4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty HB.

Tôi đang rất là mệt mỏi vì hôm qua phải thức trắng đêm để soạn bản thuyết trình cho buổi họp. Nhìn tôi chẳng khác gì một bà già 75 tuổi cả. Quần áo rũ rượi, đầu tóc ngủ dậy quên chải, bây giờ nó rối bù hơn cả tổ quạ, dưới mắt còn xuất hiện hai quầng thâm gấu trúc nữa. Nhìn mà nói tôi gái 25 thì chưa chắc gì ai thèm tin.

- Yo Zuri, sao mặt của mày uể oải thế ? Thức khuya nữa à ?

Con bạn thân chí cốt của tôi - Ling. Hai chúng tôi khác nhau xa vời ấy chứ, nó biết cách ăn mặc hơn tôi, biết ăn nói, dẻo mồm dẻo miệng, bảo sao con gái của ông giám đốc suốt ngày bám theo nó.

- Ờ, mày tối hôm qua có uống thuốc trước khi ngủ à ? Sao hôm nay tốt bụng hỏi thăm tao thế ?

- Ui... cái con này ! Bạn bè cơ mà, không quan tâm mày thì tao quan tâm ai ?

- Quan tâm bản thân mày trước đi !

- Hứ, bộ làm bản thuyết trình khó lắm sao ?

- Mày thì sướng rồi. Được con gái giám đốc để ý, thế là ông giám đốc bỏ hết công việc của mày sang tao !

- Haha... tại tao khác mày chứ bộ !

- Mà con nhỏ đó đâu ? Không bám theo mày nữa à ?

- À, nó đi học rồi, vẫn còn là sinh viên mà.

- Ờ.

- Mày ăn sáng chưa ?

- Chưa.

- Trời ạ. Nhanh chân lên đi, đi ăn sáng, kẻo trễ giờ vào làm !

- Ờ.

Té ra sau đó tôi phát hiện nó cũng chưa ăn sáng. Tốt bụng hồi sáng là để làm nũng tôi khao nó ăn. Con này nó keo kiệt, bủn xỉn lắm ! Xin nó miếng bánh mà nó đã đòi cắn người ta để dành lại.

...

4 : 00 PM

- Chị Zuri, ba em gọi chị lên văn phòng ạ.

Một đứa nhóc to xác chừng 19 tuổi lại gần bàn làm việc của tôi, chẳng ai khác ngoài con gái của giám đốc, Min.

- Thế à ?

- Vâng ạ. À mà chị ơi, chị có thấy chị Ling ở đâu không ?

- Ồ, chị thấy nó xuống bàn tiếp tân ở tầng trệt bưng tài liệu ấy mà.

- Cảm ơn chị nhé ! Em đi đây !

Bé Min đã 19 rồi nhưng sao tôi thấy nó giống con nít 9 tuổi hơn ấy ! Nó có vẻ trẻ hơn tuổi của mình nữa. Mỗi lần tìm tôi là nó đều có chung một lí do : Chị Ling đâu rồi ạ ?

Tôi rời phòng làm việc, bấm thang máy lên tầng 4, phòng của giám đốc.

' Cốc... cốc... '

- Vào đi.

Tôi mở cửa - Giám đốc ? Ngài gọi tôi ?

- Ồ, Zuri, ngồi xuống đi.

Ông từ tốn ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi.

- Trong số những nhân viên làm ở công ty, tôi tin tưởng cô lắm đấy Zuri !

- Vâng ?

- Tôi nói thẳng, tôi sẽ chọn cô là người đại diện trong công ty đi phỏng vấn với tập đoàn VR. Nếu thành công, chúng ta sẽ có mối làm ăn lớn, cô và công ty đều sẽ có lợi, tốt cho cả hai bên. Còn nếu như thất bại thì cũng chẳng sao.

Ông ấy nói không sao ? Nhưng sao lúc mà tôi thấy ông ta nói chữ " Thất bại " làm tôi rùng mình sao ấy ? Sát khí hình như nổi khắp người ổng rồi !

- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể !

- Tốt ! Cô có thể đi rồi.

- V... vâng ạ.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, bây giờ mà được uống một lon bia và một đĩa đồ nhắm ở đây thì đã biết mấy !

Tôi đã 25 cái xuân xanh, chưa chồng chưa con. Sống buông thả, đến nỗi mà mẹ tôi còn nói :" Con gái con đứa như mày thì có chó mới thèm yêu ! "

Mẹ à, sao mẹ nỡ lòng nào chê đứa con gái yêu yêu quý quý của mẹ chứ ? Con chỉ hơi xấu, hơi ngu và hơi lười thôi mà ~

Vâng, lời 'hơi' đấy~~ =_=

7:00 PM.

- Zuri à, chúc mày may mắn nhé ! Tao về trước với bé Min đây ~~

Hai con người nào đó đang hạnh phúc nắm tay nhau tung tăng ca hát rời công ty. Còn tôi thì phải ngồi lì ở bàn làm việc để làm nốt công việc của mình. Hôm nay giám đốc tự nhiên nói nhiều ghê gớm, cốt yếu là toàn nói về cái buổi phỏng vấn với tập đoàn VR.

Tôi không hiểu sao cái tập đoàn VR đó lại có sức ảnh hưởng với ông giám đốc này ? =_=

Hoàn thành công việc, tôi thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng rút thẻ nhân viên ra về.

Trên đường về, tôi bỗng chốc lại nhớ về hình ảnh của con bé kia.  Cái lúc mà nó mặc váy cưới rồi xoay đầu về phía tôi nhếch môi cười ở buổi đám cưới hôm ấy. Cái tư thế mà nó tức giận nằm ăn vạ trên chiếc xe hơi của tôi. Cái tư thế mà nó nằm trên ghế sofa nhà tôi xem ti vi, ăn trái cây giống như mình chính là chủ nhà.

Tôi bất giác bật cười. Nhưng sau đó lại tán ngay cho mình một bạt tay thật mạnh.

Quái lạ ! Tôi bị gì thế này ?

___

Author : Sau chuyện đổi tên nhân vật, tớ đã quyết định để tên nhân vật như thường. Như thế sẽ quen thuộc hơn với các bạn nhỉ ?

26/09/2017

#Jun #Rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro