3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vớ đại một bộ quần áo rồi thảy cho cái con người đang ăn ngồi ở không ở - trong - nhà - của - tôi!!!

- Mặc vào rồi thì biến về nhanh.

- Hứ, chị chở tôi đến nhà mình rồi lại bảo tôi tự đi về sao?

Haiz, con bé này thật không biết lớn nhỏ ra sao mà?!

- Loại người gì đây không biết.

Tôi đập bàn, con nhóc này còn trẻ mà muốn gặp Tử Thần sớm?!

- Hỗn láo! Hơn bổn cung có 2 tuổi mà dám như thế? Người hầu đâu? Mau vác xác con ả này ra khỏi hậu cung của ta!!!

Ơ, hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải? ._.

Nội tâm của Juni :" Bà già 25 tuổi này cũng coi phim 'Hoàn Châu Cách Cách' chiếu lúc 8 giờ trên tivi như mình??"

Biết mình đã đọc sai lời thoại, tôi ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh nhìn Juni.

- Còn ở đấy làm gì? Mau đi thay đồ đi! Nhìn bộ đồ đấy làm tôi ngứa mắt chết đi được!

- Hứ, ai cần chị quản, tôi tự đi.

Cô nàng cao quý hất tóc về phía tôi rồi rời khỏi phòng.

5 phút sau...

- À mà, nhà vệ sinh ở đâu đấy?

Tôi chính thức ngã ầm xuống đất. Ảnh đế, rõ ràng là ảnh đế của năm!

...

- Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi đi~

Sau khi cô nàng thay đồ xong, liền ngã phịch xuống ghế sofa than vãn tôi.

Đây là nhà của nó à?

- Biến về.

- Không.

- Nhanh lên.

- Không.

- Tôi không nói lại đâu.

- Không.

.

..

...

....

- Tôi sẽ qua nhà bác hàng xóm, nằm trước cửa nhà mà ăn vạ.

- Thôi, tôi đi ngay!

Con bé đáng ghét, lấy cái gì không chịu lấy, cứ hở ra là mang bà hàng xóm vác theo cùng. Biết sao giờ, không lẽ bây giờ tôi phải nghe bà hàng xóm ấy mở miệng nói :" Làm người, ta phải &=£?÷₩#?#₩?$)3(=8ekosms3=8*×¥!$¥..."

Thôi, tôi xin kiếu, tôi chưa muốn chết sớm đâu...

'Reng'

Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nhíu mày thở dài, sao hôm nay có nhiều chuyện ập đến lên trên đầu tôi vậy nè. Trưa trời nóng nực như vậy mà cũng không để người ta yên được!

Mở cửa, tôi mém nữa là hồn lìa khỏi xác rồi! Hai cái con người đen thù lù đứng trước cửa nhà tôi y như xã hội đen, còn tôi hốt hoảng làm động tác chuẩn bị ra đòn.

Ủa? Đây không phải là hai tên bảo vệ bị tôi quất vài cú trong đám cưới à?

Một tên trong hai người lên tiếng.

- Cô chủ Brick.

Tôi đơ vài giây rồi sau đó vui mừng chạy lại nằm xuống ôm chân hai người đó.

Ân nhân đã xuất hiện rồi, thần thánh à, mau mau mang con nhỏ ấy đi đi!!

Bỗng dưng tên còn lại thì thầm với tên bên kia :"Anh à, có phải nhà cô ta bán bánh tráng đâu? Khi nãy còn quật chúng ta như chết đi sống lại..."

M* nó! Tên này rõ ràng ngứa đòn!

Nhưng mà thôi, xem như bọn hắn cứu tôi được một mạng. Tôi vui vẻ chạy nhanh hơn gió bay lên phòng khách, sau đó vác cái xác của cô nàng lên vai, thảy cho hai người kia.

- Ơ?

Cái con người nào đó chưa kịp tiêu hóa hết thì đã bị quẳng lên chiếc xe hơi màu đen. Tôi có chút thắc mắc là gia nhân trong nhà đó đối xử với chủ của mình như vậy à?

Ơ mà thôi kệ, tôi vẫy khăn chào tạm biệt chiếc xe đang từ từ lăn bánh chạy ra khỏi khu nhà tôi.

Cảm ơn Trời!

____

Lời kể của tác giả.

Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước một cổng căn biệt thự, bước xuống xe là Juni Brick - đứa con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn đứng thứ 2 thế giới - VR.

Ơ mà khoan đã, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải...

Vâng, xin đính chính lại, cô con gái như vàng như ngọc của tập đoàn VR vừa bước xuống xe làm mọi người im bặt.

Áo thun, quần jean...

Là ai thế kia? Có quen không? Hình tượng vứt cho chó gặm rồi sao??

- Nhìn cái gì mà nhìn!? Tránh ra cho tôi đi!!

Juni cất tiếng làm người hầu trong biệt thự phải quay về làm việc.

Giọng nói đanh đá không còn ai có thể thay thế ngoài cô chủ của họ.

- Bảo Bối của mẹ!! Con có sao không? - Mẹ của cô nàng có vẻ hơi hốt hoảng khi thấy bộ dạng hiện tại của con gái.

- Con bị như thế, sao khi nãy mẹ không cho xe đuổi theo??

- A?

Phu nhân Brick trưng ra bộ mặt ngây thơ, vô (số) tội trước mặt con gái.

- Haha... có lẽ mẹ quên ấy mà! _ Bà vội vã xoa đầu Juni.

- Chuyện này chẳng có gì đáng cười đâu mẹ ạ...

- A, thôi được rồi, mau vào nhà thay đồ đi, con bị như vậy, không chỉ mẹ lo mà cả nhà chồng của con nữa đấy.

- Vâng.

Cô nàng uể oải bước lên phòng, trải qua một giờ đồng hồ nhưng chẳng khác gì một ngày dài làm Juni mệt rã cả người.

Khi ả chuẩn bị mở cửa phòng ngủ thì lập tức bên phòng cạnh đấy cũng cất tiếng làm ả rùng mình hết cả lên!

- Victor??

Làm cái hành động này không khác gì vứt cho chó gặm nhưng vì cái tính nhiều chuyện của ả nên Juni nhẹ nhàng lén lén lút lút đứng trước căn phòng mới vừa phát ra tiếng động kia để hóng chuyện.

- Zack, trong đám cưới hình như tớ chưa đủ đẹp trai nhỉ?

Không ai khác ngoài cái giọng của Victor đang nũng nịu với Zack.

Da gà da vịt của Juni nổi đầy người rồi!!

- Ừ, cậu dễ thương.

Ôi moe ơi, cái giọng ôn nhu đó là sao??

- Vậy là hông được a~ Tớ phải cố gắng soái hơn mới được!

Chu môi là có ý gì a?

- Ừm.

Trời đất ơi, ánh mắt băng lãnh thường ngày đâu rồi hả éc éc?! Juni thật sự không quen hai con người này!

Thế giới này loạn quá rồi a!!

___

END 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro