Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, sau khi ăn bữa sáng xong và các con tôi đã rời khỏi nhà, tôi đi tìm vợ mình. Cậu ấy đang đứng bên máy giặt, và bên cạnh đó là một rổ quần áo mà con gái tôi đã nhờ giặt sáng nay.

"Cậu ấy vẫn đang làm việc."

Tôi tự nhủ, sau khi nhìn thấy cậu ấy đang quơ tay thao tác gì đó trên máy giặt.

Tôi bước lại gần cậu ấy, bê rổ quần áo lên và thoăn thoắt bỏ chúng vào máy.

- Mình cũng phải tự làm việc giặt giũ giống cậu ấy sớm thôi. Mình già quá rồi.

Tôi vui vẻ quay sang hỏi vợ mình:

- Mình à, tôi phải cho bao nhiêu bột giặt là vừa nhỉ?

Chỉ nói vui vậy thôi, chứ tôi cũng biết là đương nhiên cậu ấy sẽ không thể trả lời tôi. Vì cậu ấy mãi mãi chỉ là một cái bóng vật vờ còn lại trên thế gian này mà thôi.

Tôi rốt cuộc cũng chỉ nhận được sự im lặng, đổ bột giặt vào máy như những gì con gái tôi hướng dẫn, và im lặng nhìn cái bóng tiếp tục rời đi để làm việc khác trong nhà.

-----

Chợ buôn bán hoa quả.

Tôi cúi xuống sạp hàng, chọn lấy một quả táo đỏ mọng chín vàng.

- Trái cây ở đây ngon thật. Mình đã đi đến tận đây để mua hoa quả sao? Thảo nào lúc nào ăn cũng ngon. Mình thật là đảm đang.

Tôi mỉm cười nhìn vợ mình đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt "chọn" trái cây nhưng nó cũng giống như một hành động vô nghĩa trong không khí vậy. Tôi vẫn còn nhớ, cậu ấy rất tâm lý và hiểu sở thích của từng thành viên trong gia đình, cho nên sau mỗi bữa cơm đều có hoa quả tráng miệng do chính cậu ấy tự tay chọn lựa tuỳ theo sở thích của từng thành viên chúng tôi.

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, tôi thoải mái vui vẻ chọn hàng. Tôi nghĩ, chắc do tôi đang đứng bên cạnh hình bóng vợ mình nên tâm trạng mới tuyệt vời như vậy.

- Tất cả là hết 65 nghìn won thưa chú.

- Vậy sao? Tôi không nghĩ mình lại mua nhiều đến thế đâu.

Tôi vui vẻ cười vang, rút tiền trả cho cô thu ngân rồi cùng vợ tôi rời khỏi chợ. Trên đường về nhà, do phải mang vác nhiều mà cơ thể đã yếu đi nên tôi đã nhanh chóng hụt hơi. Trong khi vợ tôi vẫn băng băng chạy dài phía trước, gương mặt có vẻ rất vui. Tôi không thể chịu nổi nữa, mồ hôi tuôn ra ướt áo. Tôi khẽ gọi:

- Mình ơi, chúng ta có thể nghỉ chân một lát không? Tôi mệt lắm rồi...

Kì lạ thay, có vẻ như cậu ấy hiểu những gì tôi nói. Tôi vừa dứt câu, bóng cậu ấy đã tiến lại gần một băng ghế nhỏ và ngồi lên đó, nhìn xa xăm về một hướng. Tôi thở dài bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"Có phải là mình hiểu những gì tôi nói không? Hay chỉ là sự trùng hợp?"

Ngồi một hồi lâu, tôi và cậu ấy cũng nhìn về phía chân trời xa xa đang dần nhuộm lên một màu đỏ rực của hoàng hôn. Cảnh vật ở đây thật đẹp. Vậy mà bao lâu nay tôi đã không nhận ra vì lo toan bộn bề.

Tôi thoáng thấy vợ mình đang hơi nhắm mắt và thả hồn mình vào khung cảnh. Tôi tự hỏi, lúc đó cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Tôi chợt nhận ra, tôi đang sống với những kí ức của cậu ấy 3 năm trước.

***

- Bố, sao bố lại ở trong phòng này? - DongGeun khẽ hỏi tôi khi tôi đang ngồi đọc báo trong phòng, bên cạnh đó một khoảng cách chừng mực là vợ tôi đang ngồi.

- Bố thấy ở đây ngủ ngon hơn. - Tôi mỉm cười đáp lại.

Con trai tôi thở phào, nhưng cũng kịp nói với tôi vài lời.

- Dù ở đây đã được dọn dẹp và sửa sang lại một chút, nhưng dù sao đây cũng là căn phòng đã diễn ra đám cháy đó. Con thấy căn phòng sẽ không tốt cho tình hình của bố nên mới nói vậy.

Con trai tôi nói đúng. Đây chính là căn phòng đã diễn ra đám cháy và cướp đi sinh mạng của vợ tôi. Nhưng đó cũng là căn phòng mà cậu ấy đã ở cùng tôi suốt khoảng thời gian qua, cũng như là nơi mà tôi có thể nhìn được cậu ấy mỗi ngày.

Khi mới biết MinHyuk bị chứng mất trí nhớ, tôi đã bị sốc, cảm thấy vô cùng bối rối đầu óc, thậm chí là tồi tệ. Tôi đã khóc rất nhiều vì bất lực.

Nhưng chẳng hiểu sao, thời gian dần trôi qua, tôi bắt đầu trách móc, thậm chí là than vãn vì cậu ấy vì đã bắt đầu quên hết tất cả.

Thế rồi khi mọi thứ bắt đầu trở nên thật sự khó khăn hơn, tôi bắt đầu đổ lỗi cho ông trời khi để cậu ấy mắc phải căn bệnh này. Con người ta không ai có quyền tự quyết định tình trạng của mình, và tôi biết điều không may này không phải là do vợ tôi. Rồi vợ tôi qua đời, và tất cả những gì còn lại của cậu ấy chỉ là những mảnh kí ức này. Và tôi cũng đang đối diện với linh hồn mất trí nhớ của vợ mình từ 3 năm trước.

Tôi nằm thơ thẩn nhìn cậu ấy quay lưng lại với mình, hai mắt nhắm nghiền, dáng người mỏng manh đến yếu đuối. Tấm chăn tôi đắp cho cậu ấy cứ như khoảng không vậy.

Dù vậy, tôi lại cảm thấy thật dễ chịu.

Bất cứ điều gì cậu ấy nhìn thấy.

Bất kì thứ gì cậu ấy chạm vào.

Bất kì nơi đâu cậu ấy tới.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể thấy hết tất cả những thứ đó, mặc dù đã quá muộn để tôi làm lại.

Sáng sớm, tôi vui vẻ làm việc nhà cùng vợ mình. Hút bụi, rửa bát... Tất cả những gì mà trước kia tôi ít làm nay phải tự quán xuyến tất cả.

Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn trong lòng một chút nào.

Ít ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy vợ mình và khẽ nở một nụ cười tươi với cậu ấy.

***

Một vài tháng sau, con gái tôi trở về nhà và dẫn theo bạn trai của nó.

- Bố tán thành chuyện của hai đứa.

Tôi vui vẻ nói nhẹ nhàng.

- Mẹ con thực sự luôn muốn nhìn thấy ngày con mặc đồ cưới và sánh bước với người con yêu trong lễ đường đấy, IlHoon à. Cảm ơn con vì, con đã luôn chăm sóc cho mẹ suốt một thời gian dài vừa qua. Bố rất tự hào về con.

IlHoon cùng bạn trai HyunSik của nó im lặng cúi đầu không nói. Tôi hít một hơi dài và lại nói tiếp.

- Bố biết có rất nhiều điều con muốn làm ở thế giới ngoài kia. Con đã phải bỏ việc mà, đúng không? Con không được vui chơi và gặp gỡ bạn bè, bố luôn thấy tiếc về điều đó. Mong là sau này, con sẽ sống hạnh phúc từ giờ về sau, không phải bận tâm điều gì nữa.

Vừa nói xong thì IlHoon chồm lên ôm lấy tôi, vừa nói vừa khóc.

- Con... con cảm ơn bố. Bố mãi là người bố tuyệt vời nhất mà con có.

- Bố biết, cũng vì hạnh phúc của con cả. - Tôi lau nước mắt cho IlHoon quay sang HyunSik - Con rể, hãy chăm sóc cho con gái bố thật tốt nhé.

- Vâng ạ. - Cậu ấy nhỏ nhẹ đáp.

Tôi khẽ mỉm cười. Cuối cùng con gái tôi cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình...

-----

Tôi ngồi thụp xuống bên vợ mình đang làm gì đó ở dưới đất, tay vẽ lên sàn vài vòng tròn vô định.

- Mình ơi, IlHoon của chúng ta, con bé sắp đi lấy chồng rồi.

Tôi khẽ cười.

- Nó với bạn trai nó đã hẹn hò khoảng 5 năm. Cậu ta trông có vẻ là người đàn ông rất đáng tin cậy, và tôi tin là con gái chúng ta sẽ không chọn nhầm người. Tôi muốn chúng ta sẽ cùng chúc phúc cho con bé lên xe hoa về nhà chồng, mình cũng muốn như thế phải không?

Tôi dần để ý, vợ tôi đang bắt đầu chỉ ngồi một chỗ và nhìn vào khoảng không trước mặt. Và lúc ấy, tôi biết căn bệnh của vợ tôi đang có chuyển biến xấu đi...

(TBC)

(Xin lỗi vì up muộn nhé. Mình đã cố hết tốc lực để gõ nốt trong sáng nay. Mong các bạn sẽ thích đọc chap này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro