Chương 15. Ngọc giản hồng ngọc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tiêu trở về Trúc Thanh điện đã cảm nhận được có ai đó đang đánh vào kết giới của Sở Diệp Tranh, ngay lập tức hắn chạy ra xem thì thấy Chưởng môn nhân đang bị kẹt ở ngoài kết giới.

Sở Lệ Quân không ngờ tới sư đệ lại có thể giăng tầng tầng lớp lớp kết giới chỉ để ngăn cản mình không được bước vào Trúc Thanh phong, chẳng phải chỉ nhận 2 tên đệ tử cho y thôi sao có cần làm thế này không chứ. Vào được 1 kết giới hệ hỏa, thì lại bị lôi trận đánh vào, giải được mắt trận thì lại tới bẫy rập chào đón, hơn nữa còn có huyễn cảnh hư cảnh mê trận độc dược vâng vâng và mây mây....Sở Lệ Quân cảm thán đời này mình xông pha không biết bao nhiêu cửa ải nguy hiểm, nhưng mệt mỏi nhất chính là con đường lên Trúc Thanh phong này.

Chỉ còn lại duy nhất tầng kết giới ở cửa lớn, Sở Lệ Quân chỉ vừa đưa tay đánh vào kết giới đã thấy bóng người Tạ Tiêu chạy ra.

" Chưởng môn, ngài đến tìm sư tôn của đệ tử sao. "

Sở Lệ Quân phất tà áo chắp tay ra sau, lấy lại bộ dạng uy nghiêm của một vị chưởng môn không tí sơ hở.

" Diệp Tranh đâu rồi, bảo y ra đây ta có việc cần bàn bạc. "

" Sư tôn hiện đang ở sau núi, đã nghỉ ngơi rồi ạ. "

Tên sư đệ này lại lười biếng rồi. 

" Ta biết, mau mở kết giới ta tự vào trong tìm y. "

Tạ Tiêu biết kết giới này chỉ phòng ngừa vị chưởng môn trước mặt, còn những người khác thì có thể tùy tiện ra vào, giờ chưởng môn bảo hắn mở kết giới hắn biết mở bằng cách nào đây.

" Đệ tử vô năng không biết cách giải kết giới của sư tôn, nhưng mà chưởng môn ngài cầm cái này là có thể vào được. "

Tạ Tiêu đưa ra lệnh bài đệ tử chân truyền, trên này được thiết kế có thể vào được mọi kết giới mà Sở Diệp Tranh cho phép tại Trúc Thanh phong. Sở Lệ Quân không chút khách khí nhận lấy rồi thuấn di đến gian nhà trúc ở núi sau, kì thật hắn cũng tò mò bọn họ sẽ bàn bạc những gì nhưng nếu đi theo thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, vẫn là trở về phòng nghiên cứu công pháp mới nhanh chóng lấy lại thực lực thì hơn.

.....

Sở Lệ Quân xuất hiện tại gian nhà trúc, thân ảnh Sở Diệp Tranh vẫn còn đang say giấc ngủ ngon trên ghế dài, một tiếng thở dài đầy ngao ngán cùng với cái lắc đầu đầy sự bất lực đến từ Sở Lệ Quân.

" Mau dậy đi, ta có việc cần nói với đệ. "

Sở Diệp Tranh bị đánh thức bởi nguồn linh lực mạnh mẽ quen thuộc của Sở Lệ Quân, y hé một bên mắt nhìn như không nhìn lướt qua vị sư huynh đã ngồi xuống bàn trà bên cạnh.

Hết người này lại tới người khác, đang là buổi trưa đó, có muốn cho người khác ngủ trưa hay không.

" Việc cần nói ở đây liên quan tới cảnh giới của đệ, đệ đã liên lạc được với sư tôn chưa ? "

Nghe đến đây Sở Diệp Tranh cũng không giả vờ ngủ nữa, y trầm mặc lắc đầu nhìn lên bầu trời xanh trên cao, từ lúc tỉnh lại cho đến nay thực lực của y bị suy giảm mạnh mẽ, từ một Đại Thừa Kì đỉnh phong kém một bước phi thăng Thần giới nay chỉ còn lại ở Hợp Thể sơ kì, hơn nữa cũng không cách nào đột phá được nữa.

Nguyên do từ đâu vốn bản thân y cũng không biết, trận chiến tiên yêu 100 năm trước nguyên chủ lâm vào hôn mê 50 năm, đến khi tỉnh lại y đã xuyên vào thế giới này. Nguyên chủ hiện tại đã chết hay đã thay thế y sống ở thế giới hiện đại bên kia ? Đây là một câu hỏi mà rất lâu sau Sở Diệp Tranh mới có câu trả lời.

Biết được thực lực mình xảy ra biến hóa nên y cũng không muốn tu luyện làm gì cho tốn thời gian. Sở Lệ Quân lúc này mới lấy ra một ngọc giản màu hồng ngọc đưa cho Sở Diệp Tranh đang ngây người nằm đó.

" Sư tôn từ lúc phi thăng cho đến nay lần gần nhất liên lạc với chúng ta là thông qua đệ, ta tìm thấy thứ này ở mật thất trong phòng sư tôn, bên trong nó có một loại cấm chế cực kì đặc biệt, dù cho ta có tốn không ít công sức để phá giải đều là vô dụng, hơn nữa trong tất cả mọi điển tịch bí pháp cổ xưa cũng không có bất cứ ghi chép nào về loại cấm chế này. "

Sở Diệp Tranh cầm lấy ngọc giản soi dưới ánh nắng, nó là một viên hồng ngọc hình thoi được mài dũa một cách công phu trơn bóng.

" Sư huynh tìm thấy nó ở mật thất của sư tôn ? Chỉ có mỗi thứ này thôi sao ? "

" Phải, chỉ có mỗi mình nó ngoài ra thì cũng không còn thứ gì cả. "

" Thế thì cũng kì lạ quá rồi "

Quả thật rất kì lạ, sư tôn trước giờ hành động luôn có nguyên tắc của mình, hơn nữa mật thất này lại được hắn phát hiện trong lúc đang tìm nguyên do cho vấn đề của Sở Diệp Tranh, Sở Lệ Quân vô tình chạm vào cơ quan trên tầng sách các loại phong ấn thì mật thất cũng được khởi động.

Nói cách khác, lí do sư đệ bị suy giảm thực lực chắc chắn có liên quan đến sư tôn. Sở Lệ Quân trầm ngâm một hồi liền nói ra suy đoán của mình.

" Diệp Tranh, theo ta nghĩ thực lực của đệ bị suy giảm có khả năng liên quan đến sư tôn, có thể sư tôn đã cố tình phong ấn cảnh giới của đệ xuống Hợp Thể sơ kì. "

Sở Diệp Tranh: " ... "

Huynh nói gì cơ đại sư huynh !?

" Nhưng sư tôn làm vậy vì nguyên do gì thì đại khái ta cũng không biết, từ lúc đệ tỉnh lại bọn ta đã làm đủ mọi cách để hồi phục thương thế cho đệ, nhưng dù có làm cách nào thì đệ cũng không thể đột phá được nữa, xem ra sự tình này cũng chỉ có sư tôn của chúng ta là có thể làm được. "

Sở Diệp Tranh nắm chắc hồng ngọc trong tay, chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói, Sở Lệ Quân thấy sư đệ của mình buồn phiền cũng chỉ đành an ủi đôi câu.

" Tuy nhiên ta phát hiện ra viên ngọc này có thể ngăn cản sự dò xét của các đại năng Đại Thừa kì, hơn nữa chỉ cần đệ trích máu nhận chủ nó sẽ trở thành ngọc bảo mệnh của đệ, giúp đệ hứng chịu sát thương chí mạng, phần còn lại vẫn là để xem sau khi nó nhận chủ có còn phát sinh biến hóa gì không. "

Sở Lệ Quân đứng lên đặt trên bàn lệnh bài đệ tử chân truyền rồi cất bước rời khỏi, hắn vốn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy biểu tình ủ rũ của sư đệ mình cũng chỉ đành thở dài rồi quay lưng đi.

Sở Diệp Tranh ngồi trên ghế ngắm nghía viên hồng ngọc trong tay, đối với vị sư tôn chưa từng gặp mặt này y không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm, cũng chỉ có chút bất ngờ vì sự tình phát sinh biến hóa trên người mình nên mới ngơ ra một vài giây.

Theo sư huynh nói chỉ cần trích máu nhận chủ thì có thể tùy ý sử dụng, bây giờ y chỉ là một Hợp thể sơ kì quả thật cần một món đồ để có thể bảo mệnh, nếu việc y bị tụt cảnh giới bị lộ ra ngoài có thể sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức đến cho tông môn, có viên ngọc này quả thật là một món đồ tốt. 

Trước hết không suy tính về vấn đề sâu xa giữa y và vị sư tôn đã sớm phi thăng, Sở Diệp Tranh tuy vẫn còn lo lắng về con hàng phong ấn trong người mình nhưng không sao miễn sao đừng hạ thấp cảnh giới nữa là được, chỉ có cảnh giới Hợp Thể kì trở lên mới được coi là an toàn trong thế giới thực lực vi tôn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro