Chương 10. Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tông môn chiêu sinh, Sở Diệp Tranh hiện tại đang nằm phơi nắm trong sân của Trúc Thanh Điện, ai nhận đồ đệ thì nhận đồ đệ, ai chiêu sinh thì cứ chiêu sinh, Sở Diệp Tranh y chỉ cần đây phơi nắng là được bởi vì sự kiện lần này có liên quan gì đến y đâu chứ.

Tháng ngày làm cá ướp muối vô tận trong mơ rốt cuộc cũng đến, y chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được, muốn làm gì thì làm cái đó, sáng ngủ đến trưa thì dậy, dậy rồi thì ra sau núi câu cá mò tôm, chơi chán rồi thì trở về tắm suối nước nóng, tắm xong rồi thì ngồi ngắm trăng thưởng trà, cuộc sống như thế này quả thật cực kì cực kì thích hợp với một trạch nam như y.

Nắng hôm nay cũng thật ấm áp, hương sen thoang thoảng trong sân vờn quanh đầu mũi nhè nhẹ thanh mát, quả thật Sở Diệp Tranh nguyên chủ đã bài trí nơi này rất tốt không khác gì một cái resort 5 sao cổ phong đầy đủ tiện nghi rất biết hưởng thụ, chỉ là đường đi lên núi có hơi dài còn lại thì vô cùng hoàn mĩ với cảnh sắc nơi đây.

Mơ mơ màng màng ngủ được 1 giấc, Sở Diệp Tranh cảm giác kết giới phòng ngừa chưởng môn sư huynh lắm lời của mình bị ai động vào, miễn không phải Sở Lệ Quân sư huynh thì ai lên núi thăm y cũng được hết, bởi vì bọn họ không có lải nhải suốt ngày. Nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, nghĩ một hồi vẫn không hiểu nổi tại sao nam chính và nam phụ lại chạy đến đây bái y làm sư.

Sở Diệp Tranh nằm trên ghế ngơ ra trước lời nói của Diệp Tinh Dạ, chỉ thấy Diệp Tinh Dạ một lần nữa thuật lại lời nói chí mạng full sát thương.

" Tiểu sư thúc, đây là 2 đệ tử muốn bái nhập môn hạ của Trúc Thanh phong. Người này là Âu Dương Mục, còn người này là Tạ Tiêu. "

Sở Diệp Tranh: " ... " y cũng không phải bị điếc chẳng qua là y shock không được sao.

Tạ Tiêu từ lúc bước vào đây đã nhìn thấy bóng dáng đạo bào màu xanh lục đang nằm im trên ghế dài phơi nắng, ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, trông y cứ như một miếng ngọc bích đang tĩnh lặng tỏa ra ánh hào quang. Cảnh tượng yên tĩnh mềm mại xen lẫn chút lười biếng, không hiểu sao Tạ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy khó thở muôn phần. Cho đến khi cặp mi dài rung rẩy hé mở, đôi châu ngọc còn vươn chút uể oải nhìn qua, Tạ Tiêu chính thức bước hụt một bước, xém chút nữa cắm thẳng đầu xuống đất đầy mất mặt.

Trái tim hắn đập thình thịch cứ như bị thứ gì kích thích, máu trong người cứ thế sôi lên thiêu đốt toàn thân như ngọn lửa nóng, Tạ Tiêu không hiểu bản thân mình bị làm sao, cảm giác này thật ngột ngạt, cũng đầy hỗn loạn.

Sở Diệp Tranh ngồi dậy nhìn Tạ Tiêu từ trên xuống dưới, dưới ánh nhìn nhẹ tênh như chiếc lông vũ từ cặp mi ấy, đã thành công cào lên đầu trái tim đang nhảy nhót của Tạ Tiêu, hắn thiếu chút nữa là tắt thở ngất xỉu tại chỗ, cho đến khi ánh nhìn lướt qua Âu Dương Mục cạnh bên Tạ Tiêu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sống qua một kiếp người dù cho đối diện với bất kì thế lực hay cá nhân hùng mạnh nào, cũng không khiến cho hắn căng thẳng đến toàn thân căng cứng như hiện nay.

Sở Diệp Tranh âm thầm đánh giá hai người họ, một nam chính một nam phụ, một nam chính xuất thân mồ côi bần hèn từ nhỏ có nguyên đôi bàn tay vàng vấp một cái dưới chân cũng là bí tịch thượng cổ, một nam phụ sau này vì nghĩa diệt thân chết thảm dưới kiếm của nam chính, nếu nói nam chính là kẻ vô lại vô liêm sĩ, thì nam phụ lại chính là một người nho nhã phong tao lễ độ chính trực. Nhưng vấn đề là bộ truyện này y còn chưa viết xong, cái nó thiếu chính là một đại kết cục mãn ý.

Nếu sư huynh đã đem người tới vậy thì cứ thu lại thôi, Sở Diệp Tranh lấy ra 2 lệnh bài, 1 là quan môn đệ tử, 1 là đệ tử thông thường, dù sao chân truyền của y cũng đã có tới 4 đứa thêm 2 đứa nữa cũng không vấn đề gì. Chất giọng mềm mại hơi khàn phát ra.

" Hành lễ bái sư đi. "

Tạ Tiêu cùng Âu Dương Mục chắp tay hành đại lễ sư đồ với Sở Diệp Tranh, từ nay y là sư tôn của họ, họ là những đồ đệ cuối cùng của y, nuôi nam chính và nam phụ nên người thay đổi kết cục chưa được viết để nhân vật phụ của phụ của phụ là y không cần phải đích thân gánh team cho tam giới thì thật sự tuyệt vời, đó sẽ là một cuộc sống đầy viên mãn vô ưu vô lo đầy hạnh phúc của Sở Diệp Tranh.

Diệp Tinh Dạ thấy sự tình đã ổn thỏa cũng xin phép cáo lui trở về.

" Sự vụ trên thân đệ tử còn nhiều không dám quấy rầy tiểu sư thúc, Tinh Dạ xin được phép cáo lui. "

Sở Diệp Tranh gật đầu tỏ ý, nào biết được khi y nhìn 3 người này đứng chung 1 chỗ y đã có loại cảm giác vi diệu thế nào, trong nguyên tác Diệp Tinh Dạ sau này sẽ cùng Âu Dương Mục dẫn đầu đưa người đến đánh Ma giới, nhưng rồi kết cục cũng bị Tạ Tiêu một kiếm giết thảm, bây giờ lại cùng nhau ở đây tạo nên một khung cảnh hài hòa như vậy khiến tác giả như y không biết nên khóc hay nên cười.

Rốt cuộc đã sai ở bước nào, ai cũng được đến đây vớt y đi !

Sở Diệp Tranh nhìn 2 đệ tử mới nhận trước mặt, suy tính một chút liền cất tiếng.

" Trước các ngươi có 3 vị sư huynh và 1 sư tỷ bọn họ đều là chân truyền của vi sư, tới lượt các ngươi cũng vậy đã là đệ tử của Trúc Thanh phong thì đều là đệ tử chân truyền. Âu Dương Mục thực lực cao hơn sẽ là Ngũ sư huynh, còn Tạ Tiêu sẽ là quan môn đệ tử Lục sư đệ. Các ngươi nhận lệnh bài đến Chấp Sự Đình báo danh là được rồi. "

Hai tấm lệnh bài được phát ra, Tạ Tiêu ngạc nhiên nhìn Sở Diệp Tranh, y thế mà lại để hắn làm quan môn đệ tử, quan môn đệ tử sẽ chịu trách nhiệm lo hậu sự của sư tôn mình, chẳng lẽ Sở Diệp Tranh đã biết được cái gì nên mới cho hắn thân phận này sao, nhưng rõ ràng kiếp trước người giết hắn là y nha...

Thu lại nghi hoặc của mình Tạ Tiêu nhận lệnh bài rồi cảm tạ sư tôn.

Âu Dương Mục thì đơn giản hơn vốn không nghĩ quá nhiều chỉ cần học tập cho tốt sau này thay phụ mẫu trả ơn.

Sở Diệp Tranh phẩy phẩy tay, nhìn lên bầu trời đã tắt nắng.

" Không còn sớm nữa, các con đi báo danh đi, Trúc Thanh phong có tàng thư các cứ vào đó để học có gì không hiểu thì đi tìm ta, tìm không thấy ta thì có nghĩa ta đang bế quan tu luyện cứ cầm vấn đề đi hỏi Tinh Dạ hoặc các vị sư huynh sư thúc khác là được. Nơi này rộng lớn chỉ có một mình ta ở nên các con cứ tùy ý đi. "

Tạ Tiêu: " Vâng, sư tôn "

Âu Dương Mục: " Vâng, sư tôn "

Nói xong Sở Diệp Tranh cũng xoay lưng đi mất, Tạ Tiêu đứng dậy nắm chặt lệnh bài trong tay nhìn theo bóng lưng đơn bạc của sư tôn mình. Âu Dương Mục cũng phủi vạt áo nhìn qua Tạ Tiêu.

" Lục sư đệ trong quá trình học tập có gì không hiểu có thể hỏi thẳng sư huynh, không cần quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi làm gì. "

Tạ Tiêu phì cười một tiếng, chán ghét nhìn lại. Tên này đang nói nhảm cái khỉ gì thế.

" Hỏi ngươi ? Ngươi có chắc những vấn đề ta hỏi ngươi sẽ giải đáp được không Ngũ sư huynh. Tốt nhất chúng ta không nên chạm mặt nhau, sau này việc hầu hạ sư tôn cứ để ta làm là tốt nhất, ngươi xuất thân danh gia vọng tộc quen được người người hầu hạ làm gì biết đi hầu hạ sư tôn, việc của ngươi là học tập cho tốt để còn phải báo ơn, còn ta ấy à ngươi không cần bận tâm làm gì. "

Không để Âu Dương Mục có cơ hội đáp lại, Tạ Tiêu đã nhanh chóng xoay lưng đi mất, trên tay còn phe phẩy tấm lệnh bài quan môn đệ tử như chiến lợi phẩm của mình, để lại đằng sau là một thiếu niên đang cau mày nhìn hắn.

Sở Diệp Tranh trở về phòng của mình liền ngả lưng lên chiếc giường mềm mại, hôm nay y nói hơi nhiều nên có chút mệt, cơn buồn ngủ vừa nãy cũng lập tức quay trở lại với đôi mắt của y. Sở Diệp Tranh như trúng bùa ngủ cứ thế mơ màng tiếp tục ngủ mất, vứt ra sau đầu sự tồn tại của Tạ Tiêu và Âu Dương Mục mới đến kia, cũng không biết đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ xảy ra giữa hai người bọn họ, giấc ngủ êm đềm kéo đến thoáng chốc đã qua ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro