Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần dần trôi qua một cách chậm rãi, cho đến khi tôi nhận ra ngày mai sẽ là ngày cưới của con gái tôi.

Tôi mở cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng còn mới nhưng hơi nhàu do đã lâu tôi không sử dụng. Khẽ cầm chiếc áo trên tay, tôi hơi thở dài.

- Mình nên mặc chiếc áo này vào ngày mai. Nhưng nó nhàu nát quá rồi...

Tôi chợt nhớ ra điều gì, bèn mang chiếc áo ra ngoài.

- IlHoon ah, con có biết bàn là để ở đâu không?

- Bàn là sao bố?

Con bé bước gần cái tủ đựng đồ, lôi ra chiếc bàn là lâu năm của gia đình chúng tôi.

- Bố muốn mặc thử xem nó còn ổn không. Dù sao ngày mai cũng là ngày cưới của con mà không phải sao?

- Vâng, được rồi ạ, con sẽ là áo cho bố.

Nhưng lúc con bé cầm vào chiếc bàn là, đột nhiên tay nó nặng trịch, run rẩy. Nó cố gắng hết sức nhưng tôi không hiểu điều gì đã chặn nó lại. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán nó. Đột nhiên tôi chợt chột dạ.

"Ôi không! Mình lại mắc sai lầm rồi."

Tôi vội đưa tay ngăn cản con gái mình, kéo tay nó rời khỏi bàn là. IlHoon ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.

- Thôi được rồi, để đấy bố làm cho. Con nên đi nghỉ đi.

Tôi đã vô tình chạm vào mặc cảm của con gái mình. Vụ hoả hoạn đã khiến vợ tôi qua đời bắt đầu từ chiếc bàn là và xảy ra khi con gái tôi phải ra ngoài một lát. Mọi thứ nó trải qua đã vô cùng tồi tệ và tôi không muốn nhắc lại với con bé thêm một lần nào nữa.

Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như bây giờ, có lẽ tôi sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Chỉ đáng tiếc là tôi không thể quay về quá khứ để tìm hiểu quá nhiều về vụ việc đáng tiếc đó.

-----

Sau khi vận bộ đồ vest dự tiệc một cách chỉn chu, chỉnh lại cổ áo sơ mi và sửa lại cà vạt, trông tôi rất ổn. Chí ít tôi cũng nghĩ là mình trông đường hoàng, nghiêm trang đôi chút. Tôi bước lại gần chiếc gương dài, khẽ ngắm mình trong gương.

- Sau tất cả mọi thứ đã trải qua, trông mình cũng ổn đấy chứ. Mình nên cho cậu ấy xem bộ dáng này.

Tôi mở cửa và bước vào phòng, thử tưởng tượng nếu vợ tôi còn sống, chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích ngoại hình này của tôi.

- Mình ơi...

Nhưng khung cảnh tôi nhìn thấy, lại là một không gian vô cùng trống rỗng và hiu quạnh. Đến mức làm tôi giật mình hoảng hốt.

Vợ tôi... đã biến mất...

***

Tôi đã tìm khắp ngôi nhà của mình mà không thấy vợ tôi đâu. Cả những nơi cậu ấy thường xuyên lui tới trong nhà cũng không thấy. Tôi thiết nghĩ, có khi nào cậu ấy đã ra khỏi nhà trong lúc tôi đang nói chuyện với con gái? Đó là một điều hết sức tồi tệ.

Tôi lao ra khỏi nhà, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trên từng khu phố, cả những nơi mà cậu ấy hay đến trước kia, nhưng đều vô vọng. Chuyện này không thể xảy ra bây giờ, tôi đã nghĩ, có lẽ nào cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi? Có lẽ nào tôi không thể được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa?

Tôi vừa ráng sức chạy thật nhanh, vừa ngước nhìn lên bầu trời đã dần ngả màu đỏ ráng của hoàng hôn buổi chiều, lòng thầm lo lắng.

"Không thể nào, trời sắp tối rồi."

Trời đột nhiên ập tối, một cơn mưa rào đổ xuống. Mọi người đang nhanh chóng quay trở về nhà, chỉ có tôi vẫn đang mải miết chạy dọc trên những con đường để tìm kiếm hình bóng vợ mình. Tôi cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thể thấy cậu ấy. Tôi thở dốc, đứng sững lại giữa bầu trời, khẽ tận hưởng cái lạnh buốt của cơn mưa rào. Tôi tự nói.

- Có lẽ cậu ấy đã về nhà rồi.

Rồi đột nhiên, trong tâm trí tôi nhận ra điều gì đó. Ánh mắt tôi loé sáng lên, lại cất bước chân vội vã ra đi.

"Không lẽ nào... điều mình đang nghĩ là đúng...?"

Mặc dù tôi không thể nhớ chính xác ngày đã diễn ra cách đây 3 năm, nhưng...

Tôi vẫn luôn nhớ cái ngày mà tôi được biết về căn bệnh mất trí nhớ của cậu ấy!!!

-----

Công viên.

Một người con trai với vóc người bé nhỏ ngồi thu lu trên chiếc ghế đá. Dĩ nhiên, đó chỉ là cái bóng mà thôi, và chỉ có tôi mới nhìn thấy cái bóng đó.

Tôi vội vã chạy đến trước băng ghế, cúi người xuống thở dốc kịch liệt. Vợ tôi vẫn ngồi đó, khẽ lấy hai bàn tay bịt lấy miệng mình. Tôi khẽ gọi hai tiếng thân thương.

- Mình ơi, làm sao mình lại tới đây được? Công viên này nằm trong khu nhà mình mà. Làm sao mà mình bị lạc được? Lẽ nào...

Tôi đau xót nhìn vợ mình. Cậu ấy đã phải chịu đau khổ quá nhiều rồi.

Ngày hôm đó, vợ tôi đã ra khỏi nhà để đi chợ mua hoa quả, nhưng rốt cuộc cậu ấy đã bị lạc tới công viên này và ngồi ở đó nhiều tiếng liền. Một viên cảnh sát đi ngang qua đã giúp đỡ cậu ấy rất tận tình, và cậu ấy đã về tới nhà bất chấp lúc đó trời đã về khuya. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu cứ chỉ ngồi ở nhà và chờ cậu ấy về.

Tôi khẽ cúi đầu xuống nhìn về phía vợ mình, nói nhỏ nhẹ.

- Mình à... Tôi phải về rồi, tôi cần chuẩn bị cho đám cưới ngày mai của IlHoon. Mình có thể tự tìm đường trở về nhà được không?

Tôi đứng thẳng người lên, bước chân khẽ quay người đi và từ từ rời khỏi cổng công viên, để lại cậu ấy ngồi đơn độc một mình. Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ trở về, và đã trở về với gia đình nhỏ của mình.

Nhưng...

Nhưng tại sao...

Con tim tôi lại đau đớn thế này?

(TBC)

(Xin thứ lỗi nếu chap này hơi ngắn. Nhưng bạn au 2 ngày trước vừa bị dập tay trái khá nặng, quấn băng dày và chỉ còn ngón cái có khả năng hoạt động. Vậy nên bạn sẽ cố gắng đền bù ở những chap sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro