#4 [LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: [LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]

Tác giả: Dince-Hillary

Số phần: 35 phần (gồm 28 chap, một extra)

Tình trạng: Hoàn

Notes: Gửi chị Dince, thật sự em phải nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi tới chị. Cám ơn chị vì đã viết nên câu chuyện này. Nó vẫn diễn ra ở trường học - một nơi vô cùng quen thuộc với độc giả nhưng chính nét văn sâu sắc và cái tâm chị dành cho I Need U đã khiến nó trở thành một tác phẩm bất hủ trong lòng em cả các độc giả của chị! Và xin lỗi vì em không thể nhớ hết được chi tiết nên phải đọc fic lại từ đầu! TTvTT

Gửi độc giả, hãy để lại nhận xét cho để tôi có thêm động lực và phát huy khả năng của mình nhé!

Ưu điểm

- Cái hay đầu tiên ở fic là chị đã áp dụng phần mở đầu (Intro) thay cho phần giới thiệu nhân vật như các tác giả khác thường làm. Với tôi, phần mở đầu nó không đơn giản như thể mà chúng ta có thể bỏ qua dễ dàng như lật qua một trang của quyển sách mà còn lớn lao hơn nữa vì nó là thứ để lại ấn tượng nhiều nhất và lôi kéo nhất đối với độc giả!

- Thêm nữa, đây chỉ là một chi tiết bé tẹo thôi nhưng cũng là thứ khiến tôi tò mò khi đọc. Chị đã đặt tên cho fic có couple là HopeGa và JinGa. Vì tôi đã đọc qua một số fic mà cả V lẫn Jimin đều tranh giành Jungkook nhưng tên fic lại để 'chình ình' lên là VKook! Thế là mất hết mood!

- Điều thứ hai khiến tôi luôn có cảm giác tin tưởng ở chị Dince là ở độ dài của mỗi chap và ngôn từ chị sử dụng trong đó. Về độ dài thì chắc chẳng độc giả nào có thể bàn cãi rồi nhỉ, tôi thích cái cảm giác khi được đọc một chap dài, có thể sau chap đó sẽ để lại nhiều 'bí ẩn' cho người đọc nữa nhưng thà như vậy mà độc giả như tôi được 'đã con mắt' chứ! Không biết chị có viết fic dựa theo châm ngôn này không nhưng tôi nghĩ nó đã đi theo chị từ những ngày đầu rồi! "Thà viết fic có chất lượng về mặt chữ còn hơn là có số lượng về chap!". Về mặt ngôn từ thì thật sự rất đa dạng, tôi phải nói là mình thật sự khâm phục cách diễn đạt quang cảnh và con người cũng như cách chị trau chuốt từng con chữ. Chị miêu tả rất chi tiết từng hành động của nhân vật khiến họ như đang chuyển động trước mắt tôi vậy!

- Điều thứ ba là ở việc chị xây dựng hình tượng cho từng nhân vật:

+Min Yoongi: tính cách của nhân vật này không khác mấy ngoài đời mà chúng ta thường trông thấy. Một chàng trai rất ít nói, mang trên người vẻ khó gần và mệt mỏi nhưng khi chị tạo tình huống làm Yoongi khóc thì nó lại để lại ấn tượng rất sâu vào lòng tôi cũng như độc giả, cứ như vẽ nên một con người tuy vô cảm bên ngoài nhưng khi đã tiếp cận và cố gắng gần gũi với họ thì không thể nào dứt ra được. Đường - thứ cứng rắn và trắng trẻo bên ngoài nhưng lại rất ngọt ngào là hấp dẫn bên trong!

+Jung Hoseok: vẫn như ngoài đời, một chàng trai được viết nên với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách vui vẻ, hòa đồng và cực kỳ yêu thương mọi người xung quanh. Nhưng ở những chap sau, con người này mới thật sự để lộ từ từ quá khứ đau thương cùng những suy nghĩ phức tạp của mình. Nó như đập một vố mạnh vào đầu tôi vậy, cứ nhỡ như Hoseok vẫn luôn lạc quan trong mọi tình huống nhưng mấy ai ngờ được, người con trai này chỉ đang cố gắng che dấu những đau khổ của mình vào một nơi sâu hốc trong tim. Tuy đã cố kiềm lại nhưng vẫn mãi ám ảnh bản thân...

+Kim SeokJin: người ta thường tin rằng, ấn tượng đầu tiên luôn để lại sâu sắc với bản thân mình và dù người đó có thay đổi đến mức trái ngược hoàn toàn với ấn tượng đầu đi chăng nữa thì ta vẫn cố chấp tin vào 'cái đầu tiên'. Với Jin cũng thế! Tôi gần như bị 'ám ảnh' bởi vẻ hiền lành và chân thật của anh bám víu nên đọc fic nào cũng nghĩ rằng anh anh rất tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác. Tương tự trong fic, nếu hình tượng của Jin chỉ quá đơn giản thế thôi thì cũng chẳng gây ấn tượng với tôi lắm nhưng chính sự chuyển biến tính cách một cách hài hòa đã thôi thúc tôi ngày càng say đắm I Need U. (Em có chút thắc mắc về cách viết tên, vì sao SeokJin lại được viết hoa chữ J còn những người khác lại không ạ?)

+Mẹ Min: một nhân vật phụ thôi nhưng tôi yêu làm sao cái cách bà nuôi nấng cho Yoongi, một đứa con bướng bỉnh; cách bà chăm lo cho cậu bé hàng xóm Hoseok và sự đối đãi lịch sự nhưng vẫn mang nét dịu dàng, gần gũi với Jin. Chị Dince không chỉ tạo ra một người mẹ "hoàn hảo" như chúng ta mơ ước mà còn cho tôi thấy được sự tức giận và thất vọng khi con mình mắc lỗi mà tôi hay thấy đâu đó nơi người phụ nữ tôi yêu nhất!

- Cuối cùng, ở chap 10, nơi mà dần thể hiện lại dòng quá khứ ám ảnh của Hoseok. Thay vì vào thẳng ngay vấn đề để giải thích ngay những cuộc đối thoại chua ngoa đó thì chị lại chọn cách 'nhá hàng'. Như tôi cũng đã nói ở trên, con người ta hay ghi nhớ rất sâu sắc những ấn tượng đầu tiên. Nếu như ngay sau đó chị liền giải thích những dòng trên thì nó không còn gây ra cảm giác tò mò, kích thích cho độc giả nữa. Và chị liền xoay ngay qua chủ đề mới một cách nhanh chóng, không biết có ai giống tôi không nhưng lúc đó cứ thấy 'thốn thốn' sao í? (=.=)

Khuyết điểm

- Đầu tiên, thuộc nhóm 'nhỏ' khuyết điểm thôi nhưng tôi nghĩ fic sẽ phát triển hơn chút nếu đặt tên cho từng chap. Tôi để ý mấy chap đầu chị có đặt tên nhưng lại đặt nó trong phần truyện chứ không phải chủ đề, điều này có thể khiến độc giả gặp phải khó khăn khi muốn tìm lại chap mình yêu thích.

- Thứ hai, có một lỗi type nhỏ ở chap 3, khi giới thiệu từng Hội trong trường thì chị viết là có hai Hội: JJJ và JKJ. Những đoạn sau thì type đúng lại là KJK, tôi nghĩ những chữ cái thế này thì độc giả ít khi để ý, kể cả tôi, nhìn thấy phức tạp quá thì cũng nằm lòng là nó tương tự vậy đi nhưng vì đây là đoạn giới thiệu (để lại ấn tượng) nên tôi nghĩ nên sửa lại thì tốt hơn!

- Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lỗi chính tả. Tôi không chắc rằng mình đã tìm được hết lỗi chưa đây là những gì tôi ghi chú lại được:

+Chap 1: còn xót lại sửa thành còn sót lại; ghồ ghề sửa thành gồ ghề.

+Chap 3: tìm thức sửa thành tiềm thức; hộc bổng sửa thành học bổng.

+Chap 5: ước sửa thành ướt

+Chap 6 + 11: giãy nãy sửa thành giãy nảy

+Chap 11: chốn chạy sửa thành trốn chạy

+Chap 25: yếu như xênh sửa thành yếu như sên

- Theo tôi, không nên sử dụng 'Flashback' quá nhiều, nó cũng chẳng gây khó khăn gì cho người đọc cả nhưng thay vào đó hãy chèn vào giọng dẫn của người dẫn truyện thì sẽ mạch văn sẽ được trôi chảy hơn. Như ở chap 17:

Ví dụ:

"Không!! Phải là nguyên tuần này mới đúng chứ!!! Grừ..."

Flashback

Hoseok đưa YoonGi về nhà cũng là lúc trời đã xế chiều.

Có thể sửa thành:

"Không!! Phải là nguyên tuần này mới đúng chứ!!! Grừ..." - anh vừa gầm gừ vừa nhăn nhó. Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ đây...

Hoseok đưa YoonGi về nhà cũng là lúc trời đã xế chiều.

Tổng kết

- Tôi thường xuyên thấy chị sử dụng từ 'thảng hoặc', nó nghĩa là gì vậy ạ? Tôi thấy nó nhiều rồi nhưng thật chẳng biết nó là gì cả! TTvTT

- Với những ai đọc fic khi nó đã được hoàn rồi thì chẳng có gì bức xúc cả nhưng với độc giả mà ngày nào cũng chờ chị Dince ra chap mới như tôi thì chắc cũng không ít đâu nhỉ? Thật ra em cũng không muốn sử dụng từ bức xúc đâu, nhưng chị rất biết cách khiến người khác phát điên vì những dòng chữ của mình đấy! Nói thế thôi chứ thật ra em rất hâm mộ khoảng này, chị biết cách ngắt chap ngay đoạn cao trào và khiến độc giả chúng em lúc nào cũng hóng chap mới hết! Sau bao lần 'bị' đày đọa như thế thì em đã rút ra kinh nghiệm cho riêng bản thân mình. Không bao giờ được đọc fic chưa hoàn của chị Dince mà chỉ được phép lưu về thư viện đến khi nào thấy 'bả' hoàn rồi mới được bấm vô đọc!

- Có một điểm khá ấn tượng với tôi là họ của Hoseok: Jung và Kim. Chỉ cần nhân vật gọi Hoseok một trong hai họ trên cũng đủ làm tôi hiểu được đa phần tính cách của người đó rồi. Như ông Kim, con người độc đoán này chả bao giờ đồng ý cho con mình mang họ Jung cả, ông ta là một kẻ muốn ràng buộc người khác, kể cả Hoseok. Ông ta như muốn Hoseok phải nhất nhất nghe theo mình, ép buộc cậu trong một khuôn khổ và khiến cậu trở thành một con người khác. Ngược lại với Yoongi, anh luôn ân cần gọi Jung Hoseok mặc cho mình đã biết sự thật kia, anh chấp nhận và luôn chào đón niềm nở con người thật của Hoseok chứ chẳng có chút ép buộc nào cả!

- Không biết phải do tôi hơi nhạy cảm hay không nhưng cảm thấy đa phần các fic của chị đều mang nét đượm buồn hết! Về điểm này thì có cả hai mặt tốt và xấu: tốt vì nó có thể khiến fic của chị trở nên rất có hồn và khiến độc giả chìm đắm vào nó nhưng hại một điều là nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của chị. Thời gian và chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể gặp nhau nên cũng chẳng thể can thiệp, dừng lại dòng thời gian cứ trôi mãi ấy, nó cứ như vó ngựa phi, không bao giờ dừng bước, không ngừng lao mình về phía trước! Vì thế hãy tận hưởng thật hạnh phúc những ngày tháng khi ta còn trẻ nhé! Đừng quá bi quan nhé chị! Thanh xuân đôi lúc cũng không thể kéo dài mãi mãi được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro