Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần đến phần trình diễn của Syaoran, Tomoyo cùng Meiling đưa Sakura ra phòng. Sakura cũng khá hơn rồi, cô ngồi vào bàn.

Đây là lần đầu tiên cô được xem Syaoran biểu diễn trực tiếp.

Phần trình diễn của Syaoran đã bắt đầu. Anh bước lên tấm thảm trải dài màu đỏ, dần bước lên bục và ngồi cạnh chiếc đàn piano đen bóng loáng.

Từng tiếng nhạc vang lên sau tiếng vỗ tay ào ạt, Syaoran tỏa sáng cả căn phòng trong bản nhạc do chính anh sáng tác. Du dương, đầm ấm, dịu nhẹ làm con người ta phải nhớ đến tình yêu đầu đời của mình. Từng ngón tay khẽ lướt qua từng phím nhạc. Anh và mọi người đều chìm vào bản nhạc đó.

Sakura ngồi phía dưới nhìn Syaoran hòa vào bản nhạc, cô cũng muốn một lần thử đánh những phím đàn ấy. Giai điệu từ phím đàn mà Syaoran cất lên làm Sakura cũng ngân theo, cô thuộc tất cả bài hát của anh. (Idol của mình mà) Tự ngân theo giai điệu, ngón tay khẽ chuyển nhẹ trên bàn.

Bản nhạc kết thúc, Syaoran cuối chào mọi người rồi trở về chỗ ngồi trong tràn pháo tay của mọi người. Sakura nhìn chăm chú Syaoran, anh bước xuống ngồi một lát rồi ra ngoài. Sakura cũng xin phép mọi người trong bàn mình rồi theo sau Syaoran ra ngoài.

Để không bị phát hiện là đi theo sau nên Sakura không dám đi nhanh, chỉ bước nhẹ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm Syaoran biết được. Cô rón rén từng bước.

Syaoran ra phía sau hồ. Anh ngồi nhìn mặt nước, nhìn mặt anh có vẻ hơi buồn, tuy không hiểu lý do anh buồn nhưng Syaoran buồn thì Sakura cũng không vui gì.

"Đừng đứng đó nữa, ra đây đi"

Hả? Cô bị phát hiện ư? Cô có dẫm phải cái gì đâu? Cô có làm gì để cho anh biết đâu?

"Em xin lỗi, em không cố ý! Chỉ tại thấy anh đi ra ngoài này một mình nên em tò mò..."

"Không sao đâu, lại đây"

Có vẻ anh không phải đang tức giận, nhưng rình mò thế cũng chẳng tốt. Cô cũng có phần lỗi.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Vừa nãy anh có để ý thấy em nhìn anh suốt khi anh đang đánh đàn.."

Vừa nói tới đây, mặt cô đỏ bừng, cô bị phát hiện lúc đó?

"Lúc anh đi ngang qua em, anh cũng có thấy em đang còn du dương trong bài hát đó. Vừa đi ra ngoài thì anh có cảm giác ai đó đi theo nên lúc em buộc lại dây giày thì anh vô tình nhìn thấy em lúc đó nên anh đoán thế"

Buộc dây giày? Đúng rồi lúc nãy cô có dừng lại buộc dây giày, vì đi nhanh quá nên dây giày bị tuột. Cô phải đứng lại đoạn đó để buộc lại, thế là bị phát hiện.

"Anh không ngờ là anh lại có một cô gái lại hâm mộ anh đến thế đấy"

"Sao ạ? A, em là fan anh từ lúc em lên 5 tuổi. Lúc đó em vô tình thấy bài hát của anh. Em chỉ vô tình ấn vào xem Mv, em xem hết Mv luôn mà vẫn không ngán. Thế là em xem đi xem lại suốt riết rồi thuộc luôn. Không biết từ khi nào em lại rất thích hóng Mv mới của anh luôn. Hì"

Cô kể. Kể không điểm dừng, anh ngồi nghe mà rất muốn cười.

"Thế ước mơ sau này của em là gì?"

"Dạ? Ước mơ? Em từng ước sẽ được làm ca sĩ giống anh vậy. Nhưng em nghỉ học rồi nên ước mơ cũng mãi là mơ ước thôi"

"Sao em lại nghỉ học?"

"Là vì gia đình em và...."

"Không sao, nếu em muốn thực hiện ước mơ đó thì anh sẽ giúp em"

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Em thử hát một bài nào đó anh nghe thử đi"

Cô lúc đầu hơi ngượng, vì trước giờ chỉ hát trước mặt Tomoyo với Meiling thôi. Chưa từng hát cho ai nghe cả, bây giờ lại hát trước mặt Idol thế kia liệu có ổn không? Lỡ như sai nhịp.. Trật tone... Thì phải thế nào? Nhưng lấy lại tinh thần, cô bắt đầu hát

Là một đoạn trong ca khúc Hazy moon, một bài hát mà cô rất thích. Syaoran không ngờ là cô bé này có thể hát truyền cảm đến thế. Anh vỗ tay khen cô

"Em hát hay lắm đấy, giọng rất tuyệt cảm nha. Nhưng còn hơi run, hay em sợ gì sao?"

"Dạ em hơi run.. Vì đây là lần đầu nên..."

"Không sao, em phải tập đứng trước đám đông rồi cất giọng hát của em lên. Giọng em rất hay, không cần phải run gì hết. Nha"

"Em cảm ơn anh!!"

"Đây là số điện thoại của anh, nếu em cần gì cứ alo anh"

"A. Không cần phiền đến anh đâu ạ"

"Không sao"

"Hì, em cảm ơn anh. Ý quên, cảm ơn anh đã addfr facebook em"

"Một fan lớn như em thì sao anh không add chứ. Bỏ lỡ là sai lầm"

"Hì"

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ trong khi đó, Yukie đã nhìn thấy tất cả. Sakura đã từng hát cho anh nghe nhưng chưa từng hát bài này. Trong lòng bỗng nhói lên.

Đau. Đau thật, nhưng biết phải làm sao. Người anh thương... Chỉ xem anh là anh hai... Anh nên làm sao? Từ bỏ và chấp nhận hay tiếp tục để nhận đau thương? Anh lặng lẽ bước đi

Meiling nhìn phía xa cũng thấy buồn không kém. Meiling thương thầm anh từ năm 10 tuổi. Anh lại đi thích Sakura. Cô cũng buồn chứ, khi nhìn thấy anh và Sakura cãi nhau trong lòng cũng vui nhưng cũng buồn vì anh không vui đấy. Cô chạy theo Yukie, cô không thể giấu cảm xúc của mình lúc này thêm nữa

"Buổi tiệc chắc cũng gần kết thúc rồi nhỉ?"

Syaoran đứng dậy, Sakura cũng quên mất còn ông bà nữa. Cô vội nhìn đồng hồ rồi thoáng chốc tái xanh mặt

"A chết rồi, trễ thế rồi ư. Thế này chắc khỏi về quá"

Nhìn mặt Sakura tuy không biết có chuyện gì nhưng Syaoran cũng hiểu chắc có chuyện không lành.

"Hay để anh chở về cho"

"Dạ thôi không phiền anh đâu. Để em bắt xe về cũng được rồi"

" Trời thế này. Em con gái một thân một mình làm sao được. Hay để anh đưa về"

Nói thế thì làm sao mà từ chối được. Đúng là đi giờ này rất nguy hiểm. Cô lại không quen thuộc đường xá ở đây. Thôi thì phiền anh vậy

"Thế để em vào lấy xách"

"Ừm. Anh ra xe"

Cô chạy vào lấy xách rồi đi tìm Tomoyo. Nhìn thấy Tomoyo đang ngồi bàn, Sakura chạy tới

"Tomoyo, nói với dì Mari tớ về trước nha. Ở nhà tớ sợ về bị la á"

"Ơ, thôi không sao. Cậu về đi, mà ai đưa cậu về"

"Tớ sẽ nói sau"

"Ơ nhỏ này nay biết giữ bí mật luôn ta"

"Hì, thôi tớ về đây"

Nói rồi. Cô chạy đi, chiếc xe của Syaoran đậu trước cổng. Cô vội lên xe. Syaoran đưa cô về theo thông tin chỉ trên bản chỉ đường chứ thật sự Sakura cũng chẳng biết phải đi hướng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro