Lần đầu đi mua sắm[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới rồi! [Konan]

- *nổi hắc tuyến*Nhưng mà...*liếc qua* Tại sao hắn lại đi cùng chúng ta vậy, un?

- Ta bảo hắn đi cùng đấy.

- Hảảả...!?

- Thôi đừng rông dài nữa, vào thôi nào.

Cả 3 bước vào, một "hương thơm dịu nhẹ" cùng màu hường phấn "ngọt ngào" ập thẳng vào mặt Dei khiến cậu có cảm giác buồn nôn. Các nữ nhân viên ở đây nhiệt tình lắm, nhưng dường như họ không thể cưỡng lại vẻ tuấn tú của nam nhân duy nhất nơi đây.

Trong buồng thử đồ, Konan đưa hết những chiếc bra cô cảm thấy phù hợp cho Dei thử, nhưng hầu hết chúng đều không vừa, size của Dei khá là khó tìm, vì dáng Dei lại nhỏ mà ngực lại khá đầy đặn nên có chút khó khăn. Nãy giờ chắc cũng phải mười mấy cái áo rồi mà chưa xong.

Konan thở dài.

- Cứ như này chắc hết ngày mất...

- Ta đã nói rồi mà, khỏi mua cũng được, có sao đâu. Cứ để thế này là được rồi, un.

- Nhưng ta bảo không được. Đây không chỉ là ta lo cho mặt mũi của ta mà còn lo cho chính bản thân ngươi nữa đấy, đồ ngốc. Lỡ bị dòm ngó rồi xảy ra chuyện gì rồi ngươi tính sao?

Nói xong Konan vén tấm rèm đi ra rồi kiếm thêm vài chiếc bra nữa, chỗ này rộng mà, thiếu gì chứ.

Dei bĩu môi, mắt đảo 1 vòng.

- Chỉ là mặc bra thôi mà, mặc hay không cũng có khác gì đâu, làm gì phải căng như vậy chứ. Làm con gái thật phiền phức, un!

Đúng ngay lúc đó thì...

*Hấp!*

- Hả...? Cái gì... *nhìn xuống*

- Đứng yên nào, Deidara-kun.

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Dei, và nghe rất quen, "cô" chầm chậm quay đầu lại.

- I...ITACHI!? NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ!!?

Và đúng vậy, người mà Konan bảo đi cùng cậu và Dei chính là Itachi, bất ngờ chưa?

Trong khi Dei đang ngỡ ngàng thì Itachi lại hết sức điềm tĩnh.

- Để yên thì tôi mới đo được chứ, Deidara-kun.

Mặt Dei đen lại y như đít nồi, trong đầu thì rủa thầm.

- F*ck! F*ck! F*ck! F*CKKKKKK!!! Thế này thật quá nhục nhã đi mà! Sai quá! Sai quá sai, un!

Đột nhiên Dei bị Itachi làm cho giật mình.

- Á! Ngươi làm gì vậy hả tên kia!? - Dei ngoái đầu lại hỏi với nét tức giận trên gương mặt.

Itachi đang quỳ chân ngay dưới hông của Dei, sau lưng cậu. Thấy cậu hỏi, anh ngước mặt lên, vẫn gương mặt điềm đạm đó mà trả lời.

- Tôi đang lấy số đo 3 vòng cho cô.

- ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ VẬY! - Dei hét lên - TA KHÔNG PHẢI CON GÁI!

- Yên nào...

Itachi đưa tay kéo đai quần của Dei xuống. [Đừng nghĩ bậy nha mấy má, Dei có mặc quần đùi trong đàng hoàng nha 😁]

Chiếc thước dây từ từ quấn khít lấy vòng 3 của Dei khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

- Yosh! Xong rồi!

Cuối cùng thì, sau khoảng 5p bị "tra tấn dã man", Itachi cũng xong việc trong này, anh cuộn cái thước đo lại rồi nói với Dei.

- Đợi 1 tí nhé, Konan sẽ quay lại ngay thôi.

Xong Itachi vén màn đi ra.

Hắc tuyến nổi đầy đầu, Dei úp mặt vào tường, trông như cái xác chết. Cậu từ từ trượt người xuống.

- Muốn chết quá...

- Deidara, thử cái này xem! - Yay, Konan is back, babe! - Ơ... Sao thế? *nhìn Dei với vẻ mặt khó hiểu*

Dei đem cái bản mặt thây ma đưa đám quay sang xém hù Konan té xỉu.

Sau hồi nghe Dei rủa lên rủa xuống, Konan bụm miệng cười.

- Cậu ấy tốt bụng quá nhỉ? Thường thì, là kẻ thù, chắc chắn sẽ cười nhạo ngươi. Nhưng Itachi không như vậy, đúng không? Lại còn tình nguyện giúp đỡ nữa, ga lăng quá rồi còn gì. Chả trách sao cậu ta có nhiều fangirl như vậy.

- Dẹp đi! Hắn ta mà ga lăng cái nổi gì chứ!

*Vụt!*

- H-Hả...?

- Tôi tìm thấy màu cô thích rồi này, Deidara-chan.

Vừa nói, Itachi vừa mặc chiếc bra màu xanh biển cho Dei.

- Ngươi... vừa gọi ta là gì hả? TA ĐÃ NÓI TA Đ*O PHẢI CON GÁI!!!- Dei gằn lên từng chữ.

- Wow. Vừa khít luôn kìa, cậu tìm thấy nó ở đâu thế? - Konan ngắt lời Dei.

- Ở quầy số 8, còn nhiều lắm. Đây, tôi lấy theo bộ luôn đó.

Itachi chìa ra rất nhiều bộ đồ lót trùng size với cái vừa rồi, màu của chúng khá đẹp, hầu như bộ nào cũng có chung 1 đặc điểm: màu sữa - hồng sữa, trắng sữa, v.v... Nói chung là xanh đỏ tím vàng đều có hết, kiểu dáng và hoa văn thì giản dị nhưng cũng khá đẹp.

- Tốt quá rồi! Có cậu đi cùng thật may quá!

- Mà ngươi lấy luôn cả pantsu làm gì chứ hả, un? - Dei nhíu mày.

- À... Không phải tôi có ý làm cô khó chịu đâu nhưng... Tôi chỉ nghĩ rằng khi đã là con gái thì "chỗ ấy" sẽ rất nhạy cảm, cô nên mặc những thứ dành cho nữ giới, nếu không thì "cô bé" sẽ bị tổn thương đấy.

- Ngươi...! *Lườm*

- Itachi nói đúng đấy.

- Cả ngươi cũng hùa theo nữa sao?

- Và... Tôi cũng chẳng còn lí do để ở lại nữa. Tôi ra ngoài cửa đợi đây. Deidara-kun, nhớ phải thử hết đấy nhé.

- CÚT NGAY! *Giơ ngón giữa*

- Ừ, tôi đảm bảo với cậu đấy. - Konan tiếp lời-

Và... Itachi is out. Peace! ^^

- Yosh! Deidara-chan~

- Đã bảo là đừng có gọi ta như vậy... *TT-TT*

- Ừ rồi, mặc vào thử xem nào.

- *Thở dài*

Không còn lựa chọn nào khác, Dei đành chấp nhận sự an bày của số phận. Đến gần cuối ngày hôm đó, khi về nhà, Dei ụp mặt luôn xuống giường, uể oải thấy sợ luôn. Cả nguyên buổi chiều Konan dắt cậu đi mua tùm lum thứ: nào là dầu gội sữa tắm, khăn bông, rồi còn bị dắt đến 1 tiệm may quen biết lấy số đo để may cho Dei vài bộ thường phục phù hợp nữa, vân vân và mây mây... Chạy vòng vòng trong thị trấn đến kiệt cả sức, may là sắp tới giờ cơm tối rồi.

Mà cũng phải tới tận 1 tiếng nữa mới có cơm, cũng nên đi tắm cái cho thư giãn chứ nhỉ, mệt mỏi cả buổi chiều rồi còn gì. Dei lê cái thân thể rã rời vào phòng tắm.

[Nếu như mn hỏi Danna ở đâu thì ổng đang ở dưới phòng khách ý]

Một lát sau~

Dei bước chân ra khỏi phòng tắm, cậu lấy khăn lau người. Chợt nhìn qua chiếc túi xách shoping của tiệm Mirabella, nét mặt Dei hiện chút chần chừ.

- Un... Phải mặc cái thứ này thật sao...

Khoảng 5p sau đó~

- Cũng không đến nổi nào, đẹp đấy chứ, un.

Dei đứng trước cái gương trên cách cửa tủ săm soi, tạo dáng đủ kiểu [màu xanh dương sọc trắng nha mn ^^]

- Có lẽ mình nên cảm ơn tên chồn đen đó...

Đang bận tự sướng thì cách cửa phòng bất chợt mở tung ra.

- Senpai! Xuống ăn cơm nè! ^^

- Á...!*đỏ bừng*

- Ui... Sorry senpai nha *gãi đầu* Tobi ra ngay đây *tủm tỉm cười*

Nói rồi Tobi từ từ khép cửa lại.

- Khi nào senpai xong thì xuống ăn nha, không là cơm nguội hết đó, hí hí *bụm miệng cười khúc khích*

Dei đứng đơ 1 vài giây rồi tức giận hét lớn, mặt vẫn đỏ như gất.

- NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ HẢ!!? TA ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN LÀ PHẢI GÕ CỬA RỒI!? TOBI!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mấy fan của Itachi nếu tui có làm mất hình tượng của ổng nha 😅 vì nhân vật nào vô đây rồi cũng sẽ bị mất hình tượng thôi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro