2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe.

- AAAAAA... Mau thả tôi xuống!!!! Đồ chết dẫm!!! - Ai đó đang đau khổ lăn qua lăn lại trên xe.

- Câm họng lại nếu như cô không muốn chết! - Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cô ả. Juni lập tức im bặt. Từ đó tới giờ tôi sử dụng chiêu này với mấy đứa cháu của mình rất có lợi nha~

1 phút...

3 phút...

5 phút...

- Ô ô~ Đại tỷ, em vạn chị! Thả em xuống đi mà!

Tôi cảm thấy thật ba chấm...

Khi nãy, ai đã hất mặt về phía tôi tự cao hả? Sao bây giờ lại là một con nhỏ ăn vạ trên xe thế kia?!

- Ô ô~ Ức hiếp người quá đáng...

- Ai thèm ức hiếp loại người như cô!

- Hứ! Đây không phải ức hiếp thì là gì chứ!? - Cô ả bĩu môi, dậm chân rồi tức giận nhìn tôi.

- Ai bảo tôi chưa nói hết, cô đã gọi bảo vệ? Ai ức hiếp ai?

- Vậy thì cớ gì cô lại phá đám cưới của tôi?!

- Gì cơ? Phá đám cưới?

- Chứ sao nữa?!

Tôi dừng xe trước cửa nhà mình. Mở cửa rồi quẳng chùm chìa khóa trả lại cho "cô dâu".

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cô đang đi đám tang chứ không phải đám cưới đâu!

- Hả? Ý chị là gì chứ? - Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Tôi nói cô, ai mà đi đám cưới lại cầm hoa cúc vạn thọ? Cô muốn chết sớm sao? 

Sau lời tôi nói, cô ta im bặt. Công nhận da mặt cô ta cũng mỏng ghê, thoáng chốc đã thấy hai má đã đỏ hồng rồi kìa. Haha, dễ thương ghê. Ế mà khoan đã, tôi vừa khen cô ta dễ thương? Nố nô nồ ~ Cô ta là kẻ thù truyền kiếp của tôi, không thể nha~~

- Mà, chị đang chở tôi đi đâu thế?

- Nhà tôi.

- Gì chứ? Mau chở tôi về nhà thờ, đám cưới còn đang bỏ dở...

- Thôi thôi, tôi lười lắm. Từ đấy đến đó tận 2 tiếng lận.

- Cái gì?!

Ôi~ sao nhìn khuôn mặt hoang mang kia của cô ả làm tôi thấy tội lỗi ghê. Nhưng mà thôi, mặc kệ người ta chứ!

Haha... thật ra chỉ tốn 15 phút để đến đó. Tôi chỉ muốn chọc cô ta thôi~ không biết là vờ ngốc hay là ngốc thật nữa...

- Đáng ghét! Mau chở tôi về nhà!

- Không thì sao? Báo cảnh sát à?

- Cô... Đáng ghét!!

- Hừ, muốn đi thì đi bộ về. _ Cô ta ngốc thật, tôi vừa quăng chùm chìa khóa cho cô ả đấy mà?

- Tôi là con gái chân yếu tay mềm. Làm sao mà có thể đi vác cái xác quay trở về đó?? Tôi còn đang mặc đồ cưới nữa?! Người ta sẽ nói gì về tôi? Trốn đám cưới như trong phim Đài Loan á???

- Hừ, mặc kệ cô tự ảo tượng. Tôi vào nhà.

- Này, đừng bỏ tôi ở lại!! Zuri Hans!! Này!!!

Mặc cho ai đó đang trong xe gào thét, khóc hết nước mắt thì tôi vẫn thanh thản lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa vào nhà.

Bước vào phòng bếp pha trà, định lấy ấm trà ra thì chuông cửa reo lên.

' Reng... reng... reng... '

Khỏi nói cũng biết là ai. Mặt Juni phụng phịu, ấm ức phồng má lên, tay của nó cẩn thận cầm bộ váy cưới lên để đừng bị bẩn.

- Cho tôi vào!!

- Đấy là cách mà xin xỏ người khác của cô đấy à?

- Cho, cho tôi vào đi mà...

- Hừ, miễn đi!

' Rầm!!' '

Tiếng cửa vang lên một cái rầm trước mặt nó. Tôi nhìn ra ngoài bằng lỗ kính nhỏ được gắn trên cửa.

Xem ra phải trả thù một tí rồi...

Tôi vào bếp chuẩn bị làm tiếp công việc dở dang của mình. Bỗng...

' Reng... reng... reng... reng... reng... ' Tiếng reng ngoài cửa liên tiếp kêu lên. Có khi tôi còn nghe thấy tiếng bà hàng xóm cầm chổi phóng qua nhà tôi hét lớn.

- Zuri!!! Nhà của con bị làm sao vậy hả?

Tôi lật đật chạy ra. Trước mặt là bà hàng xóm và con bé kia.

- Bác?

- Con bé này cứ liên tục nhấn chuông nhà cháu. Sao không ra mở cửa hả? Nó ấn mạnh đến nỗi thằng con nhà cô phải khóc réo lên kìa!! Mau giải thích đi!!!

Tôi cười cười hề hề, rồi lại ngó qua "thủ phạm". Mặt con nhóc đó nói y như là "Chị không cho tôi vào. Tôi sẽ làm phiền chị hết cả ngày!"

Đợi người ta đi rồi. Tôi hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt con nhóc.

- Cái con bé này! Muốn phá hoại đồ của nhà người khác hả? Mau mau cút về nhà đi!!!

- Hứ, chị nghĩ xem tôi có thể về sao? Chị không biết suy nghĩ à? Nếu không cho tôi vào nhà thì tôi lập tức phá banh nhà chị, qua cả nhà hàng xóm nữa!

Nhóc đang đe dọa tôi?

- Sao hả bà già kia?

- Hừ, làm gì thì làm.

Nghe tôi nói dứt câu, cô ả mặt tươi rôi rối, quăng bừa đôi guốc trắng vào một xó, sau đó xem như mình là chủ nhà, bay đến phòng khách nằm.

- Còn đứng đó làm gì? Mau pha trà mời tôi đi chứ?!

Hừ, bọn trẻ ngày nay được nuông chiều quá mức! Đến nhà người ta như nhà của mình! Chị đây hiền lành cho cưng vào nhà. Vậy mà còn xem mình là chủ nữa chứ!

Tôi hậm hực dậm chân vài cái rồi bước vào bếp. Lấy hai tách trà ra phòng khách.

- Nhà chị trông cũng gọn gàng phết! Lúc đầu tôi cứ tưởng nó lại bãi rác không đấy!

Đồ con nít quỷ!

- Nè nè, kiếm bộ nào đó cho tôi thay đi. _ Con nhóc nhảy qua kế bên tôi ngồi rồi đập lưng tôi vài cái.

- Nhà của tôi, đồ gì ở đây?!

- Hừ, mau mau lấy đồ cho tôi thay đi mà! Không là tôi phá nhà đấy!

Thật vô lí!

___

mess 4.

Z đã gửi 1 ảnh:

Sờ ngực không phải là biến thái. Mà là đó để chứng minh đó là ngực vợ anh!

J: Ý gì đây?

Z: Haiz, lép quá cũng không tốt đâu!

J: Sofa nhà mình dạo này có vẻ trống trải?

Z: Éc éc

J: Chị thà sống trên đồi núi chứ không thèm sống ở đồng bằng à?

Z: Éc éc

Z đã offline.

J: Đáng ghét! Tối nay xuống dưới đất mà nằm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro