Chương 12. Hôm nay là một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Diệp Tranh vươn mình tỉnh giấc, y ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh, hình như sáng sớm nay y gặp ảo giác có người kêu mình dậy, chắc có lẽ là ảo giác thật vì kết giới bên ngoài không có dấu hiệu bị người chạm qua.

Mò mẫm trên giường tìm dải buộc tóc, Sở Diệp Tranh bực bội nhìn sang rõ ràng tối qua đặt trên giường nhưng sáng nay lại rơi đâu mất, y thừa nhận dáng ngủ của mình không được tốt nhưng sáng nào cũng tìm dây buộc tóc nằm dưới đất thế này thì quả thật có hơi buồn bực. 

Bước xuống giường bắt đầu mặc y phục, sự chú ý của Sở Diệp Tranh đã rơi vào thau nước nằm trên bàn từ lúc nào, cái đầu ngơ ngác nghiêng qua một bên đầy khó hiểu, tại sao loại đồ vật này lại xuất hiện ở phòng ngủ của y, không lẽ sáng nay quả thật có người đến kêu y dậy ?

Trầm mặc một vài giây để đại não tỉnh táo, Sở Diệp Tranh vỗ cái bép lên trán như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, hôm qua y đã thu nhận hai tên đệ tử vào Trúc Thanh phong, một là Âu Dương Mục, hai là Tạ Tiêu, nguyên nhân kết giới không báo động hẳn là vì lệnh bài đệ tử chân truyền, chắc thấy y vẫn còn ngủ nên sau khi đặt thau nước lên bàn liền lập tức lui ra ngoài chăng. Cũng còn may giường ngủ của y 4 hướng đều phủ rèm che bằng lụa, nếu không cái mặt này cũng không biết vứt đi đâu cho vừa.

Thấm ướt khăn lau sơ mặt, lại nhìn chính mình hiện lên dòng nước, tuy đã qua 50 năm sống ở trong sách nhưng Sở Diệp Tranh cũng không thể quen với cái gương mặt cực kì đẹp này.  Y ở kiếp trước là một trạch nam, ngày đêm đều nhìn vào màn hình máy tính sớm đã bị bức xạ làm cho không ra hình người, tóc tai luôn ở trạng thái rối bù, râu ria mọc lỏm chỏm, chỉ mới 24t mà cứ như lão trung niên 30. Bây giờ nhìn gương mặt có 7 phần giống mình, làn da mịn màng lán bóng, cặp mi dài cong vút che đi đôi châu ngọc đen láy bên trong, đôi môi mỏng khép hờ, ngũ quan nhẹ nhàng tinh xảo, có thể nói nhan sắc đẹp chết người là có thật mà.

Hazzz ! Quả nhiên người với người tuy có 7 phần giống nhau nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. 

Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, nằm mãi trên giường cả ngày cũng chán, tranh thủ lúc không bị đồ đệ làm phiền y sẽ ra sau núi xem có gì thú vị hay ho không, coi như y đang bế quan không tiện chỉ điểm khúc mắc cho đồ đệ. 

Bấm một cái pháp quyết nhỏ, Sở Diệp Tranh liền thuấn di biến mất ngay tức thì, để lại sau lưng là bóng hình Tạ Tiêu đang nhìn chăm chăm vào thân ảnh của sư tôn hắn. 

...

Sau núi có một gian nhà trúc, nơi này Sở Diệp Tranh thỉnh thoảng sẽ trồng một ít rau xanh, nuôi một vài động vật nhỏ, vốn không cần y chăm sóc gì nhiều vì rau xanh đã được dưỡng bởi linh khí thiên địa, thành ra việc của y chỉ là gieo mầm, rảnh rỗi thì qua tưới nước, xong xuôi thì chờ thu hoạch. 

Đối diện gian nhà trúc là một con sông cạn chỉ cao tới bắp chân bắt ngang, dưới này có một ngôi nhà của lão ô quy vài ngàn tuổi, cũng có 2 con cá chép thường xuyên chào đón y đến thăm. 

Sở Diệp Tranh vén tà áo ngồi xổm xuống đất bắt đầu rửa tay, Đại Ngư và Nhị Ngư nhanh chóng bơi tới quẫy đuôi tóe nước vào mặt y như một lời chào mừng.

" Tiên tôn tới rồi, tiên tôn tới rồi ! Hôm nay tiên tôn có đem theo cái gì cho bọn ta ăn không ? "

Tiếng trẻ con của nữ nhi reo hò vui vẻ truyền từ dưới nước, từ xa bơi lại chính là 2 con cá chép một xanh một đỏ với các hoa văn trên vảy ánh lên ngũ sắc lấp la lấp lánh, hai con cá chép này sống ở Trúc Thanh phong sớm đã khai mở linh trí cũng biết ngôn ngữ nhân loại, tuy bọn chúng vẫn còn nhỏ nhưng chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì có thể sớm hóa thành hình người. 

Sở Diệp Tranh một mặt đầy nước vươn tay áo lau đi, cũng từ trong nhẫn không gian lấy ra túi thức ăn bằng đan dược đã được nghiền thành vụn. Nhị Ngư vừa thấy đồ vật quen thuộc liền bơi thành vòng tròn thích thú, ngẩng đầu ra khỏi nước chờ thức ăn ngon vào bụng mình. Chỉ có Đại Ngư là tính tình trầm ổn, rất ra dáng một ca ca nuông chiều bảo vệ muội muội của mình. 

Sở Diệp Tranh vừa rải thức ăn vừa trêu đùa con cá màu đỏ nhỏ bé dưới nước: 

" Ngươi chính là không sợ ăn nhiều sẽ bị no chết sao. "

" Không sợ, không sợ ! Ca ca nói ta vẫn còn nhỏ, trẻ con ăn nhiều chút thì sẽ mau lớn đó. "

Sở Diệp Tranh phì cười: " Thế trẻ nhỏ vẫn thích sống ở đây không chịu cùng ta về hồ sen ở Trúc Thanh điện sao. "

Nhị Ngư hứ một tiếng, vừa ăn vừa nói: " Ta thích ở nơi này hơn, nơi này vui vẻ biết bao nhiêu, về cái hồ sen bé tí đó không vui một chút nào. "

" Nhưng nơi đó linh khí nồng đậm hơn ở đây, cũng tốt cho việc các ngươi sớm hóa hình. "

Đại Ngư lúc này mới ôn tồn lên tiếng: " Đa tạ tiên tôn đã quan tâm, nhưng nhiều năm như vậy bọn ta đã sớm quen với khung cảnh ở nơi này, muội muội tính tình thích náo nhiệt lại hoạt bát ta chỉ mong muội ấy có thể vui vẻ mà sống thôi. " 

Sở Diệp Tranh thở dài im lặng, từ lúc phát hiện ra 2 con cá chép yêu này y đã biết bọn chúng được nguyên chủ đem về dưỡng thương từ trận chiến Yêu Tiên năm đó, hơn nữa Đại Ngư Nhị Ngư lại không phải cá chép yêu bình thường, cá chép vượt vũ môn sẽ tiến hóa thành long ngư trấn hải, huyết mạch yêu tộc vương có lẽ chỉ còn lại 2 đứa trẻ đáng thương này. 

Sở Diệp Tranh vốn không muốn biết chuyện tình cụ thể ra sao, nhưng với trực giác làm tác giả nhiều năm của y hẳn sẽ là một điển tích báo thù rửa hận. Ngồi xổm một lát lão Ô Quy cũng từ bụi cây bên cạnh chậm rãi bò ra ngoài.

" Diệp Tranh ngươi rốt cuộc cũng tới, cả tháng nay không thấy ngươi ra sau núi thăm bọn ta rồi, không lẽ tên lười biếng nhà ngươi cũng bắt đầu có công việc bận rộn rồi hử ? "

Quay đầu nhìn lão Ô Quy đã vài nghìn tuổi, lão là một con rùa rất to, rất thích lên bờ để đi dạo mặc dù y không hiểu sở thích này của lão có gì thú vị.

" Quy tiền bối, ngài lại lên bờ rồi. "

" Tên tiểu tử ngươi chính là lười ra đây với bọn ta đi, chê bọn ta một rùa 2 con cá vô vị nên bắt đầu không thèm nữa rồi ? "

Lão Ô Quy được cái thông tuệ nhưng tính tình lại không khác gì trẻ con, rất hay dỗi, Sở Diệp Tranh hết cách với lão chỉ đành giúp lão trở về con suối cạn.

" Quy tiền bối, Diệp Tranh vừa nhận 2 tiểu đệ tử tư chất không tồi, sắp tới đây có thể Diệp Tranh sẽ ở nhà trúc thường xuyên khi đó tiền bối đừng chê Diệp Tranh phiền lão nhân gia ngài đi dạo là được. "

" Hừ ! Ngươi chỉ có như vậy là giỏi, lão già như ta hết nói nổi ngươi. "

Sở Diệp Tranh phì cười nhìn lão Ô Quy đang nằm ngửa trên một mỏm đá ở giữa suối, y chỉ đành đứng dậy dự định quay trở về căn nhà trúc của mình. 

Rắc !

" Ai ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro