#5 OE | 1SHOT | HopeGa | Hourglass (60 và 59, là rất gần hay quá xa?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: OE | 1SHOT | HopeGa | Hourglass (60 và 59, là rất gần hay quá xa?)

Tác giả: TienSeona

Tình trạng: Hoàn

Số phần: 2 phần (gồm 1 shot và 1 extra)

Notes: Gửi chị Tien, lần này em sẽ review theo một cách khác, thay vì những lần trước em thường nêu ra ưu và khuyết của fic thì lần này, toàn bộ sẽ là những cái em thật sự cảm được từ 'đứa con' của chị! Thân.

Gửi độc giả, hãy đọc phần review lần này thật chậm nhé, để hiểu được hết những gì tôi cũng như tác giả thật sự gửi gắm vào trong nó!

Xin mời...

Ở phần đầu, thay vì sử dụng Flashback như nhiều tác giả thường làm, chị Tien thay vào đó những cuộc đối thoại giữa Min YoonGi cũng người thân của hắn. Nó ngắn thôi nhưng cứa sâu, sâu lắm vào bên trong trái tim của một đứa trẻ bất hạnh đã từng được sống trong tình thương của gia đình thật sự.

Thằng bé chỉ dám đáp trả những lời nói cay nghiệt mà người dì, người chú "đáng kính" dành cho nó bằng những lời lẽ lễ phép nhất có thể, những lời mà nó đã được học ở giây 59 và cố gắng sử dụng ở giây thứ 60. Và đương nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, thằng bé đã chống lại họ.

Tiếp đó là 5 câu văn được căn lề trái, nó vừa tượng trưng cho suy nghĩ rối ren của Min YoonGi được rút ngắn nhất có thể và tựa như lời nói của tác giả dành cho cuộc sống của nó. Tất cả đều được chấp dứt bằng chữ "rồi". Như sự kết thúc 'cuộc đời' của thằng bé. Một sự kết thúc cay đắng. Như kể lại những gì cái xã hội đã dành cho nó vậy. Lợi dụng. Cay nghiệt. Và hám lợi.

Nếu bạn để ý, cuộc đối thoại của YoonGi và HoSeok, chỉ có mỗi HoSeok xưng em-anh với YoonGi thôi, thằng bé cố gắng làm thân với hắn bằng mọi giá. Còn YoonGi, hắn nói chuyện 'trổng' với HoSeok, thiết nghĩ có lẽ hắn đã quá sợ hãi xã hội nên mới tìm cách khiến HoSeok xa lánh mình. Cho dù vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tin tưởng nhỏ từ YoonGi dành cho cậu, hắn vẫn nói chuyện với cậu bằng ngôn từ khá trẻ con cơ mà?

Rồi ở tình huống mà tác giả đặt ra trong lớp học, khi cô giáo hỏi học sinh của mình sẽ làm gì khi có được cỗ máy thời gian. Như chúng ta cũng thấy được, đó chỉ là những mong muốn trẻ con thôi và tất cả bọn chúng chỉ muốn biết về tương lai mà chả ai muốn trở lại quá khứ một lần nào cả. Đến cả Min YoonGi, người đã từng rất mong muốn giây 60 tròn vành vạnh ngược lại thành số 59 kia cũng vậy. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới ma mị của mình nhờ Jung HoSeok hay do hắn không còn tin tưởng vào thứ kia nữa rồi...

Tiếp theo là cuộc đoạn đối thoại ngắn của hai nhân vật chính. Chỗ này tôi như thấy được sự tự tin của tác giả dành cho fic vậy, nó như một lời khẳng định rằng không cần lời văn dài, không cử chỉ hay biểu cảm gì của nhân vật cả, tác giả cũng có thể khiến cho fic diễn biến theo một chiều hướng xấu đi.

Chúng ta hãy nói chút ít về hắn nhé.

Min YoonGi, một kẻ hoài niệm và có chút gì đó 'ảo tưởng' chăng? Một kẻ đáng thương luôn cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó không có thật, như Doraemon chẳng hạn, nhằm để chứng minh, để phủ nhận cái hiện thực đáng sợ đang vây kín lấy tâm hồn của hắn. Hắn cứ cố gắng tồn tại trong thế giới riêng của mình, cái nơi mà đã từng có ba và mẹ, đã từng có Bichi hay chí ít là những kẻ cố gắng thốt nên hai chữ "người thân" với hắn.

Rất khó để tiến vào "trái tim" của một kẻ cố chấp như Min YoonGi, ai cũng khó có thể làm được, ngoại trừ một người, người mà đã khiến hắn tin tưởng gần như hoàn toàn trong lần 'gặp mặt' đầu tiên - Jung HoSeok. Và một khi đã làm được như Jung HoSeok kia thì hình ảnh của bạn sẽ vẫn mãi tốt đẹp trong lòng hắn dù sau này có thay đổi đến đâu đi nữa...

Hắn tuy đã 16 rồi nhưng trong cách nói chuyện lẫn tâm hồn vẫn có chút trẻ con hay là ngớ ngẩn chăng? Là do hắn cố gắng trốn tránh cái tương lai phía trước hay do bị thiếu thốn cái thứ gọi là tình thương nên luôn muốn giữ HoSeok bên cạnh mình?!

Rồi ngày qua ngày, hắn dần cảm nhận được sự thay đổi trong HoSeok, có lẽ thằng bé bắt đầu cảm thấy 'sợ' hắn. Nhưng không, hắn không quan tâm đến điều đó chút nào cả vì như tôi đã nói ở trên, những cử chỉ, hành động dịu dàng của thằng bé dành cho hắn vẫn mãi tồn tại. Hắn vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối HoSeok, như thể rằng khi nào giây thứ 60 trở ngược thành 59 thì hắn mới từ bỏ việc đó!

Còn Jung HoSeok, nó thương Min YoonGi nhưng tôi nghĩ chắc cũng chỉ thương ở mức bình thường thôi nhỉ? Vì nó thương hắn nên mới bảo vệ hắn khỏi những trò đùa trẻ con của đám bạn, vì thương Min YoonGi mà nó cắn răng chịu đựng, lắng nghe những lời bàn tán về sự bất thường của người nó thương để rồi sợ hắn bị tổn thương sau này nên mới đập bể vật kỷ niệm của hai người. Nó thà khiến hắn đau khổ ngay lúc này để rồi trở nên bình thường còn hơn cứ để hắn sống mãi trong thế giới ma mị của mình.

Nhưng lúc sau tôi mới nhận ra rằng mình đã sai vì sự thật, cái tình cảm HoSeok dành cho YoonGi còn lớn lao hơn thế nữa. Nó đau, đau lắm khi anh quyết định rời xa nó để trở về ngày-xưa, nhưng thà mình nó đau còn hơn thấy anh đau. Jung HoSeok muốn Min YoonGi tự giải thoát cho mình trước khi giây thứ 60 đến...

Tôi và em, cuộc đời đôi ta tựa như chiếc đồng hồ tròn vành vạnh kia vậy. Không có điểm dừng đến khi em thật sự đập bể nó. Tôi xuất phát ở giây 60 còn em thì 59. Chỉ cách nhau có một giây nhỏ bé thôi mà sao tôi thấy nó xa quá, em nhỉ? Nếu đôi ta cố gắng, thì tôi và em sẽ được ở bên cạnh nhau tại 'tâm' của chiếc đồng hồ. Nơi mà ta có thể nắm chặt tay nhau đến suốt đời! Nhưng mà, đời thì luôn phải tiến về phía trước đúng không em? Rồi đến lúc đó, hai ta sẽ phải xa nhau một lần nữa, tôi sẽ tiến về giây 30, em lại 29. Cũng là 1 giây, tôi vẫn lớn hơn em. Đôi ta vẫn phải xa nhau hệt như ban đầu. Vẫn như đường thẳng song song thôi nhưng lạ thay là đường thẳng này cũng có lúc khiến ta gặp nhau đó, em à! Nếu biết trước ta vẫn phải xa nhau như thế thì tôi đã không thèm cố gắng thay đổi dòng thời gian khắc nghiệt này rồi. Dù có thay đổi, có cố gắng chống lại thời gian đến đâu thì đôi ta vẫn trở về như cũ. Mãi không thuộc về nhau. Em đã hỏi tôi, nếu cả tôi và em đều được 'sinh ra' từ 'tâm đồng hồ' thì sao, nếu lúc đó ta vẫn mãi bên nhau rồi chứ gì nữa? Tôi cười vì suy nghĩ trẻ con ấy của em. Dù sinh ra đã dành cho nhau nhưng số phận cũng cho ta cái thứ gọi là 'khoảng cách' chứ em! Rồi cuộc đời đôi ta sẽ dần tiến lên phía trước, nếu may mắn tôi được sinh ra tại ngôi-nhà-số-60 và em sinh ra ở số 59 thì chúng ta chỉ cách nhau 1/60 của chiếc đồng hồ to lớn này mà thôi nhưng đừng tưởng thế là em có thể bước sang nhà tôi dễ dàng nhé, tôi và em sẽ thoát khỏi thế giới đồng hồ này và ngày càng xa cách nhau. Cả hai sẽ tiếp tục bước trên con đường 'thời gian' của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro