Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày mà cơ quan tôi vừa trúng thầu một bản hợp đồng lớn. Mọi người vô cùng vui mừng và phấn khởi với cái tin đó, nên chúng tôi quyết định hôm nay sẽ đi nhậu một bữa ra trò.

- 1, 2, 3... Dzô!!!

Tiếng chạm ly lách cách từng hồi, tiếng cười nói vang rộn cả gian phòng. Tôi cũng vui vẻ mà uống vài cốc, nói chuyện rôm rả với mọi người.

- Thôi chào mọi người, cũng muộn rồi, tôi phải về nhà đây.

- Thôi nào, ở lại làm thêm ly nữa đi, 5 phút thôi!

- Nghiêm túc đấy! Tôi có linh cảm là tôi sẽ đoán được kết quả sổ xố tuần tới!

- Ông bớt giỡn giùm tôi đi! Nếu như vậy ông đã không phải đi làm như vậy rồi ~

Toàn những đề tài nghe có vẻ vớ vẩn, tôi chách miệng, vẫn tập trung vào việc của mình.

- EunYi à, cô có nghĩ là cô uống nhiều quá không? Tôi thấy cô hơi say rồi đó!

- Không sao đâu! Tôi ổn mà. Sếp, tôi về trước đây!

EunYi cầm áo khoác vắt lên vai, đưa tay lên vẫy chào tôi rồi lảo đảo rời khỏi phòng. Tôi cũng gật đầu một cái cho có lệ.

Tiếng chuông điện thoại trong ngực áo tôi rung lên, tôi rút ra. Là con gái tôi gọi đến. Chắc là gọi tôi về nhà, cũng phải, muộn rồi còn gì.

- Alo, IlHoon à? Có chuyện gì không con?

"..."

- CÁI GÌ CƠ?!

Tôi đột ngột hét lên, mọi người bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình bèn quay hết lại nhìn tôi.

- Con nói gì? Mẹ vừa mất?...

Mặt tôi biến sắc, tái nhợt, giọng nói run lẩy bẩy. Khoác vội chiếc áo vest vào người, tôi vội vã rời khỏi căn phòng, chạy một mạch về nhà mình.

***

Vợ tôi bị mắc chứng mất trí nhớ đã được 3 năm ròng. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra đối với gia đình mình.

Cảnh sát nói với tôi rằng, khi vợ tôi ở nhà một mình, cậu ấy không may đã gây ra hoả hoạn trong phòng kín và bị chết ngạt. Họ đã tìm thấy vết cào của vợ tôi trên khắp cánh cửa, có vẻ như cậu ấy đã rất khó khăn để cầu cứu nhưng đã quá muộn.

Cậu ấy đã quên mất, cách làm một việc đơn giản như mở một cánh cửa.

Hoặc nếu cậu ấy hét lên cầu cứu thật lớn, tôi nghĩ sẽ có ai đó cứu cậu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, vợ tôi là một người chân thành và tốt bụng. Cậu ấy rất yêu thương gia đình nhỏ của mình, yêu thương và nuôi dạy hai đứa nhỏ rất tốt. Kể cả khi đã mắc chứng mất trí nhớ, cậu ấy vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ thật bình thường bằng mọi cách, như những gì nó vốn diễn ra.

Đây đúng là một bi kịch giáng xuống đầu gia đình nhỏ của tôi.

- Tôi rất tiếc, mong anh hãy cố gắng qua được cú sốc này.

- Cảm ơn cậu vì đã đến.

Tôi buồn rầu đáp lại. Tôi đưa mắt nhìn về phía quan tài và di ảnh của vợ tôi, người con trai với đôi mắt sáng và khuôn mặt dịu hiền đã từng khiến tôi yêu rất nhiều. Bên đó là hai đứa con tôi, IlHoon cứ gào khóc thảm thiết bên quan tài của mẹ nó đến mức ngã quỵ đi. DongGeun lao ra ôm chặt lấy đứa em gái vào lòng, khẽ vỗ về nó mặc dù chính mình cũng đang đau khổ không kém. Tình cảnh này khiến tôi đau đớn muốn khóc.

Nhưng tại sao tôi lại không khóc được chứ?

Có lẽ là trong tâm trí mình, tôi đã rời bỏ vợ tôi từ 3 năm trước. Khi mà bệnh của vợ tôi bắt đầu được phát hiện.

-----

Tôi tự nhận, mình không phải là một người chồng tệ, nhưng cũng không phải là một người chồng tốt.

Tôi nghĩ ai cũng sẽ nghĩ giống tôi. Tôi thấy thật không dễ dàng gì để vừa trở thành một người cha tốt giỏi quán xuyến mọi việc trong nhà, vừa ra ngoài xử lý những công việc quan trọng. Nhưng tôi không phủ nhận, là mình chẳng có sự cố gắng nào, dù chỉ là một chút, để làm những việc đó.

Khoảng thời gian khi chúng tôi kết hôn, tôi nhận ra là mình không hề cho cậu ấy một kỷ niệm nào thật quý giá suốt ngần ấy năm. Cũng là lúc tôi nhận ra, trước giờ tôi chỉ sống vì công việc. Tôi đã không cho cậu ấy một kỉ niệm nào thật sự, để cậu ấy có thể quên đi chúng.

***

Lại một ngày nữa trôi qua. Chiếc báo thức vang lên tiếng kêu khô khốc báo hiệu ngày mới đã đến. Tôi uể oải ngồi dậy, vươn tay bấm tắt nó đi.

- Mình ơi...

Tôi đột nhiên vô thức gọi vợ mình như trước kia tôi thường hay gọi.

Dĩ nhiên, đáp lại tôi chỉ có sự im lặng kéo dài đến mức bức bối và dâng lên nỗi xót xa đến tột cùng.

Tôi thở dài đứng dậy, tỉ mỉ gấp gọn chăn gối lại rồi lờ đờ mở cửa đi ra khỏi phòng.

- Chào buổi sáng, bố.

- Bố ngủ có ngon không?

Tôi khẽ gật đầu. Đột nhiên tôi giật mình nhìn về phía đằng trước.

Kia không phải là vợ tôi sao?!

Cậu ấy đang đứng bên bếp và làm mọi thao tác như đang nấu ăn thật sự!

Tôi hoảng hốt mất đà ngã về đằng sau. IlHoon vội vã chạy lại đỡ tôi.

- Bố, bố có làm sao không?

- C-có ma...

- Bố nói gì vậy ạ?

- Mẹ... Mẹ con ở đằng kia...

Tôi run rẩy chỉ tay về phía bàn bếp.

- Bố có bị sao không vậy ạ? Mẹ đã mất rồi mà. - DongGeun bê ra một bát canh và vài lát bánh mì để lên bàn. - Bố hãy ngồi đây nghỉ ngơi đi và đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Ừ... ừ... chắc bố nhìn nhầm. - Tôi cười xoà cho qua. Nhưng chẳng hiểu sao, bóng cậu ấy vẫn hiện rõ trước mắt tôi mồn một, như thể cậu ấy vẫn đang ở đó và làm đồ ăn.

-----

Bọn trẻ nghĩ rằng tôi bị sốc sau khi vợ tôi mất nên sinh chứng ảo giác.

Đó cũng chính là những gì mà các bác sĩ thần kinh đã nói với tôi.

Vậy đó là ảo giác sao? Hay là ma quỷ đang hiện hồn trêu ngươi tôi?

Cho dù đó là gì, tôi cũng không muốn gặp lại nó một lần nào nữa.

Uống hết những viên thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, tôi ngồi phịch ra đất tự tát vài cái thật đau vào mặt mình.

- EunKwang à, hãy cứ tin là mày nhìn nhầm đi, đừng ảo tưởng nữa...

Tôi quả quyết đứng dậy, bước lại cửa phòng, cầm nắm tay xoay vặn.

Cánh cửa bật mở...

(TBC)

(Đôi lời con tác giả: K chắc chắn lắm khi quyết định mạo hiểm như thế này với một đề tài hơi khó nhằn cho mình. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến những chap chất lượng hơn nữa :* chap này vẫn hơi hướng vào truyện gốc quá, mình sẽ cố gắng thay đổi ở những chap sau.

Lịch ra chap: 2 chap / tuần, up ngày nào cũng được. Giờ ra chap: 20h - 22h là tối thiểu ~

Thanks for reading <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro