5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến cái ngày mà tôi được vinh dự bước chân vào phỏng vấn tại tập đoàn VR.

Cái đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng đêm để chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi đặt đít xuống giường và nhắm hai con mắt lại thì tiếng điện thoại dồn tới tấp làm tôi đau cả tim.

Dòng chữ "Mama Đại Nhân" được phóng đại trên màn hình điện thoại.

- Mẹ ?

"Zuri, nghe bảo ngày mai con sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn VR ?"

- Vâng....

Lạ thật, cái chuyện mà tôi đi phỏng vấn ở tập đoàn VR chưa đăng lên báo hay tạp chí cơ mà ? Sao mẹ lại biết được nhỉ ?

Rồi tôi chợt nhớ, à phải rồi, con Ling quen biết với mẹ tôi, hai dì cháu thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau, đồng thời mẹ cũng hỏi nốt luôn cái chuyện cuộc sống hằng ngày của tôi. Đương nhiên, con bạn thân ấy sẽ chẳng bao giờ be bé cái mồm lắm chuyện của nó lại đâu.

"Sao bây giờ con còn chưa ngủ ? Đã ăn uống hết chưa ? Đã chuẩn bị cho ngày mai chưa ?..."

Mẹ tôi mỗi lần gọi điện lên là sẽ có chuyện ngay mà. Bà luôn luôn quan tâm tôi như thế, nhưng có điều nó lại quá mức cho phép, dù gì tôi cũng đã lớn, đương nhiên cũng sẽ thích cho mình được tự do tự tại hơn mà không có sự gò bó của phụ huynh. Mẹ tôi không bao giờ đếm xỉa đến mấy cái lời của tôi nói cả, cái tính của bà thì chẳng mấy ai hiểu nổi ngoại trừ bố của tôi đâu.

- Con đang chuẩn bị ngủ đây mẹ ạ. Nhưng tại mẹ...

"Rồi rồi, tôi hiểu ý chị mà, tôi tắt đây."

- Ấy mẹ?!

"Gì nữa đây...? "

- Chúc mẹ ngủ ngon!

Dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt của bà nhưng tôi có thể biết được, trên môi của mẹ đã xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Ừm, chúc con ngủ ngon.

...

Sáng sớm, tôi thức dậy khoảng 6 giờ, thức sớm không phải vì cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu nhanh. Mà là vì tôi cảm thấy phấn chấn lạ thường, có thể là vì cuộc gọi giữa đêm hôm qua của mẹ tôi.

Khoác lên cho mình một bộ quần áo được mẹ tôi cho là ưa nhìn nhất trong tủ quần áo, tôi vui vẻ mang đôi giày Adidas mới mua hồi tuần trước mà không dám lấy ra mang, sợ vì sẽ làm bẩn giày.

Tôi lấy em Phôn Sáu bấm nguyên một dãy số có thể nói là đã thuộc lòng luôn.

Giọng nói bên kia đang ngái ngủ trông có vẻ rất đáng yê-- à không rất ngứa đòn :>

"Con điên nào mà dám gọi cho bố vào sáng sớm thế hả???"

Rất quen thuộc và rất chi là thân thiết, tiếng hét như heo bị chọc tiết của cô bạn thân của tôi.

- Con điên chơi chung với mày nè.

"Ủa Zu? Mày gọi làm gì vậy ?"

- Không có gì.

Tạch-----------

Tôi cúp máy rồi vui sướng tung tăng ca hát đón taxi, tìm quán ăn yêu thích để bỏ một chút thức ăn vào bụng. Tôi đói quá rồi~~

____

Biệt Thự VR.

- Cô chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ.

Có đến 2-4 người hầu đang xếp thành hai hàng trước một chiếc giường king-size.

Trên chiếc giường ấy, chẳng ai khác ngoài cô con gái đanh đá của tập đoàn VR.

- Alice, hôm nay có bao nhiêu công việc?

Cô mở mắt, rồi rời giường, tóc nâu có vẻ hơi rối vì mới thức dậy, trên người cô mang một chiếc áo sơ mi rộng và dài đến tận đùi, chiếc áo sơ mi này làm tăng thêm nét đẹp quyến rũ vốn có của cô nàng.

- Dạ thưa, hôm nay gồm có : 6h30 ăn sáng, 7h vào công ty phỏng vấn, 10h ăn trưa, 14h có buổi học nhạc, 17h đi dự tiệc tại biệt thự riêng của công tử Nolders, 21h ăn tối và đi tắm và 23h đi ngủ.

- Thế sao ?

Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần khiến cô phát chán. Cô giống như một con robot vậy, tuân thủ theo tất cả thời gian mà người ta sắp đặt.

Ai bảo giàu có là vui sướng ? Ai bảo sinh ra trong quý tộc là hoàn hảo ?

Ờ thì người ta nói cô đẹp, cô giàu, cô có tất cả, nhưng đó có phải sự thật ?

Sự thật đúng là cô chẳng khác nào chim trong lồng.

Giàu có thì hạnh phúc ? Nhưng gia đình thì sao ? Ba thì tối mặt tối mũi, một mực chỉ quan tâm tới công việc. Mẹ thì suốt ngày tập hợp bạn bè đàn đúm...

Hạnh phúc là cái quái gì chứ ?

Nó có ăn được không ?

Cái thứ được gọi là "hạnh phúc" ấy ra sao ?

Hạnh phúc sao ? Hạnh phúc đơn giản lắm, giống như khi ta làm một việc gì đó tốt cho người khác, người ta hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc. Giống như thả hồn mình vào thời gian vậy, em sẽ thấy nó trôi đi rất chậm, và em có thể tận hưởng hết quãng thời gian ấy. Giống như mình là người đầu tiên thấy cây anh đào trổ bông vậy!? Nó cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc chỉ là thứ đơn sơ và giản dị.

Nhưng, em phải cảm nhận nó bằng cả trái tim của mình...

___

15/10/2017

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro