Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở. Tôi khẽ ló đầu ra nhìn và thở phào nhẹ nhõm.

- Đi rồi... Chắc mình chỉ là tưởng tượng ra thôi.

Tôi bật cười, khẽ vỗ mạnh một cái khá đau vào đầu mình.

- Có lẽ mình già rồi nên phát điên và lẩn thẩn đầu óc cũng nên. Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ nhiều nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng, lấy một cốc nước rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Lấy tay vò rối mái đầu, uống một chút nước, tôi khẽ nhắm mắt để quên đi cơn đau trong đầu mình.

Đột nhiên, hình bóng của vợ tôi lại hiện ra. Cậu ấy đang đi lại một cách nhẹ nhàng trong phòng, tay đang thoăn thoắt làm việc gì đó, bước chân không tiếng động!

Tôi hoảng hốt hất đổ cốc nước, lao ra khỏi ghế, chui xuống nấp sau chiếc bàn, tay bịt chặt miệng mình lại để khỏi hét lên thật lớn.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Từng cử chỉ, hành động của cái bóng kia rõ mồn một như những gì cậu ấy từng làm lúc còn sống.

Tôi chỉ biết đưa tay bịt chặt lấy miệng mình vì quá sốc...

***

- Tôi không thể thấy được người ấy bằng tâm nhãn, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra ở đây. Nếu xét theo nguồn năng lượng cũng như là âm khí tỏa ra ở đây, tôi tin chắc, đây không phải là ma quỷ.

Vị sư thầy ôn tồn nói cho tôi biết tất cả những gì mà ngài hiểu.

Hình bóng vợ tôi đột nhiên chuyển hướng đi về phía ban công, đưa tay lên làm việc gì đó.

- Sư thầy, vợ tôi vừa mới bước ra ban công. Có vẻ như cậu ấy đang phơi quần áo, vì trước đó chỗ ấy là vị trí của giá phơi quần áo. Đôi lúc tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đang hút bụi, lau nhà, rửa bát... giống hệt như những gì mà ngày trước cậu ấy hay làm. - Tôi nói.

Sau khi nghe tôi kể, vị sư thầy đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Tôi không để ý lắm, vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng của vợ mình đang "làm việc" trong không khí. Rất lâu sau, sư thầy mới quay sang hỏi tôi.

- Cái bóng đó hay làm việc nhà trong gia đình sao?

- Vâng. - Tôi đáp lại.

- Có phải lúc còn sống, vợ ngài đã mắc chứng mất trí nhớ không?

Tôi ngạc nhiên thật sự.

- Đúng rồi. Nhưng tại sao sư thầy lại biết được điều đó?

Vị sư thầy nhìn tôi, trầm giọng xuống. Thầy đưa mắt nhìn xa xăm, khẽ giải thích điều đó.

- Tôi sẽ kể cho ngài nghe. Chuyện này cũng đã từng xảy ra với những gia đình có người bị mất trí nhớ không may qua đời sớm. Khi người bệnh phát hiện họ bị mắc chứng mất trí nhớ, họ thường cố gắng làm mọi việc để chúng lưu lại trong tâm trí họ, và họ sẽ không bị quên đi, nhưng thường là không có tác dụng gì cả... Nhưng bởi tâm trí của họ quá mạnh mẽ, kí ức cũng như mọi hành động của họ đều sẽ lưu lại trong chiều thời gian. Giống như một cuốn băng nhật kí của cuộc đời họ được tua lại, ngay cả khi họ đã qua đời thì những kí ức này vẫn được phản chiếu lại dưới dạng vật thể và nói lên phần nào quá khứ của họ. Nói chính xác hơn, đây không phải là một linh hồn. Nhưng chúng tôi gọi đây là "linh hồn mất trí nhớ". Các linh hồn này chỉ được nhìn thấy bởi một người duy nhất. Dĩ nhiên, linh hồn mất trí nhớ không hề làm hại con người, nhưng cảm xúc gợi lại về nó đều rất buồn. Nên tôi khuyên ngài nên rời đi chỗ khác vậy...

Sau khi nghe sư thầy nói, tôi chăm chăm nhìn "linh hồn mất trí nhớ" của vợ mình. Mọi việc mà cậu ấy làm dường như rất bình thường. Tôi nghĩ, đó cũng chính là đoạn băng kí ức trước khi mắc bệnh mất trí nhớ của cậu ấy đang được phát lại, một cách chân thực nhất. Và đây, cũng là những kí ức mà cậu ấy rồi sẽ lãng quên chúng...

Sư thầy nói, những cử động của cậu ấy cũng chỉ như những con ma-nơ-canh và không có mục đích gì đặc biệt. Nhưng tôi biết, những kí ức của cậu ấy đang ở đây, đang chầm chậm diễn ra. Là những kí ức mà cậu ấy còn lưu lại được trên thế giới này, trước khi cậu ấy qua đời.

Tôi bước ra đằng sau cái bóng ấy. Khẽ đưa tay chạm vào, nó lướt qua như không khí. Tôi không thể chạm được vào cậu ấy. Khẽ buông tay, đưa ánh mắt buồn bã nhìn, tôi càng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tại sao lúc vợ tôi còn sống, tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy? Để giờ phải tua lại kí ức ngày trước của vợ tôi suốt thời gian qua?

-----

Một thời gian sống chung với cái bóng đó, ban đầu tôi luôn bị ngạc nhiên nhưng dần dần cũng đã quen. Mặc nhiên coi nó như những gì quan trọng trong ngôi nhà này.

Tôi vẫn thường xuyên quan sát những gì mà cậu ấy làm, thỉnh thoảng còn khẽ bật cười khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ làm việc hay tươi cười nói chuyện với một ai đó.

Ít ra, trước khi mất trí nhớ, cậu ấy đã từng sống vui vẻ như thế này. Lòng tôi có chút vui nhưng đồng thời cũng quặn thắt lại.

Cho đến một ngày...

Tôi thấy cậu ấy đang vội vã bước ra ngoài, khoác chiếc áo vào người.

- Có phải là cậu ấy chuẩn bị ra ngoài không...?

Tôi cũng mặc chiếc áo khoác màu đen vào người, chuẩn bị đi theo cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy quay người lại và chạy thẳng về phía tôi đang đứng.

- Ah...

Nhưng khi thấy cậu ấy chạy vào, chỉ là để tắt bếp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quyết định sẽ đi theo cậu ấy, để xem cậu ấy định đi đâu.

Bóng cậu ấy nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cổng một toà nhà. Tôi khẽ ngước đầu lên nhìn tấm biển đề tên bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Thần kinh.

"Chờ đã. Đây có phải là nơi mà cậu ấy được chẩn đoán mắc chứng bệnh mất trí nhớ không?"

Tôi lo sợ nghĩ.

"Không lẽ chính là ngày định mệnh đó..."

Kia rồi, cậu ấy bước ra rồi.

Sắc mặt thất thần.

Cúi mặt xuống đất.

Trông cậu ấy có vẻ không được khoẻ...

-----

Trở về nhà, cậu ấy ngã quỵ xuống sàn, cúi đầu, hai bờ vai run lên bần bật.

Là... cậu ấy đang khóc.

Tôi đứng đằng sau, run rẩy đưa tay định chạm vào cậu ấy. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ chạm vào được. Tôi không có can đảm nhìn gương mặt cậu ấy ngay lúc này.

Vào ngày này, cách đây 3 năm, cậu ấy được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ, sau đó cậu ấy trở về nhà tự nhốt mình trong ngôi nhà vắng lặng và tự khóc một mình. Mấy tháng sau đó, tôi mới được biết về căn bệnh mất trí nhớ của cậu ấy.

MinHyuk của tôi, cậu ấy đã cố gắng sống vì gia đình như thế đấy...

***

Vài ngày sau khi vợ tôi qua đời, tôi bỏ việc.

- Cảm ơn sếp, chúng tôi rất hân hạnh vì được làm việc với sếp, trưởng phòng Seo.

- Không có gì đâu.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến tuổi nghỉ hưu nên tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Bỏ qua những lời mời về những công ty tốt, tôi còn có một việc khác cần phải làm.

Tôi cần biết vợ mình đã sống như thế nào trong suốt 3 năm qua.

Tôi đã sống với cậu ấy cả một đời, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mình chưa hề hiểu hết được cậu ấy.

Và thời khắc này cuối cùng cũng đến. Đây cũng là lúc mà tôi có thể bù đắp được phần nào cho vợ tôi. Dù chỉ là một chút thôi, thì tôi cũng mãn nguyện trong lòng lắm rồi...

(TBC)

(Có cảm giác vẫn cứ bị hướng vào truyện gốc T^T nhanh quá đôi lúc cũng không ổn đâu...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro