Konan ướm cái đầm lên người Dei.

- Trông có vẻ vừa đấy, ngươi mặc vào thử đi.

Cậu thở dài, đón lấy cái đầm 1 cách miễn cưỡng rồi đi vào nhà tắm để thay.

Trong khi đó, dưới nhà vẫn rất nhộn nhịp. Mọi thứ dường như đã xong xuôi, Sasori thì cố cho xong nốt mấy cái quả bí ngô.

- [Saso] Quay sang trái 1 tí. Ừm, không, sang phải đi. Rồi nhích lên 1 xíu.

- [Hidan] Má ơi, nhanh lên giùm cái đi, mỏi quá rồi nè!

- Rồi dừng.

Ngắm đi ngắm lại thêm tí nữa rồi cuối cùng Sasori mới gật đầu hài lòng.

- Ok rồi đó.

Hidan với Tobi thở phào nhẹ nhõm leo xuống khỏi cái thang ghế. Chả là cả 3 đang treo mấy cái đầu lâu xương sọ cùng với mấy con nhện giả lên trần nhà. Mà với sự cầu toàn và hơi tỉ mỉ quá của Sasori nên 2 tên kia căng tay lên chỉnh thấy bà cố luôn.

Kakuzu đang kiểm kết lại mọi thứ lần cuối trước khi khai trương quầy kẹo và nhà ma.

- Trang trí: xong. Đám khùng hóa trang: xong. Kẹo: xong. Đồ ăn xong chưa?

- Xong rồi đây - Kisame và Itachi đồng thanh - có canh máu với nhãn cầu (thật ra là canh rau dền với mấy miếng củ cải được hóa trang thành mắt người, có hình Sharingan luôn kìa), ngón tay máu (bánh mì que hình ngón tay nhúng siro dâu), bánh cupcake chết chóc (cupcake socola đen trang trí hình cánh dơi) với súp bí ngô (lấy quả bí ngô làm cái tô luôn) và 1 ít rượu vang máu (rượu máu rắn thiệt nha).

Chưa gì đã thấy Tobi ăn vụng 1 cái ngón tay rồi.

- Vậy tạm thời xong - Kakuzu lên tiếng - Còn 2 nhân viên chào hàng đâu rồi?

- Đây đây, xuống ngay đây! - Konan vọng từ trên lầu xuống.

- Không biết Deidara-chan hóa trang thành gì ta? - Hidan hỏi thầm.

- Hình như là quả bí á. Tobi thấy Konan mua 1 bộ đồ màu cam cho senpai.

- Bí sao? - Sasori ngạc nhiên - Rồi tên nhóc đó có chịu mặc không nhỉ?

- Chắc là dễ thương lắm - Itachi lên tiếng.

- Konan và Deidara đều làm chào hàng à? - Kisame đã tham gia vào cuộc hội thoại.

Trong lúc cả nhà dưới đang bàn luận sôi nổi (trừ Kakuzu đang kiểm kê lại với Tobi và Zetsu đang bận ăn) thì Konan bước xuống lầu với bộ đồ hóa trang nữ ma cà rồng. Đó là 1 bộ váy ống ôm sát màu đỏ viền đen, với cổ áo xếp nếp rất tinh tế, tay áo thì may đậm chất cổ điển của thế kỷ 18, phần áo choàng dài phủ đến gót chân, ấn tượng nhất là đôi tất lưới khoe đôi chân thon dài chiếm trọn mọi ánh nhìn kia. Trang phục vừa tôn dáng vừa sexy đến ghẹt thở.

Pain há hốc miệng, trơ mắt ra nhìn, trong khi đó bọn kia đang trầm trồ các kiểu.

- Deidara đâu? - Kakuzu hỏi.

Konan ngước lên lầu rồi gọi to.

- Xuống đây đi Deidara.

Và cậu bé tóc vàng của chúng ta bẽn lẽn bước từng bước xuống nhà, tim cậu đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thế là mọi sự chú ý đều đổ dồn về Dei. Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy trễ vai, trễ cả cổ, vòng 1 C-cup của Dei bị dáng áo bức tử đến chỉ chực chờ trào ra ngoài, cái đầm thì phồng phồng bông bông chỉ che đến đầu gối, làm lộ ra đôi chân nhỏ bé, thon thả như búp bê, thêm cái mũ bí ngô cánh dơi trên đầu cùng với gương mặt khả ái đang đỏ ửng vì ngượng đã làm xao xuyến biết bao chàng trai đang đứng trong phòng. Cậu em út Akatsuki bỗng chốc hóa thành cô thiếu nữ xinh đẹp, ngượng ngùng, bẽn lẽn mà bất kỳ cậu trai nào nhìn thấy cũng muốn che chở, bảo vệ.

Dàn harem vừa nhìn thấy đã đứng chôn chân tại chỗ. Nước miếng nước bọt nuốt ừng ực xuống cuống họng, mắt nhìn không chớp từ nãy đến giờ.

- Được rồi, chào hàng: Xong! Rồi! Tất cả vào vị trí đi, nhà ma đêm Haloween Akatsuki chuẩn bị mở cửa! Chỉ duy nhất đêm nay thôi! - Kakuzu dõng dạc tuyên bố (bữa nay anh Ka làm sếp nha)

Tụi kia lúc nãy mới hoàn hồn, lật đật ba chân 4 cẳng chạy vô vị trí. Quầy kẹo và đồ ăn đã có anh phù thủy Itachi và tên hải tặc Kisame lo, Kakuzu phụ trách thu phí vào cửa. Tobi thì trùm cái chăn trắng giả làm con ma, ở ngoài phụ cầm bảng hiệu, vì mặt hắn thì dọa được ma nào, 2 hotgirl thì đứng bên ngoài mời khách vào trong. Bọn còn lại trốn trong nhà chờ cơ hội có bóng người đi qua là nhào ra hù dọa người ta. Sasori khỏi nói thì cũng biết mấy con rối đó là đủ té đái ra quần rồi, mà ổng còn lấy giấy vệ sinh quấn quanh người, trông tấu hề hơn là đáng sợ. Tên biến thái cuồng đạo Hidan chỉ cần xuất hiện với cái vòng nghi lễ thôi cũng làm người ta chạy rớt dép. Và hung thần ở đây chính là Pain, chúa tể Zombie Lục đạo, trông cũng khá ngầu đấy chứ, quả mắt đó đi dọa dồ là hết sẩy. Còn Zetsu thì chỉ làm... cây cảnh mà thôi, để hắn đứng đó cho đẹp đội hình ấy mà.

Và ngôi nhà ma Akatsuki chỉ mở cửa đúng đêm Haloween đã bắt đầu hoạt động. Khởi đầu khá là suôn sẻ, đồ ăn ngon, trang trí thú vị, đẹp mắt, cùng 2 em gái xinh tươi đứng chào ở cổng thế kia, ai lại không muốn bỏ tiền đi thử chứ (mặc dù vé mắc bỏ xừ ra).

Dù chỉ mở cửa 1 đêm thôi mà vẫn rất đông khách nha, thậm chí còn có nhiều người đi vô lần 2 lần 3 luôn.

Tuy nhiên, lại có tí vấn đề nho nhỏ khi mở cửa đc khoảng chừng 30 phút. Đang yên đang lành bỗng có 3 người chen ngang hàng bước tới, trông có vẻ là côn đồ, mình mẩy xăm trổ rồng phượng, ăn mặc bụi bặm, để tóc quái đản, khói thuốc phì phèo, chúng giơ mấy cặp mắt trợn trừng liếc đoàn người xung quanh đang có ý định nhắc nhở, chả ai dám nói gì.

- Các anh không được chen hàng, phải xếp hàng đúng trật tự chớ - Tobi lên tiếng.,

- Tránh ra đồ chuột nhắt.

Bọn chúng đẩy Tobi té cái bịch.

Các thành viên Akatsuki đang đứng đó liền tới đỡ Tobi dậy, xong quay sang trừng mắt nhìn bọn đầu gấu kia. (Bọn ếch ngồi đáy giếng)

- Ngươi không sao chứ? - Kisame hỏi han.

- Tobi hông sao, hơi ê mông 1 tí.

- Các ngươi bị gì vậy hả? - Konan khó chịu.

Chúng ngắm ngắm 1 chút qua cái cửa vào rồi đập phá mấy cái bia mộ giả.

- Rác rưởi, thế này mà cũng dám gọi là nhà ma hả? - 1 tên lên tiếng - Tụi mày dám phá việc làm ăn của tụi tao sao?

- Ai cho các ngươi phá đồ của tụi ta hả? - Deidara đẩy 1 tên té chỏng vó.

Tên đầu têu quay sang trừng mắt với Dei. Cậu cũng không phải dạng vừa, bắn cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

- Sao? Có ý kiến gì không hả?

Hắn gằng giọng, nhưng chợt lia mắt 1 đợt qua Dei, hắn nhoẻn miệng cười, sau đó phun ra mấy lời quấy rối.

- Xinh xắn như này mà đi làm chào khách à? Thế cưng có chịu "đi khách" không?

Mặt Dei đen lại, đầu nổi mấy cái hắc tuyến. Bỗng 1 tên khác kêu lên, mắt thì dán thẳng vào vòng 1 của Konan.

- A đây cũng có 1 em ngực bự xinh lắm nè anh đại!

Xong bọn chúng động tay động chân, nắm lấy tay của 2 bóng hồng nhà Akatsuki rồi buông thêm những lời trêu ghẹo kinh tởm.

Mấy thanh niên nóng mặt lắm rồi, cả 3 ông ma giả đang đứng bên trong hóng hớt nữa (Zetsu vẫn đang làm cảnh nha). Nhưng Pain vẫn đủ điềm tĩnh để giao phó cho Itachi xử lý tình hình. Tất nhiên 2 chị đại nhà ta đâu chịu để yên, bèn giơ cước đá bọn chúng bay thẳng vào tường. Mà cho chúng 1 trận rồi thả đi thì nương tay cho chúng quá nên Itachi đã nảy ra 1 ý hay, liền giơ tay can Konan và Dei trước khi cả 2 quật bọn kia 1 trận ra hồn. Trong lúc chúng đang ôm bụng đau đẻ thì anh bước tới thách chúng 1 câu.

- Xét thấy mấy anh đây có vẻ không sợ ma, hay là vào thử 1 chuyến xem.

Vừa nói anh vừa nở 1 nụ cười nham hiểm.

Bọn kia thấy thế khinh ra mặt, nhổ 1 bãi nước bọt, chúng giở giọng thách ngược.

- Chơi thì chơi, bố mày sợ đ** gì?

Cả 3 vểnh đít định bước vào thì có 2 tên bị Kisame với Tobi nhấc tay ngăn lại.

Bọn kia phản ứng ngay.

- Sao hả? Tính chơi hả?

- Mấy ông anh có vẻ gan quá - Itachi lên tiếng - Nên đề nghị mỗi lần vô 1 người thôi. (Vẫn cười nham hiểm) Thách mấy anh 3 củ luôn đấy.

Cả đám nhoẻn miệng cười theo, 3 tên đó cứng họng không dám nói gì.

- Được. Chơi thì chơi, sợ bọn mày à? - tên đầu têu tuyên bố.

Cả 3 ông đang đứng sau cửa hóng hớt cũng nhếch miệng cười theo. Pain rất hài lòng về cách xử lý của Itachi, thủ lĩnh ra lệnh cho Sasori và Hidan vào vị trí chuẩn bị cho màn xuất trình hết công lực để hù bọn kia ướt quần chạy té khói. Zetsu thì đi đâu rồi ai mà biết.

- 1 khách nam đang vào! - Itachi hô lớn.

Tên côn đồ em đó bước vào, gặp ngay quả trang trí đỏ lè với be bét máu giả cùng đầu lâu treo lủng lẳng trên trần và xương người nằm vươn vãi trên sàn (chả biết phải xương người thật không ta), hắn bắt đầu hơi rờn rợn. Bỗng tiếng lách cách lách cách vang lên, sau đó là 1 bàn tay thô ráp và không hề ấm áp 1 tí nào rờ vào gáy hắn ta.

Hắn giật bắn người quay lại, trước mặt là 1 con rối người với đôi mắt vô hồn trợn trừng trừng cùng với chiếc mở to hết cỡ, còn có thể nhìn thấy vài giọt máu đang chảy ra từ miệng nó. Nó cứ đóng mở khuôn miệng liên tục, cứ lách cách lách cách mãi cho đến khi âm thanh ám ảnh ấy ngày một to hơn, và có vẻ dữ dội hơn vì nghe như có rất nhiều tiếng lách cách ấy đang hòa lẫn vào nhau, tạo nên 1 bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Chẳng bao lâu, hắn ta đã bị bao quanh bởi 1 đàn rối người, chúng bắt đầu nắm chặt lấy tay chân hắn ta. Quá sợ hãi, hắn vùng vẫy chạy biến đi. Bọn rối vẫn bám theo sau, trông cứ như 1 đại dịch xác sống ấy. Hắn chạy theo bảng chỉ dẫn và vào đến phòng sinh hoạt chung của căn nhà, nơi giờ đã biến thành 1 căn phòng chứa đầy những bản kinh kỳ lạ cùng với những vòng tròn biểu tượng Jashin, đây trông như là 1 khu tế sống thật sự.

- Cái... cái quái gì thế này...

Tên côn đồ lắp bắp nói không nên lời. Bước giật lùi lại thì cửa lập tức đóng cái rầm, đằng sau cửa đã có ai đó đứng đợi sẵn trong bộ đồ quái dị. Hidan vừa ngước lên nhìn hắn với đôi mắt điên dại cùng nụ cười quỷ quyệt ngoác đến tận mang tai thì ngay lập tức bay tới chém cho hắn 1 phát, hắn ta ngã gục xuống sàn, sau 1 phát liếm những giọt máu đang dính trên lưỡi liềm của mình, hắn bước tới nơi vòng tròn hành lễ đã được vẽ sẵn bằng máu, da của Hidan bắt đầu chuyển sang màu đen với họa tiết màu trắng giống hình bộ xương. Hắn cười lên trong điên loạn.

- GEHAHAHA! HÃY NẾM TRẢI KHOÁI CẢM THẬT SỰ ĐI NÀY!

Vừa dứt lời, hắn rút ra 1 cái chông nhọn hoắc, sau đó đâm 1 phát xuyên qua đùi mình.

Đùi tên kia cũng tóe máu theo, hắn ta bắt đầu hoảng loạn và gào thét trong đau đớn. Hidan thọc thọc ngoáy ngoáy cái chông, cứ sau mỗi lần đâm xuống, tên côn đồ kia lại càng hét to hơn.

- Sướng không hả? Cảm giác từng thớ thịt bị nghiền nát, từng mảnh xương bị vỡ vụn tuyệt lắm phải không?

- DỪNG... LẠI.... Đi!!! AAAAAAAA!!!!

Tên côn đồ em gào khóc thảm thiết. Hắn ta khó khăn lắm mới lết được tới chỗ cánh cửa với cái thân xác be bét máu. Và tất nhiên, Hidan vẫn đùa giỡn với hắn, từ tốn bước sau cái thân hình phát phì đang lê la dưới sàn của tên kia. Chả có gì phải vội cả, vì tiếp theo chính là màn trình diễn của đại hung thần, tên kia sẽ nếm mùi vị đau khổ kinh hoàng hơn sớm thôi.

Tưởng chừng như đã cắt đuôi được tên cuồng đạo mất trí kia thì lại gặp ngay con Zombie Thiên Đạo. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới.

- Ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau, hãy chuẩn bị đi.

Và tên côn đồ em đã bị chúa tể Lục đạo dần cho ra bã, Pain dùng 2 chiêu quen thuộc là Thần la thiên chinh và Vạn tượng thiên dẫn làm cho khốn đốn (may mà chưa sập nhà). Cả cơ thể hắn ta bị khả năng điều khiển trọng lực của Thiên Đạo đập nát, khắp người hắn không chỗ nào là không có máu chảy, không đâu là không tan xương nát thịt.

Hắn được khiêng ra trong sự hoảng hồn của 2 tên còn lại.

Tên đàn em tiếp theo bước vào và cũng gặp tình trạng tương tự tên đầu tiên, nhưng lần này xui thay cho hắn, Zetsu đã quay lại và hiện tại hắn đang rất đói. Vừa nhìn thấy tên kia, Zetsu đã lập tức dùng Mộc Thuật xé nát tay chân hắn thành từng khúc và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Thằng đại ca chờ mãi không thấy đàn em của mình được khiêng ra nên bắt đầu lo sợ, hắn kiếm cớ chuồn nhưng lại bị túm đầu lại và quẳng vào trong nhà. Tất nhiên sau 1 hồi chạy thục mạng thì hắn ta chợt nhìn thấy cảnh tượng mà mình không nên thấy: Một cái cây ăn thịt đang bứt đầu của đàn em mình ra, bóp nát sọ rồi nhâm nhi bộ óc máu me đó cùng với những mẩu xương đã bị bẻ nát từ lâu.

Tên kia đứng không vững, mặt trắng bóc như xác chết, tóc cũng bị chuyển trắng vị sợ hãi, hắn ta đã ướt đũng quần luôn rồi. Nhưng may cho hắn, đây chỉ là 1 lời cảnh cáo nho nhỏ. Hắn ta được dẫn ra ngoài, giờ hắn thành cái xác biết đi luôn rồi, cứ nói mớ những từ không ai hiểu.

Itachi đưa cái tay cầm của cái cán đẩy chở cái thân thể nặng trịch của tên đàn em đầu tiên đã bị bộ 3 quái vật giả ma hù cho tàn phế, giờ đã được băng bó như xác ướp. Anh giơ tay ra xin phí thua cược của chúng, cả bọn đứng ở ngoài nở 1 nụ cười hiền hậu và vẫy tay tạm biệt rất thân thiện.

- Về nhà an toàn nhé, cám ơn đã tham gia cùng chúng ta!

- Ờ e... ờ ờ...

Hắn ậm à ậm ừ rồi thất thần kéo cái cán cứu thương đi. Có vẻ như mọi người đứng chờ không hề biết rằng bọn chúng thật sự đã thân tàn ma dại, mà chính điều đó đã mang lại hiệu ứng rất tích cực. Nhiều người truyền tai nhau về độ rùng rợn của ngôi nhà ma Akatsuki. Và càng tò mò thì người ta lại càng muốn trải nghiệm, tất nhiên là Akatsuki không hề đón tiếp những dòng khách tham quan tiếp theo theo cách tiếp đãi đặc biệt đối với bọn trẩu tre kia rồi, làm thế có mà mất doanh thu.

Mọi việc diễn ra khá ổn cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra. Thế là xong, mùa Haloween năm nay cũng đã kết thúc.

Hôm nay Kakuzu bội thu với 1 thùng tiền đầy ứ nự.

Pain đã gọi cho dịch vụ dọn tiệc, ngày mai họ sẽ tới xử lý bãi chiến trường còn lại. Cả đám thả mông cái bịch xuống sofa, vài tên nằm cái bẹp xuống thảm, Zetsu thì vẫn đang gặm nốt cái xương.

- Mệt gì mà mệt chi rứa... - Dei than.

- Tobi sắp chết rồi *nằm chổng đít lên* - Vừa nói hắn vừa măm măm mấy viên kẹo ngô vừa đổ ra sàn.

- Cho ta miếng - Hidan chìa tay ra.

- Hầy.... - cả đám đồng thanh thở dài.

Riêng Kakuzu đang ngồi đếm lại tiền, tất cả đống tiền đó sẽ được bỏ vô ngân khố của Akatsuki.
Và dù đang mệt đứ đừ ra, Tobi cũng vẫn còn sức để ngước lên chọc ghẹo senpai của hắn.

- Năm sau senpai mặc đồ hầu gái đi nha.

- Ngươi muốn chết hả... - Dei nhăn mặt.

- Không phải mặc bộ bunny girl chớ - Hidan thêm lời.

- Váy cô dâu cũng được đấy - Itachi xoa nắn cái cằm và bắt đầu liên tưởng. (Rồi anh mặc đồ chú rể hở)

- Ta thấy bộ đồ nữ quỷ Succubus đẹp hơn - Sasori cũng tham gia vào.

- THÔI ĐỦ RỒI NHA!!! *Bùm chíu bùm bùm!!*

Haloween năm nay có vẻ thú vị hơn khi mùa hóa trang xin kẹo đã qua rồi nhưng pháo hoa vẫn nổ tưng bừng trên nóc căn cứ của Akatsuki (Kakuzu lại tốn tiền rồi :v). Happy Haloween (hơi trễ nha)! Cho kẹo hoặc bị Akatsuki ghẹo nào 🍬👻🎃

~END CHAP~

THẤY CÓ MẤY ÔNG BÀ ĐE DỌA TUI LÀ NẾU KHÔNG CHỊU RA CHAP MỚI THÌ SẼ NÀY NỌ NÊN TUI MUỐN NÓI VÀI ĐIỀU:

1. Tui viết truyện để giải trí, rảnh thì tui ms viết đc. Nếu mấy ông bà (mấy người đe dọa tui) nghĩ viết truyện dễ lắm thì tự viết thử đi.

2. Tui không kiếm bất cứ đồng nào từ việc viết truyện nên tui k ôm đt cả ngày để viết đc, vì 1 chap truyện tốn rất nhiều tg và chất xám.

3. Toxic và gây war k đc hoan nghênh ở đây nên có nếu gây war, tui sẽ block người đó.

4. Mấy năm nay watt bị lỗi miền nên tui phải sài vpn ảo ms vô đc, rất bất tiện nên tui k viết đc nhiều. Bh watt chạy ổn rồi và k cần sài đến vpn nữa nên tui sẽ viết truyện thường xuyên hơn.

5. Cám ơn mn đã quan tâm ủng hộ truyện tui viết, k hẳn là tui lười đâu, mà là chưa có tg và ý tưởng để viết. Tui sẽ cố để viết đc thêm nhìu chap hơn cho mn 😘

Thân 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro