Chương 14. Tạ Tiêu trà xanh lấy lòng sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc !

" Ai !? " 

Sở Diệp Tranh quay đầu hướng ánh nhìn cảnh giác về phía phương hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy sau thân cây to là thân ảnh Tạ Tiêu đang nép về phía sau rụt rè nhìn y đầy hoảng sợ. 

Sở Diệp Tranh: " ... " nam chính mò tới đây để làm gì, có việc gì cần tìm y sao ?

Tạ Tiêu một đường theo sau sư tôn, cố gắng che giấu đi khí tức của mình để không bị y phát hiện, hắn nhận ra vị sư tôn nhà mình lại có một mặt thú vị đến không tưởng, sư tôn nhà người ta ngày ngày tu luyện nghiên cứu bí thuật, sư tôn nhà hắn lại có một gian nhà trúc trồng rau nuôi cá làm bạn với rùa. Cuộc sống dân dã không khác gì phàm nhân thế này quả thật khiến Tạ Tiêu có một cái nhìn mới lạ về Sở Diệp Tranh. 

Nếu nói Bách Thảo phong cũng có nguyên 1 ngọn núi chuyên trồng rau xanh cây cỏ, nhưng tất cả đều là linh dược ngũ phẩm trở lên là nguyên liệu để luyện chế ra đan dược, còn rau xanh sư tôn hắn trồng toàn bộ đều rau để ăn, có cải xanh, nấm, mấy loại củ quả, và một số rau dại khác.

Tạ Tiêu nhìn cảnh tượng này một hồi liền muốn quay người rời đi, cứ tưởng sau núi sẽ có bí mật nào đó được cất giấu, ai ngờ bí mật cất giấu này lại là thứ hắn không ngờ tới được. Nhưng vừa quay lưng đi được 1 bước, Tạ Tiêu sơ ý dẫm phải một cành cây khô liền bị sư tôn phóng linh lực tới, nếu không phải hắn nhanh nhạy linh hoạt nấp sau thân cây có lẽ bây giờ đã bị y đả thương rồi. Tạ Tiêu chớp mắt đáng thương rụt rè lên tiếng.

" Sư tôn ... là đệ tử "

Sở Diệp Tranh im lặng nhìn Tạ Tiêu, trong con ngươi là sự lãnh đạm vốn có khi đối diện với một người, trong đầu lại là hàng ngàn câu hỏi tại sao Tạ Tiêu lại đến đây, Tạ Tiêu đến từ lúc nào, đồ đệ nhà y lại có bản lĩnh che giấu khí tức đến độ y cũng không biết, hay do y quá lơ là cảnh giác rồi, .... 

Tạ Tiêu quan sát sắc mặt sư tôn, cảm thấy sư tôn hắn đang khó chịu vì sự có mặt của hắn lúc này, cũng đang chờ lời giải thích tại sao hắn lại ở đây, Tạ Tiêu nhanh chóng lại gần Sở Diệp Tranh chắp tay hành lễ.

" Sư tôn, đệ tử đang đi dạo Trúc Thanh phong thì vô tình đi lạc ra sau núi, đang không biết nên làm cách nào trở ra thì thấy có một căn nhà trúc tại nơi này, không ngờ sư tôn cũng ở nơi đây, là đệ tử thất lễ quấy rầy nhã hứng của người. "

Sở Diệp Tranh lúc này bừng tỉnh thì ra là nam chính đi lạc, nhưng thiết lập của y dành cho nam chính vốn đâu có ngu ngốc rụt rè yếu đuối nhát gan như thế này đâu nhỉ, không lẽ là do nam chính còn nhỏ cho nên mới như thế này chăng. 

Một lần nữa đón nhận ánh nhìn dò xét của sư tôn, Tạ Tiêu chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn chờ y lên tiếng, chỉ thấy sư tôn nhà hắn không nói năng gì chỉ di chuyển vào bên trong sân của gian nhà trúc. Tạ Tiêu chần chừ một đỗi cũng lẽo đẽo theo sau y.

" Sư tôn, nơi này là gian nhà trúc của người sao, đệ tử trước ở cái bang cũng biết trồng rau nuôi cá hay là đệ tử giúp người hằng ngày chăm sóc những thứ này nha. "

Sở Diệp Tranh: " ... không cần "

Tạ Tiêu vẫn vô tư hồn nhiên coi như không thấy sự cự tuyệt của y mà bắt đầu cầm lấy thùng tưới cây ra bờ suối múc nước, Sở Diệp Tranh ở bên cạnh càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai nhưng nhất thời không nghĩ ra nên dẹp luôn vấn đề này ra sau đầu, nếu như hắn đã muốn giúp y làm những việc này thì cứ để tiểu đồ đệ lo nhiệm vụ này đi. 

Sở Diệp Tranh ngồi xuống ghế bắt đầu pha một bình trà nóng, Tạ Tiêu lúc này cũng quay trở lại chăm chỉ tưới nước cho cây.

" Sư tôn, lúc sáng đệ tử thấy người vẫn còn ngủ nên không dám quấy rầy ngài, thấy người có sở thích như phàm nhân thế này hẳn người cũng sẽ thích ăn uống, đệ tử biết nấu vài món ăn nếu người thích thì đệ tử sẽ làm đồ ăn cho người. "

Sở Diệp Tranh nghe đến đây liền cứng đơ một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mặt vẫn là để đồ đệ thấy mình vẫn còn ngủ, thân làm sư tôn không lo tĩnh tọa mà lại ham ngủ như người phàm bây giờ còn bị đồ đệ phát giác ra bí mật nhỏ, có ai làm sư tôn mới ngày 1 ngày 2 đã liên tiếp mất mặt như y không...

Tạ Tiêu thấy sư tôn nhà mình đến giờ vẫn chưa lên tiếng, liền quay đầu lại nhìn thân ảnh đang từ tốn pha trà của y, mỗi cái nhấc tay đều toát ra vẻ phong tao nho nhã, đừng đốt xương thon dài cầm lấy ly trà từ từ thưởng thức hương vị ngọt dịu thanh mát mà hồng trà đem lại. 

Bất giác hình ảnh sáng nay bỗng dưng xuất hiện làm Tạ Tiêu giật mình lùi một bước, Sở Diệp Tranh cũng nhướng mày nhìn tên đồ đệ không biết đang chột dạ vì điều gì.

" Ngồi xuống đây uống trà đi, vi sư thấy ngươi qua một đêm đã tăng lên 1 bậc rồi ? "

" Vâng sư tôn, đệ tử vận nội công theo công pháp nhập môn tĩnh tọa 1 đêm liền từ luyện khí bậc 1 thăng lên luyện khí bậc 2 rồi. " - Tạ Tiêu đặt bình tưới cây qua một bên, nghe theo lời y cũng ngồi xuống ghế.

" Rất tốt, với tốc độ này của ngươi chẳng mấy chốc liền có thể theo kịp ngũ sư huynh của ngươi rồi. "

Đặt ly trà xuống bàn Sở Diệp Tranh tìm trong nhẫn một bộ công pháp phù hợp với Tạ Tiêu, cư nhiên không hề để ý đến sắc mặt hắn đang dần âm trầm khó chiu. 

" Ở đây ta có một bộ công pháp, ngươi đem về học đi, khi nào thăng lên luyện khí bậc 5 ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách dùng kiếm. "

Tạ Tiêu nhanh chóng thu hồi sắc mặt khi quyển sách được đặt lên bàn, nhìn lên Sở Diệp Tranh vẫn không hề nhìn lấy hắn một cái, quả nhiên sư tôn không hề để tâm đến hắn, là do thực lực hắn quá yếu nên không có tư cách được người này liếc mắt lấy một cái sao, Âu Dương Mục vẫn là Âu Dương Mục chỉ cần hắn muốn liền trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên Trúc Cơ, nhưng Tạ Tiêu biết nếu hắn làm vậy sẽ chỉ đem lại kết cục không đáng hơn nữa vấn đề giữa hắn với Sở Diệp Tranh còn chưa được giải đáp, vậy nên hắn sẽ không liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì có thể khiến nguy cơ làm bản thân mình bại lộ.

Bây giờ hắn chỉ có thể từng bước một tiếp cận người này một cách khôn ngoan.

" Vâng, sư tôn ! Đệ tử sẽ học hành cẩn thận. "

Cất quyển công pháp vào ngực Tạ Tiêu lại bắt đầu quá trình tưới cây chăm cỏ, sau khi tưới hết những cây rau ở đây một lần, lại nhổ sạch cỏ dại xung quanh, ngắt đi những những cọng đã héo úa, làm xong tất cả mọi thứ lúc Tạ Tiêu quay đầu nhìn lại Sở Diệp Tranh đã ngủ quên trên chiếc ghế dài.

Tạ Tiêu: " ... " 

Sư tôn nhà hắn tại sao lại ham ngủ thế này cơ chứ, không một chút phòng bị, không hề cảnh giác với người ngoài, nếu như lúc này hắn ra tay có phải sẽ dễ dàng lấy đi tính mạng của Sở Diệp Tranh không.

Tạ Tiêu tiến lại gần sư tôn nhìn ngắm bộ dạng lúc ngủ của y, Sở Diệp Tranh khi ngủ rất ngoan, trông rất mềm mại và đặc biệt ấm áp, đôi mắt khép chặt hơi thở đều đặn, quyển sách rơi ở trên ngực được Tạ Tiêu nhẹ nhàng lấy ra, nó chỉ là quyển tự truyện của một chân nhân cao thâm nào đó viết lại, trông có vẻ hơi nhàm chán Tạ Tiêu liền đặt nó nằm ngay ngắn ở trên bàn. 

Đi vào căn nhà trúc lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp hờ lên người của Sở Diệp Tranh, hắn biết thực lực y cao thâm vốn sẽ không bị bệnh, nhưng hình ảnh đấy cứ ghim sâu vào đại não của hắn làm hắn chỉ có thể đi lấy chăn đắp lên cho y. 

Sắc trời đã đến giữa trưa, Tạ Tiêu làm một pháp quyết đơn giản lập nên một màn kết giới che nắng tỏa nhiệt cho Sở Diệp Tranh, phòng cho y ngủ sâu mặt trời sẽ chiếu nắng vào mặt. Làm xong cả thảy hắn cũng cất bước rời khỏi gian nhà trúc trở về phòng của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro