Cuộc chiến bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đổi màu! Xanh lá!

- Con mẹ nó, ta éo có màu đó! - Miễn cưỡng bốc thêm 1 lá nữa.

- Đổi chiều! Uno!

- Các ngươi giỡn mặt ta đó hả? Éo chơi nữa!

Hidan hét toáng lên, hai tay lộn cái bàn gỗ khiến nó bay vút rồi đáp xuống gãy tan tành. Bọn kia đang túm áo thanh niên tóc trắng kia, chuẩn bị hội đồng thì 1 giọng nói ư ử văng vẳng.

- Ưnnn... Im đi được không...

Đó là giọng của Dei, cậu ngồi trên sofa, 1 tay ôm bụng, tay còn lại thì níu chặt thành ghế, mặt nhăn như con khỉ vừa ăn phải 1 xô ớt đỏ.

- Senpai ổn chứ? - Tobi hỏi han.

Dei lầm bầm với giọng khó chịu.

- Trông ta có giống ổn không hả, un?

Hidan dù đang bị Kakuzu nắm áo nhấc lên, đất không chạm tới chân, nhưng thấy Dei như vậy liền thêm xăng vô lửa.

- Bộ mới bị Tào Tháo rượt hay gì vậy hả, Deidara-chan? Ăn tầm bậy lắm vô rồi giờ bị quật há!

Vừa nói hắn vừa cười khẩy. Xong liền bị Dei lườm cho 1 cái sắc lẹm, đây là ánh nhìn của ác quỷ chứa đầy sự chết chóc tàn bạo cùng sát khí dã man con ngan, gần như có thể khiến đối phương hồn lìa khỏi xác ngay lập tức. Ai nấy im phăng phắc, kể cả tên cuồng đạo bị bạch tạng kia cũng hết dám hé môi, vì cả lũ biết rằng nếu tiếp thêm lời nào nữa thì khéo không còn cái bàn thờ để ngắm gà khỏa thân mất.

"Đáng sợ quá..." - Cả bọn kinh hãi.

Đúng lúc đó, Konan đem tới 1 ít trà táo mới pha, phá tan luôn cả cái bầu không khí kinh khủng này đi.

- Đau quá thì uống miếng trà nóng cho ấm bụng nè, đợi tí Sasori mua cái túi chườm nóng về rồi chườm lên bụng cho đỡ đau.

- Cám ơn, un... 

Dei đón lấy ly trà, nhấp nhấp vài ngụm. Cái lũ trời trồng kia thở phào nhẹ nhõm vì không phải bị cậu dọa cho bay hồn bạt vía nữa, nhưng vẫn tranh thủ thụi cho Hidan vài cú.

- Cậu đang tới kỳ sao, Deidara-kun? - Itachi chợt hỏi.

Bỗng nhiên mọi ánh mắt đổ dồn vào cô bé tóc vàng của chúng ta.

- Ế! thật á? - Tobi ngạc nhiên.

- Thảo nào từ sáng giờ ngươi có vẻ khó chịu thế - Kisame ngộ ra.

- Không liên quan tới các ngươi... 

Mặt Dei hơi đỏ lên 1 chút, nhưng cái vẻ khó ở vẫn nằm nguyên trên đấy.

- Thế chẳng lẽ liên quan tới Sasori sao? - Zetsu lên tiếng.

Bị bật lại đúng chỗ hiểm, Dei như con mèo con nhảy dựng lên (nhưng vẫn ngồi trên ghế)

- Danna chỉ đi mua đồ giúp ta thôi, un!

- Senpai bị cái đó thiệt á!? - Tobi chen ngang - Vậy là senpai mang bầu được luôn hở?

Tobi dí sắt cái mặt nạ lolipop của mình vào mặt Dei. Cậu lúng túng hất đầu hắn ra, cố giấu đi cái sự ngượng ngùng đang chực chờ trào ra khỏi miệng.

- Bầu bí gì ở đây chứ. Điên cũng vừa phải thôi chứ! 

- Vấn đề là có với ai cơ - Thật là bất ngờ, bữa nay chị Konan cũng góp lời chọc ghẹo Dei kìa!

Konan nở 1 nụ cười trìu mến đến che mất luôn 2 ông mặt trời nham hiểm, rồi cô bưng cái bình trà táo xuống bếp. Trong lúc bọn kia đang suy nghĩ cái gì đó bậy bạ mà ai cũng biết rõ là cái gì thì mặt Dei bắt đầu đỏ bừng lên, nhưng không phải chỉ vì ngượng. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị châm chọc.

Ughhh! -  Cậu bất lực hét lớn - Ta về phòng đây! Các người làm gì thì làm!

Thế là thành viên nhỏ tuổi nhất Akatsuki vùng vằng bỏ đi, tức đến cái mức quên luôn từ "un" cửa miệng khiến ai cũng bụm miệng cười.  Khi tiếng cánh cửa phòng đóng sầm lại trên lầu vang lên thì cũng là lúc cửa trước mở ra, Sasori về rồi!

Sasori vừa về tới nơi, thấy cái phòng khách ngổn ngang, liền hỏi.

- Phong ba bão táp gì vừa quét qua vậy? Chắc không phải do hắn đấy chứ?

Anh chỉ tay vào cái tên tóc trắng mắt hồng đang nằm co ro trên sàn nhà sau khi hứng những nắm đúm tình thương mến thương.

Không ai nói gì, mọi người chỉ nhún vai, mấy tên không liên quan đã rút quân về phòng hoặc xuống bếp lục nồi. Chỉ còn vài người ở lại phòng khách, Itachi và Hidan (vẫn đang nằm dưới đất) đều đang bận suy tư về cùng 1 chuyện gì đó thì bất chợt Tobi phóng tới chỗ Sasori, miệng mồm leo lẻo.

- Sasori-san! Deidara-senpai tới tháng hồi nào dzậy? Sao anh chả nói gì hết?

- À cái đó hả, từ tối qua - Anh rất từ tốn - Nó làm đỏ hết cả 2 cái giường rồi, cả của ta cũng không tha. Mà ta có việc gì phải nói cho ngươi? Đáng ra ngươi phải tự hỏi Deidara chứ?

Nghe đến đó, vài tia lửa điện xẹt ngang qua. Cả Itachi và Hidan đều giật mình nhìn qua anh chàng bọ cạp tóc đỏ đang tay xách nách mang kia, trong khi Tobi vẫn ỏm tỏi lên. Ngay lập tức, cả 2 kéo tay Sasori ra 1 góc nhỏ và bắt đầu chất vấn.

- [Ita] Ngươi nói từ tối qua? 

- [Saso] Ờ... phải...

- [Hi] Tối qua ngươi đã làm gì hả? 

Nhìn cái mặt hầm hầm hè hè của Hidan, Sasori đơ người vài giây, sau đó như chợt hiểu ra gì đó, anh nhếch miệng cười. Anh giả bộ đăm chiêu suy nghĩ cùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

- Ngươi muốn biết sao? *đặt đống đồ xuống* Để nhớ lại xem nào, tắm cho Deidara chăng?

- Ể!!!! - Tobi thốt lên với chữ ê kéo dài.

Cả Ita và Hidan sầm mặt lại. Sasori nhún vai rồi đem đống đồ kia xuống bếp, không quên mỉa lại 1 câu: "Các ngươi còn non lắm, mấy đứa nhóc con ạ"

- Éeeeeeeeeeeee!!! Deidara-senpailà con gái mà dám để Sasori-san tắm rửa cho á??? Tin hot đâyyyyy!!!

Thế nhưng, mặt nạ lolipop chưa kịp chạy đi báo tin khắp nơi thì đã bị Hidan cùng Itachi nắm cổ lại.

"Sasori, ta nhất định không để ngươi độc chiếm Deidara đâu"

Cả 2 nói gằng giọng, cứ sau từng câu từng chữ lại càng xiết chặt hơn cái cổ của Tobi đáng thương. Vừa nói xong thì quay sang lườm nhau, sharingan của Itachi đã bật lên từ bao giờ. Từ nay cả 2 quyết không nương tay với (tình) địch nữa.

- Th...ả... e...m... r...a... ặc... ặc...!

Bỗng "bịch" 1 cái, Tobi nằm dưới đất ôm cái cổ họng đang còn hằn rõ dấu tay của 2 tên ác quỷ kia, miệng thở hỗn hễn lấy tới lấy để không khí, dám lắm hắn ta đang thầm cảm tạ trời phật vì mình vẫn còn sống đấy chứ.

~~~~~~~

Tau lười quá, bây đợi tiếp chap kế đê =w=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro