Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, sau nhiều ngày bỏ mốc cuối cùng bạn đã quay trở lại. Bạn xin thừa nhận là bạn đã quá lười rồi =)) bạn cũng đã thi học kì xong nên quyết định trở lại với dân chúng.

À, hôm nay chap này cũng được up ngay ngày đầu năm nữa. HAPPY NEW YEAR 2016 <3

Nào, let's begin ~

=====

Trên đầu cậu ấy giờ là một chiếc dù màu đen to rộng, đủ che cho hai người. Tôi đứng trước mặt cậu, gắng đưa chiếc dù thật gần để đủ che cho cậu ấy.

Tim tôi đột nhiên đau nhói. Một tay tôi ôm lấy ngực mình, tay kia cầm chiếc dù run lẩy bẩy. Nước mắt cứ vô thức rơi...

- Mình ơi, có lẽ tôi bị điên thật rồi...

-----

Tôi ngồi xuống băng ghế, bên cạnh vợ mình. Trời vẫn mưa nhưng không còn lớn và mạnh như trước nữa.

Điện thoại của tôi rung lên. Tôi lôi ra xem. Là DongGeun.

- Bố? Bố đang ở đâu vậy? - Giọng thằng bé vang lên qua điện thoại, có vẻ khá gấp gáp.

- À, bố không sao. Con và IlHoon cứ ăn trước và chuẩn bị lễ cưới đi, bố sẽ về muộn. Vậy nhé. Ừm, chào con.

Tôi tắt máy, nhét vào túi áo, rồi bần thần quay sang nhìn vợ mình. Cậu ấy vẫn ngồi thất thần trên băng ghế, gương mặt không chút biểu cảm lặng lẽ nhìn về phía xa xa. Tôi khẽ cười.

- Mình ơi, đừng lo. Tôi đã gọi cho các con và bảo với chúng là sẽ về muộn rồi.

Vẫn giữ chiếc ô trên cao che mưa cho cả hai, bầu không khí dần trở nên kì lạ hơn rất nhiều.

- Mình có hiểu cảm xúc của tôi bây giờ không? Dù tôi có nói gì đi nữa, mình vẫn chẳng chịu hồi đáp với tôi một lời nào cả. Tôi cảm thấy lạc lõng lắm.

Dừng lại một hơi, tôi lục lọi những kí ức ngày trước trong đầu mình, vừa nói vừa bật cười.

- Ngày trước khi mới hẹn hò, chúng ta chẳng hoà nhập với nhau một chút nào. Tôi với mình tuy là một cặp đôi đẹp thời sinh viên, nhưng đồng thời chúng ta cũng hay cãi nhau nữa. Và tôi biết mình cũng không thật sự thích tôi khi chúng ta đồng ý hẹn hò... Tôi đã rất vất vả mới có thể cưới được mình, nhỉ? Mình cũng đã lưỡng lự hồi lâu mới chịu lấy tôi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn luôn. Haha.

Khẽ cười một cái khi nhìn vợ mình, tôi vẫn cất giọng đều đều tiếp tục câu chuyện còn bỏ ngỏ.

- Thời đó chúng ta đã rất hạnh phúc, không phải sao? Mình luôn tâm sự với tôi hằng đêm, và tôi lúc nào cũng thấu hiểu những lo lắng mà mỗi ngày mình đã phải trải qua. Nếu tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với mình như hồi đó, liệu có một ngày nào mình sẽ trả lời tôi, giải đáp những uất ức, khúc mắc trong lòng tôi hay không? Cái ngày mà tôi cầu hôn mình, dù chúng ta đã hẹn hò những 4 năm, mà tôi vẫn không thể nói dõng dạc lời cầu hôn mình vì quá lo lắng và lúng túng. Liệu mình có thể...?

Ông trời như nghe thấy hết những lời tâm sự nhẹ nhàng của tôi, nên trời bắt đầu ngớt mưa dần. Những tiếng động ồn ã mà mưa tạo nên trên mặt đất đã nhỏ dần, không còn tiếng va đập của những cành cây vào nhau nữa.

"Hm? Tạnh mưa rồi sao? Thật là may, tay mình sắp tê cứng vì lạnh rồi..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay hạ ô xuống và gấp nó lại, toan đứng lên khỏi băng ghế gỗ.

Nhưng khi nhìn qua vợ mình, tôi bất giác ngạc nhiên.

Vợ tôi đang nói chuyện với một ai đó cùng vẻ mặt khẩn cầu lo lắng. Rồi cậu ấy đột ngột đứng lên, xoay người rời đi. Tôi nhủ thầm, chắc hẳn đó chính là viên cảnh sát đã đến giúp đỡ cậu ấy trở về nhà. Không một chút chần chừ, tôi cầm theo chiếc ô vội rảo bước theo dáng cậu ấy.

"Thật may là đồn cảnh sát ở ngay gần đây. Cũng không xa lắm."

Tôi cùng cậu ấy bước đến đồn cảnh sát. Nhưng khi cậu ấy vừa bước gần đến cổng, có hai anh cảnh sát đứng gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chú đến đây có việc gì không ạ?

Tôi như bừng tỉnh. Lúc này đây, bóng vợ tôi dần khuất sau cánh cổng của đồn cảnh sát.

- Xin lỗi vì đã làm phiền các anh.

Tôi cúi đầu, gập người 180 độ, rồi dần bước rời đi.

Vậy ra, đó là cách vợ tôi trở về nhà an toàn. Đó ít ra cũng là một điều may mắn, đối với tôi.

***

Vài ngày sau, tại lễ đường nhà thờ...

Hôm nay là ngày con gái của chúng tôi - IlHoon kết hôn.

Con bé trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt, khuôn mặt tô chút son phấn lại càng thêm rạng rỡ. Nó cầm trên tay một bó hoa hồng trắng, đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Với tư cách là bố con bé, tôi cảm thấy thật vui mừng cho ngày trọng đại hôm nay.

Cầm tay IlHoon bước vào lễ đường, hai chúng tôi không nói gì, chỉ thi thoảng lại quay sang nhau, tôi trao cho con bé nụ cười an ủi ấm áp của một người cha. Đặt tay nó vào bàn tay lớn đầy vững chắc của HyunSik, tôi mỉm cười nói với thằng bé:

- Bố chúc hai đứa hạnh phúc. HyunSik à, hãy chăm lo cho đứa con gái bé bỏng của bố thật tốt. Từ nay con bé sẽ là người phụ nữ của con, và con cũng sẽ là người mà nó đặt nhiều tin tưởng và yêu thương.

Hôm nay có rất nhiều bạn bè và người thân của hai bên đến tham dự đám cưới và chúc phúc cho đôi trẻ. Tôi mỉm cười hiền hậu, giờ đây đứa con gái đáng yêu, tốt bụng của tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Chỉ tiếc là, nếu vợ tôi có mặt ở đây và cùng tôi chứng kiến ngày trọng đại này, chắc chắn cậu ấy sẽ rất tự hào về con gái của mình.

Bây giờ, tuy có một chút cô độc, nhưng tôi cũng cảm thấy ổn.

Chỉ một chút thôi...

***

Rồi thời gian cứ trôi đi, thật nhanh đến mức phũ phàng. Mọi thứ cũng đang dần thay đổi, cây cối cũng dần chuyển màu lá.

Thấm thoắt hai năm đã trôi qua kể từ ngày vợ tôi qua đời, đến mức tôi cũng không nhận ra.

Tôi ghi nhớ tất cả mọi ngày diễn ra mọi chuyện trong đầu mình. Đứng bần thần trước tờ lịch khẽ đếm nhẩm, tôi nhận ra lúc ấy, vợ tôi chỉ còn khoảng chừng 1 năm để sống.

Trong thời gian ấy, căn bệnh của vợ tôi đang dần có biến chuyển xấu đi và ngày một tồi tệ thêm. Cậu ấy không thể ra ngoài, buộc phải dành toàn bộ thời gian ở nhà. Thậm chí cậu ấy còn không nhận ra chính gia đình của mình, mọi công việc nhà đơn giản thường ngày bây giờ cậu ấy cũng không thể làm được nữa. Nó đã nằm ngoài khả năng của cậu ấy từ lúc nào không biết.

Tôi cũng nghe nói, xem tivi nhiều không tốt đối với những người bị bệnh mất trí nhớ, nên tôi thường chỉ xem một chút tin tức thời sự vào buổi tối sau giờ ăn cơm.

- Bây giờ đang có thời sự.

Tôi với lấy cái remote điều khiển âm lượng to lên một chút rồi ngồi xem, bên cạnh là vợ tôi cũng đang ngồi xếp bằng cùng xem tivi.

"Hiện nay tỉ lệ hộ gia đình đang gia tăng cao một cách kỷ lục. Nó dẫn theo cả một khối nợ khổng lồ, là một vấn đề khó khăn trong trọng trách được gác lên vai Nhà nước. Biện pháp khắc phục cho vấn đề này hiện nay vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để..."

Tiếng của cô phát thanh viên đều đều trên tivi phút chốc làm tôi cảm thấy ngán ngẩm. Quay sang MinHyuk, tôi thấy cậu ấy vẫn không có phản ứng gì.

- Cũng không thú vị lắm nhỉ? Ta có nên mở chương trình mà mình thích không?

Tôi dò hỏi cậu ấy, tất nhiên đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một sự thay đổi trên khuôn mặt của vợ mình.

Cậu ấy đã cười.

Nụ cười tươi rói với khoé môi nhếch lên.

Nụ cười đã khiến tôi điêu đứng.

Cũng là nụ cười đầu tiên trong suốt 2 năm qua trên khuôn mặt buồn bã của cậu ấy...

(TBC)

(Quyết định phải chăm chỉ hơn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ mong là sẽ làm được. Mọi người tiếp tục ủng hộ cho sự comeback của tui nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro