Chương 11. Tâm trí hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi báo danh đệ tử tại Chấp Sự Đình, Tạ Tiêu trở về phòng của mình lấy ra công pháp nhập môn ở tàng thư các, bắt đầu thiền định vận nội lực theo sự chỉ dẫn, cứ như vậy trải qua một đêm từ luyện khí bậc 1 đã thăng lên bậc 2 một cách nhanh chóng.

Mở mắt nhìn ra bên ngoài đã đến giờ Mão, giờ này hẳn sư tôn đã dậy rồi, Tạ Tiêu nhanh chóng rời khỏi giường khoác lên mình bộ đồ đệ tử Thanh Hư môn màu xanh lam, ba chân bốn cẳng cầm lấy thau nước chuẩn bị hầu hạ sư tôn mình thay y phục.

Nhưng hắn đứng chờ 2 khắc thời giờ cũng thử gọi sư tôn vài tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì từ người bên trong, Tạ Tiêu đành phải tiến lên gõ lên cánh cửa đang đóng kín.

" Sư tôn !? "

Một lần nữa không có động tĩnh. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tông giọng cũng lớn hơn một chút.

" Sư tôn !? Đệ tử đến giúp người thay y phục ! "

Sở Diệp Tranh trong phòng nằm ngủ bị gọi đến phiền, lâu lắm rồi không có ai gọi y dậy vào mỗi buổi sáng, cơn ngái ngủ làm y quên mất mình đang ở nơi nào, lăn lộn trên giường ôm chăn thu mình vào góc Sở Diệp Tranh quyết định giả chết không nghe.

Tạ Tiêu đứng bên ngoài chờ đến sốt ruột, cũng không rõ tại sao bên trong cư nhiên lại không có chút động tĩnh, hắn hắng giọng lớn tiếng thông báo cho Sở Diệp Tranh mình sắp vào.

" Sư tôn, người không nói gì vậy đệ tử vào trong nhé ! "

Cánh cửa đóng kín dần mở ra, căn phòng được bài trí một cách đơn giản nhưng đầy phong nhã, thoang thoảng trong không khí còn vươn mùi đàn hương nhàn nhạt, nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng của Sở Diệp Tranh, Tạ Tiêu phân vân không biết có nên đi tiếp vào gian trong phòng ngủ hay không. Hôm qua sư tôn trông có vẻ như rất mệt mỏi, y chỉ dặn dò bọn hắn vài câu rồi một mực ở trong phòng cả ngày, không lẽ y đã ra ngoài từ sớm rồi sao ?

Chần chừ một lúc Tạ Tiêu vẫn dời bước đi về phương hướng có tấm bình phong đang ngăn cách, hơi chút rụt rè mà nhỏ giọng lên tiếng.

" Sư tôn, người có ở đây không ? "

Vừa nói xong Tạ Tiêu tò mò nhìn vào trong, quả nhiên có một thân ảnh mờ nhạt đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ.

Tạ Tiêu nhẹ nhàng đặt thau nước lên bàn, nhẹ chân tiến lại gần chiếc giường mềm mại, có chút chột dạ đưa tay vén tấm rèm lên, hình ảnh trước mắt ngay lập tức chiếm lấy thần trí của Tạ Tiêu, toàn thân cứng đơ chỉ biết trân trân nhìn vào thân ảnh trước mặt.

Bóng dáng Sở Diệp Tranh mặc mỗi một kiện nội y bằng lụa mỏng, mái tóc đen bóng mượt xõa tung trên gối như những dòng suối không có quy luật, y cuộn mình nằm trên giường ôm lấy tấm chăn mỏng vào giữa hai chân, đôi mắt Tạ Tiêu lướt từ gương mặt của Sở Diệp Tranh, nhẹ nhàng đáp xuống xương quai xanh đang ẩn mình qua vạt áo mở rộng, đôi bàn tay như ngọc buông lơi trên giường, vòng eo thon gầy dễ dàng ôm lấy, bờ mông căn tròn ngoan ngoãn nằm im, cho đến đôi chân dài cong lại, đôi bàn chân trắng nõn mềm mại ở trên giường. 

Tạ Tiêu lúc này cứ như trúng tà, đôi mắt ghim sâu vào chiếc vòng bạc nằm im trên cổ chân, trói buộc trái tim hắn không cách nào rời khỏi thân ảnh của người này, nhịp đập điên cuồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khí huyết toàn thân chảy ngược sục sôi, đôi chân run rẩy dần lùi ra xa, tấm rèm trên tay cũng che lại thân ảnh mị hoặc.

Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 hắn nhìn thấy y mà rơi vào trạng thái như thế này, mất tự chủ, mất khống chế, Tạ Tiêu hoảng loạn chạy vội khỏi phòng hắn biết cảm giác của mình lúc này là gì, hắn biết rõ bản thân đang bị làm sao, nhưng hắn không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh dục vọng chiếm hữu với Sở Diệp Tranh, với sư tôn hắn, hắn không hiểu, đầu óc hỗn loạn thành một mớ, vội vàng chạy thật nhanh về phòng dựa lưng vào cánh cửa đang đóng kín cố gắng bình ổn hơi thở đứt quãng của mình. 

Tạ Tiêu sống 1 đời tuy không sa vào dục vọng trầm luân thể xác, nhưng hắn vẫn hiểu cái gì gọi là dục cái gì gọi là tình, đối với Sở Diệp Tranh hắn chỉ đơn thuần muốn tiếp cận người này, muốn lợi dụng lòng tin của y, muốn trả lại 1 kiếm phá hủy đan điền, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt mềm mại đó Tạ Tiêu đã vô thức bị trói buộc với một người tên là Sở Diệp Tranh. 

Niệm thanh tĩnh kinh trong đầu, cơn hỗn loạn trong lòng đã dần được áp chế, hắn không tin mình có tình cảm với y, cũng không tin vào những chuyện như yêu từ lần đầu gặp mặt, trừ khi bản thân hắn có vấn đề hoặc vấn đề nằm trên người Sở Diệp Tranh ngoài thứ này ra Tạ Tiêu không còn lí do giải thích nào khác. 

Ngồi xuống bàn tự rót cho mình một chén trà lạnh, ánh mắt hắn trở nên âm trầm đầy sắc bén, ở kiếp trước Tạ Tiêu từng nhìn qua vô số người nhưng chuyện này vốn chưa từng xảy ra, một lần nữa trùng sinh vấn đề lại đột nhiên xuất hiện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ngay bên trong lồng ngực phập phồng đã có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim hắn. 

Nhưng tại sao kiếp này lại bắt đầu xuất hiện sự kì lạ, là bởi vì hắn đã lựa chọn một con đường khác với kiếp trước sao ? 

Có vẻ như thiên đạo cho hắn một lần nữa trùng sinh không phải là không có nguyên do mục đích, nếu vấn đề đã bắt đầu nảy sinh từ Sở Diệp Tranh vậy hắn sẽ tự mình tìm một câu trả lời thỏa đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro