Nỗi khổ khi là con gái [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay đối với Dei cứ như cực hình vậy. Cậu chỉ mong mình có thể sớm trở về bình thường, bởi làm con gái thì rất mệt mỏi, cái gì cũng bị hạn chế, từ tư thế cho đến cung cách, lúc nào cũng phải nghe Konan lèm bèm nhắc nhở, mà đã là tội phạm thì cần quái gì cung cách cơ chứ. Ngay cả việc mặc đồ lót thôi cũng đã khó khăn. Ngày nào cũng phải vật lộn với việc cài khuy, chưa kể lúc cải trang đi làm nhiệm vụ còn bị bọn đực rựa trêu ghẹo nữa chứ, cậu nản lắm rồi!!!

Hôm nay rảnh rỗi, không có việc gì làm, Dei đã quyết định tới 1 cái nơi mà mình không hề có ý định đặt chân đến dù chỉ 1 lần trong đời - thư viện.

Ở thư viện làng Mưa có khá nhiều những cuốn sách lưu giữ các nhẫn thuật bị thất truyền, ở đây còn lưu trữ hầu hết những những quyển sách về các thứ kì lạ, kể cả hồ sơ Ninja bí mật của các Bạt Nhẫn cũng có, do đó Dei hy vọng vào đây sẽ có chút manh mối để giúp cho cậu trở lại với hình hài cũ.

- Oi oi... - Dei nhíu mày quay sang cái người đang đi cạnh mình - Tại sao ngài lại đi cùng vậy, Sasori no Danna? Un.

- Ta được leader bảo tới đây để tìm tư liệu. Ngươi thôi càu nhàu được chưa? - Sasori nói nhưng không nhìn lấy cộng sự của mình một cái.

- Hừ... *ỳ mặt ra*

Trong thư viện, Deidara thật sự chịu thua, mấy chục cuốn sách tham khảo có liên quan nhất rồi mà cậu vẫn không tìm được nguyên do. Đã nửa ngày trời rồi mà chẳng thu được gì hữu ích cả. Deidara đang gục mặt bên đống sách thì bên cạnh cậu, Sasori vẫn rất chăm chú.

- Danna ngồi được lâu vậy luôn hả, un?

- Im coi nào, ta đang tìm cái này - Sasori gạt đi lời nói của Dei.

Deidara ụp mặt xuống quyển sách trên bàn.

"Chẳng lẽ mình phải như thế này mãi sao? Không! Mình không muốn chút nào! Mình Nhớ cái cơ thể nam tính đó của mình cơ!!!!" - Deidara thầm nghĩ.

- Haizz....

Deidara đang than ngắn thở dài thì Sasori đã đập ngay quyển sách xuống bàn.

- Đây rồi! - Vẻ mặt Sasori lộ rõ vẻ hứng khởi.

- Gì vậy danna, un?

- Seibetsu Horumon - Sasori chỉ vào quyển sách và nói nhỏ (vì đang trong thư viện) - 1 loại dược thảo kì lạ có khả năng tác động mãnh liệt vào tuyến hóc-môn của sinh vật sống.

Rồi anh đặt quyển sách xuống bàn cho cả Deidara cùng xem.

"Loài cây này thuộc loại cây dây leo, rất hiếm trong tự nhiên, chúng được phát hiện trong những hang động ít ánh sáng và có nhiệt độ thấp, thường là ở ngưỡng đóng băng. Hình dáng của lá khá giống với lá tía tô, và vì sinh trưởng và phát triển trong điều kiện thiếu hụt ánh sáng nên cả thân và lá của chúng đều có màu tím đen. Nhựa cây trong thân của chúng khi vắt ra và đem cô đặc lại sẽ tạo thành 1 loại thuốc giúp tăng cường sinh dục. Còn đối với lá cây, khi xay nát ra và tinh chế sẽ thu được dung dịch lỏng dạng sệt, dung dịch này có khả năng biến đổi và đảo ngược hóc-môn giới tính khi đưa vào cơ thể của sinh vật sống, không chỉ vậy, nó còn tác động đến cơ quan sinh dục và đảo ngược hoàn toàn giới tính của sinh vật đó. Quá trình này diễn ra khá nhanh, trong khoảng 48h."

- Ra là vậy! - Deidara thốt lên - Vậy ra cái thứ tên khốn đó đã ném vào người tôi khi đó chính là cái cây này sao?

- Có lẽ là vậy, đến giờ mẩu vật dung dịch đó vẫn đang được kiểm nghiệm lại, nhưng nếu đúng là nó thì khá là gay go đây.

- Sao lại vậy, un?

Sasori chìa quyển sách ra.

- Đây, ngươi xem đi.

- Hiện tại vẫn chưa có phương pháp hay thuốc đặc trị nào ngăn ngừa hay hóa giải đặc tính của lá Seibetsu Horumon. Thường sinh vật bị nhiễm sẽ tự biến trở lại sau khi lá thuốc hết hiệu lực.

- Hế! Hay quá! Vậy là tôi sẽ tự khỏi sao? Tốt quá rồi! - Nét vui mừng hiện rõ ra trên mặt của Dei.

- Chưa đâu, đọc tiếp đi đã.

- Hử? - Deidara ngó lại quyền sách.

"Tuy nhiên, sự biến trở lại hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lí của sinh vật đó. Có nhiều trường hợp chỉ vài ngày là khỏi hoàn toàn, nhưng cũng có 1 số ít là ngoại lệ khi phải mất đến vài tháng, vài năm để biến đổi trở lại sau khi lá thuốc mất hiệu lực trong cơ thể."

- Và đây là phần đáng lo nhất này.

Sasori chỉ vào dòng chữ in đậm gần cuối mục chương.

"TUY NHIÊN, CŨNG CÓ TRƯỜNG HỢP SINH VẬT HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ BIẾN ĐỔI TRỞ LẠI VỚI HÌNH DẠNG CŨ DÙ LÁ THUỐC ĐÃ HẾT CÔNG DỤNG TỪ LÂU, VÀ HỌ PHẢI SỐNG SUỐT ĐỜI VỚI GIỚI TÍNH BẤT ĐẮC DĨ ĐÓ, điển hình là các trường hợp của..."

- Thôi thôi thôi... - Deidara đen mặt lại - Tôi không muốn xem nữa đâu. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, un!

- Biết đâu được... - Sasori nhìn lại quyển sách, anh đọc tiếp - Các trường hợp này vẫn sống tốt với giới tính đó, họ vẫn có thể lập gia đình và sinh con, giới tính mới của họ dường như đã hoàn toàn trở thành giới tính mặc định của cơ thể, được cơ thể chấp nhận như chưa hề tồn tại giới tính của trước đó... Này, ngươi sao vậy?

Sasori nhìn tên cộng sự của mình đang ngồi úp mặt tự kỉ nơi góc tường, ma trơi và hắc khí bay đầy đầu.

- Mặc định... sinh con... không thể nào...

- =_=" Thôi, hôm nay thế đủ rồi. Mà chắc gì đã là nó chứ? Chưa xác thực được mà, dù hình dạng mô tả cũng khá trùng khớp...

*U ám*

- Thôi được rồi, đừng nghĩ tới nó nữa, mau đi về thôi. Giờ này chắc cũng có cơm rồi đấy.

*Vẫn u ám*

Bực mình vì không có tiếng trả lời. Sasori buộc phải túm cổ áo của Deidara và lôi cậu về căn cứ cùng với cuốn sách kia luôn. Về tới nơi, Sasori mặc cho Deidara nằm tự kỉ dưới sàn nhà rồi đi báo cáo dữ liệu mình vừa tìm được cho Pain.

Sau bữa tối, Deidara vẫn chưa hết bàng hoàng về dòng chữ in đậm trong cuốn sách đó. Cậu thậm chí còn chẳng còn tâm trạng để tâm đến những trò trêu chọc thường ngày của Tobi.

- Không thể biến lại... phải ở trong hình dạng này suốt đời... - Deidara lảm nhảm liên hồi.

Sức chịu đựng của Sasori có vẻ đã đến giới hạn.

- Ngươi có thôi đi không? Ngươi không cảm thấy chán nhưng ta thì phát mệt rồi đây!

Deidara lập tức phản pháo.

- Danna bảo tôi phải làm như nào nữa đây? Tôi không muốn phải sống trong cái hình dạng này suốt đời đâu! Nhục nhã lắm!Un!

- Không phải ta đã nói là chưa chắc chắn hay sao? Ngươi là cái gì vậy!? Đứa trẻ lên ba sao!?

- Gì chứ!! Danna nghĩ mình hay lắm à!?

Sasori tức đến đỏ cả mặt, máu nóng đã lên đến đỉnh đầu. Và điều gì tới cũng sẽ tới. Núi lửa đã phun trào

- Ai trong cái tổ chức này cũng biết là ta giỏi hơn ngươi! Và ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi đây! Thế nên ngươi hãy bớt lải nhải lại và đi ngủ mau! Đừng để ta phải "nhắc" lại lí do vì sao ngươi gọi ta là danna đấy, đồ oắt con!

- Hứ!

Deidara chẳng buồn nói thêm câu nào, cậu vùng vằng lấy chăn trùm kín mít lại, mặt vẫn còn đang bất mãn tột độ.

Sasori thở dài. Cơn giận của anh cũng kiềm lại được phần nào. Một lát sau, anh tắt đèn rồi cũng lên giường mình nằm luôn.

Nửa đêm, Deidara trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cảm thấy rất khó chịu, khó chịu cực kì, cậu nghĩ chắc là do lúc nãy Sasori đã quá ỷ lớn hiếp nhỏ, cậu thật sự không thể không giận được.

"Danna đáng ghét, làm mình khó chịu đến không ngủ được! Ông nghĩ ông là ai chứ? Có quyền gì mà ra lệnh cho mình chứ? Lão già biến thái chết tiệt! Un!!!"

"Mà, cái gì vậy nhỉ?" - Deidara ngồi dậy.

"Sao cảm giác dưới chỗ này ươn ướt? Nước gì chảy hay sao vậy, un?"

Cậu bật công tắc cái đèn ngủ để bàn rồi giở chăn lên nhìn vô.

- Hả...!? *mặt tái mét*

- Danna... *lay*

- Ưm...

- Sasori no Danna!

Đang ngủ bị mất giấc, Sasori quay sang.

- Gì vậy...? Giữa đêm giữa hôm ngươi gọi ta dậy làm gì...

- Cứu tôi với danna...! - Deidara chảy nước mắt.

Sasori tròn mắt nhìn Deidara đang quỳ cạnh giường mình, cả người cậu toàn là một màu đỏ, từ trên xuống dưới.

- Tôi bị chảy máu từ chỗ đó đó danna... Tôi sắp chết hả... Danna có phải tôi sẽ chết không... un... *nức nở*

Sasori cạn ngôn luôn, chẳng biết phải nói gì với tên nhóc này. Anh nhìn xuống giường mình và giật bắn người.

- Oi! Ngươi dây vô giường ta đó hả!!?

Đúng thật, máu dính đầy tấm ga giường đầy nghệ thuật của Sasori mới giặt hôm trước.

- Trời ơi là trời! - Sasori như muốn bùng nổ - Vào nhà tắm mau!!!

Trong phòng tắm, Deidara đã không còn sức, cậu gục xuống bên thành bồn tắm. Sasori thì đang dùng vòi sen sịt tóc cho cậu.

(Sasori đang cởi trần, vì cái áo ban nãy bị Dei bôi máu vô lúc đánh thức anh dậy rồi :"3)

~~~Flashback~~~

- Cởi bộ đồ be bét máu đó ra rồi vô bồn tắm mau lên! - Sasori thúc giục rồi cởi cái áo dính đầy máu mình đang mặc ra.

- Có phải tôi sẽ chết không danna? Tôi có qua được đêm nay không hả danna? *hức... hức...*

Deidara rưng rưng nước mắt. Sasori ngoảnh đi chỗ khác tránh ánh mắt dễ thương mê hoặc đó của Dei. Anh gãi đầu.

- Ngươi không có chết được đâu, tên ngốc...! Đó chỉ là hiện tượng sinh lí hằng tháng của con gái thôi...

- H... Hả...? - Deidara ngừng khóc.

- Đó gọi là hiện tượng kinh nguyệt, mỗi tháng 1 lần, cứ tới đúng ngày thì con gái sẽ gặp nó... Gọi là "tới tháng" ấy... - Sasori bắt đầu đỏ mặt.

- A... à... là cái đó sao...? Un...

- Phải, ta sẽ giải thích rõ hơn sau, giờ thì vào bồn tắm đi!

~~~End flashback~~~

- Ngước mặt lên chút nào, oắt con.

- 💢 Tôi không phải con nít! Un!

- Nhắm mắt lại này - Sasori xoa dầu gội lên đầu Deidara.

Dei chán nản làm theo.

- Mà, ngươi thật sự không biết thật sao? Ta thấy ngươi tham khảo nhiều sách về cơ thể con người lúc ở thư viện lắm mà.

- Danna đừng nói nữa đi... *u ám*

- Nào nào - Sasori an ủi - Nó chẳng có gì to tát lắm đâu... con gái nào chả có chứ...

- Không có gì to tát!? - Deidara nhảy dựng lên - Tôi vốn có phải con gái đâu cơ chứ!? Tất nhiên là hoảng rồi! Danna thử tưởng tượng cái cảnh ngài đang chảy máu be bét từ cái lỗ đó thử coi!!! Un!!! *TTATT*

- Thôi... thôi... Nó vốn rất bình thường nhưng nghe ngươi diễn tả... thấy gớm quá... *tái mặt* nó đơn giản chỉ là tế bào trứng để hình thành em bé thôi mà...

Deidara gục mặt xuống thành bồn tắm rồi bù lu bù loa.

- Làm con gái thật khổ quá! Tôi không muốn phải chịu đựng nữa đâu... hức... hức...

"Thật là..." - Sasori thầm nghĩ.

- Wóa!!! Danna làm gì vậy!?

Deidara hất cái tay của Sasori đang đặt ngay bụng mình ra.

- Thế giờ ngươi tự tắm lấy, hay muốn ta tắm cho ngươi?

Nghe vậy, Deidara lập tức giật lấy cái vòi sen trên tay Sasori.

- Tôi không phải trẻ con, tôi tự tắm được!

- Vậy ngươi lo tắm đi cho sạch đi. - Sasori đứng dậy.

- Khoan đã, danna đi đâu vậy... un?

- Chứ ngươi muốn để nó chảy mãi mà không có biện pháp ứng phó à? Ta đi tìm cứu tinh cho ngươi đây.

Nói rồi Sasori đi ra ngoài, kéo cửa nhà tắm lại. Về phần Deidara, cậu lấy vòi sen cùng xà bông tắm rửa sạch sẽ. Mặt vẫn còn nhăn nhó.

- "Cứu tinh là sao cơ chứ? A... Đau bụng quá đi..." - Cậu chợt nhớ lại lời nói ban nãy của Sasori - "Tế bào trứng hình thành em bé sao? Vậy... nếu có con thì sẽ không có cái này sao...? Có con..."

Deidara bỗng mường tượng ra hình ảnh bản thân đang cho con bú.

- "Cũng không tệ lắm nhỉ... dễ thương..." *bay bổng*

Giờ thì đang nghĩ tới cảnh chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ nuôi con. Kiểu như: "Anh về rồi đây!". Xong tự nhiên lại xuất hiện bóng dáng tên mặt nạ xoáy Tobi. Cả bầu trời đáng yêu sụp đổ, Deidara ôm đầu, cậu đứng phắt dậy, mặt ngước lên trần nhà và hét toáng lên:

- KHÔÔÔNG!!! MÌNH KHÔNG MUỐN CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!!!

- Woa...

- Hả... - Deidara định hình lại đầu óc, nhìn xuống lại thì thấy Sasori đã đứng ngay đó từ lúc nào. (Vẫn chưa mặc áo vô nha :3)

- Dáng ngươi đẹp hơn ta nghĩ đấy, Deidara. - Sasori vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Deidara với 1 nụ cười khoái chí.

- Á! - Deidara đỏ mặt như trái cà chua chín, cậu ngồi thụp xuống bồn tắm.

Sasori bật cười.

- Danna bảo tìm cứu tinh, thế tìm được chưa vậy, un? *đánh trống lảng-ing*

Sasori cúi người ngồi chỗm xuống, anh vẫn còn cười.

- Tất nhiên rồi. - Sasori ngoái đầu lại về phía cửa phòng tắm - Phần còn lại nhờ ngươi cả nhé, Konan.

- Ta biết rồi.

Konan bước vào với 2 túi đồ trên tay, miệng thì cũng đang cười. Deidara thì tròn mắt ngơ ngác.

- Giờ thì cứ để ta lo, ngươi đi nghỉ đi.

- Cám ơn nhé. - Sasori đứng dậy.

Anh đi ra ngoài và kéo cửa phòng tắm lại. Trong nhà tắm chỉ còn Deidara và Konan đang nhìn nhau, và Konan đang nở 1 nụ cười dịu dàng. Deidara có linh cảm chẳng lành về tương lai 1 chút nào.

~CÒN TIẾP~

Dài quá rồi nên tạm dừng tại đây đã, mn nhớ đón xem diễn biến tiếp theo ở chap kế nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro