6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên cho mình bộ đồ mang nét sang trọng và quý phái, Juni mệt mỏi bước xuống cầu thang, vào phòng ăn, ả khó chịu ngồi xuống một cái ghế ở chính giữa một cái bàn lớn với vài chiếc ghế được xếp thẳng hai hàng.

- Bố mẹ ta đâu ?

Khi nghe ả hỏi, cô hầu Alice ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa kia thì không muốn.

Ngứa mắt với bộ dạng kia của Alice, ả đập bàn.

- Ta hỏi lại lần nữa, bố mẹ của ta đâu?

- T... thưa cô chủ, ông chủ đã rời nhà từ sáng sớm để đi Mỹ vì công việc, còn bà chủ thì...

Juni khó chịu, ả nhíu mày, cơn đau đầu bỗng nhiên từ đâu ập đến, ả thầm nghĩ rằng có lẽ hôm qua ả thức khuya quá rồi.

- Nói ngay!

- D... dạ, bà chủ từ tối hôm qua không về nhà, bây giờ tất cả người hầu trong nhà đang cố gắng tìm kiếm ạ.

Juni nhắm hai mắt lại, hôm nay ả có nên nghỉ làm một ngày không? Mệt mỏi quá, khó chịu quá, làm gì đây?

Nhưng ả ngẫm nghĩ lại, chuyện của công ty một ngày đã rất nhiều, nếu nghỉ thì ngày mai chắc sẽ còn làm nhiều hơn nữa.

Juni thở dài, ăn nốt bữa sáng trên bàn rồi xách áo khoác và túi xách đi ra khỏi nhà.

Từ đâu, một chiếc xe Ferrari màu đen phóng tới, chặn đường ả. Cửa sổ xe hạ xuống, ả khá là bất ngờ.

- Victor ?

Anh chàng được nhắc tới vui vẻ, cười tươi như hoa chào hỏi cô tiểu thư đang ngạc nhiên kia.

- Chào buổi sáng, muốn đi nhờ xe không, tiểu thư ?

Cô ả cười nửa miệng.

- Hừ, chưa ra khỏi nhà thì bị chặn đường, như thế là bị bắt ép lên xe ấy chứ?!

Nói xong, cửa sổ xe ở chỗ tài xế cũng hạ xuống. Zack lạnh lùng liếc Juni bằng nửa con mắt, như kiểu :" Dù cho có là phu nhân tương lai của Victor thì tôi vẫn không nương tay với phụ nữ đâu."

Ả lạnh gáy, trong lòng âm thầm giơ ngón giữa :" Hừ, bố mày thích thì nói đấy."

Trong thâm tâm như thế nhưng cũng lặng lẽ lên xe ngồi cho hắn chở đi cùng cậu.

Lên xe, ả chợt nhớ đến một chuyện.

- Này Victor, anh có thể cho tôi thông tin về bà chị Zuri hôm trước được không ?

Victor và Zack ngạc nhiên nhưng hắn không lộ ra bên ngoài, vẫn một mực chung thủy với bộ mặt than ngàn năm.

- Ý em là Zuri Hans sao ? Sao bỗng dưng lại như thế ?

Juni khó chịu và tự hỏi sao tên đối diện mình lại nhiều chuyện thế kia chứ.

- Thật nhiều chuyện, tôi bảo anh thì anh làm đi, ngày mai gửi qua mail cho tôi.

Không khí trong xe bỗng im ắng hơn sau lời nói của Juni, ả tự dưng lại thấy ngại ngại lắm sao ấy, rồi tự hỏi thầm với lòng mình :" Như thế có quá đáng lắm không ?"

Nhưng vốn tính ả đã rất lạnh lùng và nhẫn tâm rồi nên chẳng quan tâm gì mấy đến cảm xúc của hai người kia.

Đầu óc của Juni bây giờ đang trống rỗng, ả không biết mình sinh ra để làm gì và mục đích tiếp tục sống của mình là gì. Từ khi còn tám tuổi, Juni đã thiếu đi tình cảm của cha mẹ ruột. Ả phải tạo cho mình một vỏ bọc thật cứng rắn trước những tổn thương trong cuộc sống. Đã từ lâu, ả đã mất đi phương hướng, xung quanh ả chỉ là bóng tối, chẳng còn một chút gì đó gọi là ánh sáng che chở cho ả.

Đến tận khi đã vào Đại Học, ả đã chắc chắn với mình rằng mình đã có một vỏ bọc hoàn hảo. Đằng sau một cô nàng đanh đá, chuyên làm người khác đau khổ là một cô gái yếu đuối và dễ tổn thương.

Những năm tháng Đại Học của Juni được ả cho là có vẻ khá ổn vì ả đã làm biết bao người đau khổ vì mình, khiến ai cũng sợ hãi và kính nể. Ả nghĩ rằng người khác sẽ chẳng bao giờ nghĩ ả là một đứa vô dụng và cái Juni yếu đuối của ả sẽ bị phai nhòa trong mắt mọi người.

Juni đã khiến một người trở thành nạn nhân trong trò chơi của mình - Zuri. Zuri hồi ấy lớn hơn ả tận hai tuổi, khi ả bước vào cuộc sống sinh viên năm nhất thì Zuri đã là năm cuối. Lúc đã xác định con mồi của mình là Zuri, Juni đã làm bẽ mặt cô trước toàn trường, do là ả đã tìm ra một quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Juni chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác, cũng như họ chưa từng hiểu một chút gì về ả. Ả cứ thế mà biến người khác thành trò đùa của mình mà chẳng hay biết cái gì gọi là hậu quả.

Đến khi Zuri đã rời khỏi trường đại học, ả mới chịu dứt khỏi cô. Tuy đã thoát khỏi móng vuốt của ả nhưng cô không bao giờ biết đến rằng luôn có một cô ả luôn theo dõi cô suốt năm năm. Cuộc sống khi ra trường của Zuri đều có sự có mặt của cô ả hồ ly đó. Zuri không hề hay biết được, Juni có vẻ đã có một tình cảm giấu kín nào đó với mình.

Nói đến tình cảm giấu kín này, Juni đã phát hiện ra mình thích người cùng giới khi ả còn học cấp II. Mối tình đầu của ả là một bạn học nữ và là lớp trưởng của lớp ả. Juni không rõ mình bị gì và vẫn cứ ngây ngô tỏ tình với vị bạn học ấy, nhưng ả đâu biết cái ngây thơ vụng về của mình có thể giết chết chính bản thân ả. Sau khi thốt ra câu nói :" Tớ thích cậu! "  khiến cô lớp trưởng khiếp hãi và chẳng dám nhìn mặt ả. Chuyện Juni bị đồng tính lan ra khắp trường, và lúc chuyện này dừng lại khi ả đề nghị chuyển trường. Đến hiện nay, cha mẹ Juni vẫn chưa hay tin gì về con gái.

Chuyện đính hôn với cậu ấm nhà Lee - Lee Victor chỉ nhằm che giấu đi bí mật này của ả. Nhưng thật sự, ả vẫn còn vấn vương một chút tình cảm cho cô nàng rất chi là ngốc nghếch kia - Zuri.

Đây là lí do mà cô ả muốn gặp Zuri lần cuối trong bữa tiệc cưới của mình. Nhưng vốn là con cáo xảo huyệt, ả đã ra lệnh cho đám makeup của mình chuẩn bị cho một bó hoa cúc vạn thọ. Bọn makeup cũng ngốc phết ấy chứ. Như vậy cũng nghe mà làm theo, biết sao được, ả là tiểu thư con nhà người ta cơ mà.

Nhưng không ngờ kế hoạch thành công đến sợ, chẳng những hoãn lại được việc kết hôn còn gặp được người thương mà được người ta chở về tận nhà nữa chứ !

Được thấy nhà của người ta, mặc đồ của người ta, như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cho đến phút cuối thì bỗng hai tên bảo vệ lại bắt ả về nhà làm ả cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng ít nhất ả vẫn còn giữ được bộ đồ áo thun - quần jean (==') của cô, hằng ngày ả vẫn chăm chỉ giặt ủi, rồi phơi phẳng phiu, mỗi tối lại lấy ra ngắm.

Có thể khi bạn đọc xong vài vòng trên, bạn sẽ phản đối về tính cách này của Juni. Nhưng tôi mặc xác bạn, ả đã như thế từ trong trứng rồi =)))

Khi về nhà, ả lại suy nghĩ xa xăm. Hôm nay ả dừng việc này lại được, nhưng lại còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia,... ả phải làm sao đây ? Không lẽ lập lại việc kia một lần nữa ? Nhưng đã chắc gì nó sẽ thành công ?

Quay về hiện tại, chiếc xe Ferrari dừng trước tập đoàn VR. Juni bước xuống xe, Victor ở trong xe cười tươi như hoa.

- Ra về, anh sẽ tới đón em nhé?!

Juni đổ mồ hôi hột, ả dường như đã nhìn thấy một cái đuôi đang vẫy vẫy, xung quanh cậu toàn màu hồng kim tuyến lấp lánh, nhưng ở phía ghế tài xế, Zack mở cửa sổ xe, lập tức nhìn về phía Juni bằng một đôi mắt không mấy thân thiện, như kiểu :" Cô mà phụ lòng cậu ấy, tôi sẽ không tha ! "

Ôi mẹ ơi, ả thầm nuốt nước bọt, rồi lại suy nghĩ :" Hai tên kia khác nhau một trời một vực, sao lại có thể thân nhau đến thế a ? "

Ả e dè, ấp úng trả lời.

- X... xin l.. lỗi, xin lỗi, làm phiền rồi.

Nói xong lại chạy bạt mạng, quăng luôn cái hình tượng cho chó gặm để thoát khỏi cái nơi đầy ma quỷ đó.

Bước vào công ty, ả không biết rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày thay đổi tất cả về ả.

___

END 6.

Chương này tương đối dài, mấy bợn có thích hông ? :3

Và tớ chợt nhận ra tay nghề của mình ngày càng hạ xuống thấp đi :v tự nhiên hôm nay mất hết chất xám hà :(((

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro