Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bị kéo đi khá nhanh, tay cô bị hắn cầm chặt nên khá đau. Cô không thể chạy được nữa, chân cô đã khá đau. Cô quỵ xuống, hắn nhìn thấy nên dừng lại, đỡ cô đứng lên nhưng cô hất tay anh ra hét lên. Cũng hên là chỗ đó không có người nên chẳng ai nghe thấy.

"Anh có bị điên không hả? Đó là idol của tui, tui nói chuyện thì có sao đâu chứ. Sao anh lại kéo tui đi như vậy, anh có biết tui xấu hổ như thế nào không?"_ cô hét lên, anh vẫn đứng đó. Chờ cô nói xong sẽ kéo cô dậy nhưng cô vẫn ngồi đó đẩy anh đi chỗ khác.

"Ừ thì anh điên đó, anh không chịu được khi nhìn thấy em nói chuyện với người con trai xa lạ đó em hiểu không chứ?"_anh tức giận nói

"Anh có quyền gì ngăn cấm tôi chứ, tôi thích làn gì thì tôi làm, anh là gì mà ngăn cấm tôi. Đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, biến đi"_cô càng hét to hơn trước

Anh câm lặng, cô đâu biết anh thích cô từ 3 năm trước, anh yêu thầm cô. Cô không biết những lần cô nói chuyện thân mật với người con trai khác thì máu của anh xông lên tới não. Cô đâu biết anh cố tình chọc cho cô tức điên, vì mỗi lần nhìn thấy cô như thế anh rất vui. Anh còn lặng thầm giúp cô trong việc học... Rất nhiều điều anh đã lặng lẽ giúp cô nhưng...

Đã bao giờ, cô nghĩ đến anh... Đã bao giờ cô có tình cảm với anh hay không?

Anh im lặng, đứng đó nhìn cô. Sakura từ từ đứng lên bước đi nặng nhọc. Anh đến đỡ Sakura, nhưng cô tránh anh bước đi. Cô rất hận, hận vì anh đã kéo cô đi. Cô đã bao lần mơ ước được gặp và nói chuyện với idol của mình trong một khung cảnh lãng mạn như thế, nhưng tất cả đều bị anh phá hỏng.

Nếu có thể giết chết anh thì cô đã đâm cho anh một nhát rồi. Nhưng dù sao, anh vẫn là một người bạn rất thân của cô, ngoài anh ra chẳng có người con trai nào đối tốt với cô như thế. Từ nhỏ, cô đã xem anh như người anh hai của mình. Cô cũng có tình cảm với anh, nhưng đó chỉ là tình cảm của em gái dành cho người anh trai của mình.

Cô đã khép lòng từ lúc chia tay người con trai đó.

Tomoyo và Meiling từ trong bước ra, nhìn thấy Sakura chân đi nặng nhọc. Cả hai thấy thế nên chạy đến đỡ lấy Sakura đưa vào phòng.

Ở nơi này có rất nhiều phòng, còn có dịch vụ riêng nữa nên khá tiện lợi. Sakura được đưa vào phòng nằm nghỉ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường.

"Sakura cậu nghỉ ngơi đi khoảng tí nữa tớ quay lại đưa cậu đi xem anh Syaoran biểu diễn nhá"_Tomoyo cười, cô nắm lấy tay Sakura

"Đúng đấy, Syaoran sắp biểu diễn rồi, cậu cứ nghỉ xíu bọn tớ đến đưa cậu đi nha"_Meiling đứng gần Sakura, cô đưa tay nắm lấy tay của Sakura

"Ừm, cảm ơn các cậu, mà nhờ các cậu đừng nói với ai hết nha. Cũng đừng cho ai vào phòng này nha!"

"Yên tâm"_cả hai đồng thanh

Vẫn ở chỗ ấy, Yukie đang đứng trên cây cầu, vẻ mặt thoáng hiện lên một nét buồn. Phải chăng anh đã làm sai? Anh đã ép buộc Sakura quá mức rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro