1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi Zuri... người anh yêu là cô ấy, hãy thứ lỗi cho anh...

Như một tiếng sét đánh ngang tai. Khi anh ấy vừa dứt lời, trái tim tôi nhói lên từng hồi. Đau lắm, em đau lắm anh có biết không?

Là ai? Là ai bảo sẽ yêu em? Là ai bảo sẽ cùng em đi hết một đời? Vậy mà tại sao giờ này anh lại tay trong tay cùng con ả đó!?

Trước mặt tôi bây giờ là Victor cùng con ả hồ ly đã quyến rũ anh ấy - Juni!!

- Bây giờ Victor đã thuộc về tôi, cô đừng có hòng mà quấn lấy anh ấy nữa. _ Juni Brick, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Cô ả xuất hiện mọi nơi, không từ thủ đoạn mà cướp hết lấy tất cả từ tay tôi.

Năm trước, tôi đã khoan dung không nhắc về chuyện cô ta làm bẽ mặt tôi trước toàn trường. Bây giờ sao lại cướp đi người tôi yêu thương nhất?

- Cô là đang muốn gì đây hả, Juni? Hà cớ gì cô lại ép buộc tôi như thế?!

- Ha, cô nói chuyện nghe vui quá đấy. Anh ấy yêu tôi thì đến bên tôi, chia tay cô, còn gì để thắc mắc? _ Cô ả liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ sự khinh bỉ.

Ngay lúc này đây, tôi như chết lặng đi. Tôi muốn rơi nước mắt lắm, nhưng lại không thể.

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Juni, chúng ta đi. Còn về Zuri, anh xin lỗi, sau này đừng tìm anh...

.

..

...

"Tìm anh? Tôi đếch cần tìm anh nhé! Cút đi theo con hồ ly của anh đi!!"

Nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia đứng trước mặt mình ôm ôm ấp ấp, tôi nắm chặt hai tay lại, nghiến răng nghiến lợi phụ ra hai chữ "cút đi".

Đồ đáng ghét các người!! Cút đi cho bà hả giận!! Bà đây đếch thèm khóc nhá?!

Lúc họ đi thật xa, tôi liền vả cho mình một cái thật đau.

Nhưng nó không hề đau bằng trái tim tôi ngay lúc này.

Sao tôi cảm thấy bản thân mình cũng quá buồn cười đi?

Chuyện tình cảm mà, không thể nói quên là quên đi được. Có lẽ vết thương ngày hôm nay sẽ làm tôi nhớ mãi mất, một bài học vĩnh viễn không thể quên được.

Victor là mối tình đầu của tôi, hai đứa cũng chỉ vừa quen nhau mới 6 tháng thôi, có lẽ là một quãng thời gian ngắn.

Như thế nào đây ? Dù gì Juni cũng tốt hơn tôi, cô ả có quyền thế hơn tôi nhiều. Việc mà Victor cùng cô ta đến với nhau là chuyện bình thường.

Tình cảm vật chất như vậy bây giờ đầy rẫy trong cái xã hội này.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bất chợt rơi ướt cả khuôn mặt.

Tôi biết, mình thân chẳng phải nữ chính Ngôn Tình, vai dành cho tôi mãi mãi là vai quần chúng. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, thôi đành chấp nhận vậy, cho lòng vơi bớt đi nỗi phiền muộn.

Nhưng vô lí ở chỗ cái ngày mà hai con người kia đến với nhau, thế éo nào tôi lại biến thành nữ phụ, còn ai ác mồm ai miệng bảo tôi đi cướp nữ chính chứ?! Cái con lợn nái ấy cướp người vô cớ, bây giờ lại bảo bổn cô nương ta đây cướp con lợn ấy, công lý nằm trong cái thùng rác nào rồi a?

___

mess 1.

J: Chị a, sao ngày đó chị lại đi cướp em thế a?

Z: Chị đã bảo đừng nhắc lại chuyện đó mà.

J: Aiya, chị đừng ngại. Có phải là do em đẹp quá nên chị mới cướp đúng không a?

Z: Không phải là do em vô duyên vô cớ cầm đóa cúc vạn thọ vào ngày cưới sao? Chị chỉ là muốn em không bị cả thế giới mần nhục thôi :v

J: ...

J: Nhiều lúc em không biết chị giả ngốc hay ngốc thật nữa...

*Hoa cúc vạn thọ : tượng trưng cho sự đau buồn, nổi thất vọng, ghen ghét.

Đọc đến khúc này thì có hơi vô lí thật nhưng mấy bạn cứ xem tiếp đi nhé =)))

___

Ngày XX Tháng XX Năm XXXX, Lễ Đường Y.

Hôm nay là ngày mà Victor cùng Juni chính thức trở thành vợ chồng.

"Dù cho là người yêu cũ thì mầy cũng nên đến tham gia đi chứ" tin nhắn điện thoại từ con bạn thân của tôi gửi đến.

Haiz... thật phiền phức! Nhưng mà nó nói cũng có lí đi, chẳng phải vì con ả Juni kia đã gửi thiếp hồng đến sao, đúng là đang xem thường tôi mà! Nó viết đầy đủ các thứ làm tôi không nhịn phát điên lên mà chạy ngay đến lễ cưới, trong khi đó tôi còn đang mặc áo thun và quần jeans bình thường ._.

Cũng may là nhờ có thiệp cưới nên tôi được phép vào, mà vào trong tôi cũng chẳng được yên, mọi người xung quanh cứ xì xào to nhỏ làm cái miệng tôi ngứa ngáy muốn đứng lên chửi họ một chập cho xong.

Bố mặc gì thì kệ bố! Bây quan tâm làm đếch gì?!

Nói ra, năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi, còn con bé kia thì chỉ mới 23, nhìn nó và tôi cực kỳ cực kỳ khác nhau. Nó mới có 23 thôi mà đã đi lấy chồng, nhà giàu nên có cả tỷ thằng theo, mà nó mỗi lần chán ai là chia tay thẳng miệng, mặc cho cảm xúc người ta ra sao, còn cái thân 25 này của tôi thì chỉ mới có 1 mình Victor là bạn trai, chưa kịp nắm tay hay ôm nhau gì đó đã bị nó cướp mất dép :v

Tôi có bị dính bùa của nó không nhỉ? Sao người nó nhắm không phải là mấy con ả bánh bèo tiểu thư gì đó ngoài kia mà là tôi chứ? Có vài lần tôi tự hỏi như thế, nhưng mãi mãi vẫn không có câu trả lời.

Quay về thực tại.

Cả khán phòng im lặng, trên lễ đường là cha xứ và Victor, hôm nay trong anh ấy thật đẹp, tôi cũng có để ý một anh chàng đứng kế bên Victor, chẳng ai khác ngoài Zack, anh bạn thân của Victor, hai người cứ dính nhau 24 giờ cứ như keo 520 ấy. Đôi khi tôi cứ tưởng họ là "đồng tính" cơ. Nhưng sau này quen Victor rồi tôi mới bác bỏ cái suy nghĩ ấy, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng dính lấy nhau mãi thôi. À mà chắc cũng vì anh chàng này mà 6 tháng giữa tôi với Victor mới tẻ nhạt đến thế, bỏ rơi tôi cũng là chuyện sớm muộn mà...

Cánh cửa phòng bật mở. Juni hôm nay trưng diện cho mình một chiếc váy màu trắng rất đẹp, rất hợp với làn da hồng hào của nó. Khuôn mặt khi được đánh một lớp phần nhẹ của nó trông xinh hơn hẳn mọi ngày, tôi thấy nó không son môi mà môi vẫn đỏ bình thường. Tôi cảm thấy mình còn không bằng một người 23 tuổi, dẫu chỉ cách tôi 2 tuổi. Không giống chút nào, nhìn tôi này, da thì có phần hơi đen, tóc thì rối rối suốt ngày giống một con khùng mới trốn trại, mặt không trang điểm là nhìn giống như một con quỷ vậy ấy. Đúng là nó đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi...

___

mess 2.

Z: Sao em lại thích được chị hay ấy nhỉ?

J: Em thích chị bằng cái nhìn đầu tiên.

Z: Mặt mũi thì không ưa nhìn, tiền lương cũng chẳng cao, tính tình hay gắt gỏng.

J: Ý chị là chê mắt nhìn người của em rất tệ =_=

Z: Éc éc chị thề là không có ý gì đâu!

J: Có lẽ dạo này sofa nhà mình hơi trống trải chị nhỉ?

Z: ...

___

Cô ả bỗng dưng hướng mặt về phía tôi, miệng thì nhấp nháy cái gì đó giống như ra hiệu nhưng mà với những đứa IQ thấp như tôi còn lâu mới hiểu được a. Sau đó nó còn nhếch miệng cười, tôi trợn trắng lên, con ả này, nó là đang muốn chọc tức tôi!

Lúc này thật muốn chửi thề...

Hừ, cái vẻ xinh đẹp bên ngoài kia cũng chỉ là giả tạo, chính là GIẢ TẠO!! Nhìn xem, mặt trét cả tấn phấn mới lung linh như vậy, đầm cưới thì cũng chỉ tầm thường cỡ đó, nhân cách không tốt chính là không tốt!

Khoan đã, trên tay con bé đang cầm cái thứ gì thế...?

... Hoa cúc vạn thọ á?!

... Nó đang đùa với tôi phải không????

Đây là chi tiết tưởng tượng kì ảo? Bộ makeup cho cô dâu và cô ả kia vẫn không nhận ra mình đang làm gì sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Củ lạc giòn tan?

- DỪNG LẠI!!!!!

Juni đang đi về phía lễ đường bị giọng nói của tôi làm ngưng lại. Nó nhíu mày quay về phía tôi, sau đó tiếng xì xào cũng nổi dần dần lên.

- Đó là ai vậy? Nhìn trông quen lắm!

- Ngoài ai nữa, là bạn gái cũ của chú rể đấy.

- Hả? Cái gì?! Giỡn với tôi đấy à, con bé ấy xấu như thế mà làm bạn gái cũ của chú rể ấy??

M* nó, lũ hóng chuyện! Tôi đây chính là một nữ anh hùng đang đi cứu người đó! Tôi chính là có lòng tốt không muốn cô dâu bị mần nhục đó! Thế quái nào mà khi lũ đó mở mồm ra là muốn vả vào mặt thế này...

- Zuri, em đến đây làm gì? Chẳng phải anh đã bảo là đừng tìm anh nữa sao? _ Victor định chạy lại phía tôi nhưng lại bị Zack cản lại.

Vài dây hắc tuyến đã nổi trên đầu tôi.

- Tìm, tìm cái *beep* ấy! Các người nghĩ tôi rảnh lắm à?

- Thế sao? Vậy đám cưới của người ta, chị đến đây làm gì? _ Juni cười nhếch miệng.

- Đủ rồi. Có chuyện gì thì để làm xong đám cưới hẳn nói sau. Bảo vệ, mau đưa cô gái ấy ra ngoài. _ Cô ả lên tiếng.

- Này, này!! Thả tôi ra!!_ Đám bảo vệ làm tôi ngứa ngáy. Đừng tưởng chị đây là phụ nữ chân yếu tay mềm mà xem thường nhé. Chị có học Taekwondo đàng hoàng đấy!!

Đúng 4 phút 19 giây, đám bảo vệ nằm lăn lóc dưới chân tôi.

Sau đó tôi quay qua lườm con ả Juni đang vừa run vừa bất ngờ. Hừ, biết lễ độ là gì chưa?

- Chuẩn bị đi.

- Nè... đ-đừng có dọa tôi!! _ Nhìn cái bản mặt của cô ả đang sợ sệt làm tôi cảm thấy buồn cười.

Đủ 3 giây, tôi vác nguyên cái thân của cô ả trên người, chạy nhanh hết tốc độ mà rời khỏi nhà thờ, leo lên con Mercedes của tôi... à không phải nói là cướp luôn nguyên con Mẹc nhà người ta rồi chạy đi, để lại một luồng khói trắng.

Các người nghĩ tôi đủ giàu để móc ra con Mẹc này à?

Phía sau đó là các nhị vị phụ huynh, các khách quý đang há họng và chú rể ngốc nghếch được rể phụ ôm quay về phòng.

___

mess 3.

Z: Đã ngủ chưa?

J: Chưa a, xa chị đã 3 ngày rồi. Nhớ quá.

Z: Chị không về sớm được, công ty còn nhiều việc quá.

J: Hay là em mua gối ôm in hình chị ngủ nhé?!

Z: Không, lãng phí tiền bạc. Có một cái rồi!

J: Đâu ra?

Z: Đang nói chuyện với em này.

J: ...điên

Z: Điên vì em thôi babe~

J: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro