Chương 9. Thu nhận đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chút chần chừ nhảy khỏi vách đá, quả nhiên hắn đã được trận pháp dịch chuyển tới thẳng đại điện của Thanh Hư môn, mọi ánh nhìn đều lập tức đổ dồn vào Tạ Tiêu, Cố Vấn Y với Đông Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Mục và Trường Thiên Tịnh chỉ đơn giản liếc nhìn một cái rồi không quan tâm tới nữa, đại sư huynh Diệp Tinh Dạ gật đầu hài lòng vì hắn đã hoàn thành vòng khảo hạch cuối cùng, đến các vị trưởng lão cùng chưởng môn nhân cũng đem ánh nhìn đặt lên người hắn, trong một lúc đón nhận nhiều ánh mắt quan tâm như vậy Tạ Tiêu có hơi bối rối một phen, phủi phủi vạt áo bình tĩnh tiến lên hành lễ với chưởng môn nhân cùng các vị trưởng lão rồi trở về vị trí của mình.

Lúc này người cần đến đều đã đến đủ, Diệp Tinh Dạ chủ trương làm nốt nhiệm vụ của mình là kết thúc khảo hạch tuyển chọn đệ tử, hướng chưởng môn cùng các vị trưởng lão hồi báo.

" Sư tôn, các vị sư thúc báo danh lần này có tổng cộng 50 người, trong đó vòng đầu tiên 25 người đã thông qua, vòng thứ 2 20 người thông qua 5 người bỏ cuộc vì không trụ nổi cũng đã tự nguyện rời núi, vòng thứ 3 vừa đủ 20 người hoàn thành đúng thời gian, nhưng tới vòng 4 thì chỉ còn 10 là thông qua khảo hạch của Tiền trưởng lão, 10 tân sinh còn lại đệ tử đã dẫn họ gia nhập ngoại môn rồi ạ. "

Sở Lệ Quân gật đầu hài lòng với đồ đệ của mình, tình hình khảo hạch như thế nào bọn họ đều đã theo dõi tường tận nhưng quy tắc thì bắt buộc phải tuân theo và thực hiện cho đúng. Diệp Tinh Dạ hành lễ với sư tôn, đứng lui ra bên cạnh rồi gật đầu ra hiệu với các tân đệ tử đang đứng ngay ngắn trong đại điện. Những đệ tử bắt đầu chắp tay hành lễ ra mắt, trong đại điện rộng lớn âm thanh chúng đệ tử được phóng đại đầy uy nghiêm.

" Chúng đệ tử bái kiến chưởng môn nhân, bái kiến các vị trưởng lão. "

Sở Lệ Quân nhìn cảnh này liền mỉm cười gật đầu với các đệ tử, sau mới lên tiếng. 

" Được rồi, sau này các ngươi chính là đệ tử của Thanh Hư môn, mặc kệ ngoài kia các ngươi có là thân phận gì, dù cho có là con cháu của thế gia vọng tộc đi chăng nữa thì khi đã gia nhập Thanh Hư môn các ngươi đều mang cùng một thân phận, chính là đệ tử của Thanh Hư môn chúng ta. "

Các đệ tử đồng thanh: " Chúng đệ tử đã rõ thưa chương môn "

Sở Lệ Quân nói xong liền nhường chỗ cho các sư đệ sư muội tranh giành các hạt giống tốt. Vẫn là Sở Tinh Ly lên tiếng đầu tiên.

" Ngươi là Cố Vấn Y ? "

" Vâng thưa Bạch Nguyệt trưởng lão, đệ tử là Cố Vấn Y thuộc Cố gia tại Quang Minh thành. "

" Đứa trẻ ngoan, có muốn theo ta học luyện đan không, gọi ta một tiếng sư tôn sau này ngươi sẽ là đồ đệ của Bách Thảo Phong. "

Cố Vấn Y có thiên phú trong việc luyện đan, nàng luôn biết điều này cũng xác định nếu không thể bái nhập môn hạ của Ngọc Thanh Chân Nhân thì sẽ bái nhập vào Bách Thảo Phong của Bạch Nguyệt trưởng lão. Nghe được Bạch Nguyệt trưởng lão điểm danh tới mình, nàng đã vô cùng hào hứng ngay lập tức hành lễ sư đồ với Sở Tinh Ly.

" Đệ tử Cố Vấn Y, đa tạ sư tôn đã thu nhận đệ tử, sau này đệ tử sẽ cố gắng học hỏi không phụ lòng mong đợi của sư tôn. "

Sở Tinh Ly mỉm cười với nàng, vận một tia linh lực đưa lệnh bài đệ tử của Bách Thảo Phong cho Cố Vấn Y, phần của Sở Tinh Ly nàng đã xong giờ tới lượt các vị sư huynh sư tỷ.

Nhưng các vị trưởng lão vẫn chưa kịp lên tiếng thì Âu Dương Mục đã tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ rồi cất lời.

" Thưa chưởng môn, thưa các vị trưởng lão, đệ tử muốn bái nhập môn hạ của Trúc Thanh phong. "

Mọi người trong đại điện đều đồng loạt nhìn nhau, người đầu tiên cau mày phản ứng nhanh nhất là Tạ Tiêu, tên này một đường tới đây không hề hé răng nói lấy một chữ bây giờ còn muốn tranh giành vị trí bái sư với hắn ? Trở thành đệ tử của Sở Diệp Tranh chỉ nên có một mình hắn thôi, Tạ Tiêu liền tiến lên phía trước nói ra mục đích của mình.

" Thưa chưởng môn, thưa các vị trưởng lão, đệ tử cũng muốn bái nhập môn hạ của Ngọc Thanh Chân Nhân. "

Nói xong hắn nhìn qua Âu Dương Mục, tên thiên kiêu mặt lạnh băng này cũng cau mày nhìn lại hắn, làm sao bổn tôn chính là như thế đấy muốn bái nhập môn hạ của Sở Diệp Tranh còn phải xem ngươi có cái may mắn đó không.

Đại điện đến giờ vẫn im lặng mọi người phía dưới đồng loạt nhìn lên quan sát sắc mặt nghiêm túc của các vị chân nhân, vốn họ cứ tưởng mình đã phạm phải một điều gì đó nên chưởng môn cùng các vị trưởng lão mới đột nhiên nghiêm trọng như vậy.

Duy chỉ có Diệp Tinh Dạ biết họ đang âm thầm truyền âm với nhau hơn nữa nội dung chắc chắn liên quan tới tiểu sư thúc, cũng không có nghiêm trọng gì đâu bọn họ chỉ là đang tám chuyện thôi. Diệp Tinh Dạ bên cạnh hiểu rõ sư tôn cùng các sư thúc của mình nên thân làm đồ đệ chỉ đành im lặng nén cười một bên. 

Sở Lệ Quân mang một trạng thái như đang trầm mặt suy tư, ai nào biết bên trong một vị chưởng môn uy nghiêm đang là người cười to và đắc ý nhất.

" Thế nào, ta còn chưa kịp điểm danh chọn đệ tử cho Diệp Tranh đã có hai tên đệ tử tự nguyện chạy đến rồi. "

Sở Châu Sa cầm chiếc phiến che miệng một nụ cười mỉm được nàng nhẹ nhàng che đi.

Vẫn là Sở Hàm phì cười một tiếng, lắc đầu bất lực trước sự tình bất ngờ này.

" Đại sư huynh, bộ dạng này của huynh nếu để các đệ tử nhìn thấy thì còn gì là thể thống. "

" Vì vậy nên chúng ta mới truyền âm không phải sao. " - Như một lẽ tự nhiên Sở Lệ Quân rất chi là thích điều này.

Ngập ngừng một lát Sở Lệ Quân cũng lên tiếng truyền âm cho các sư đệ sư muội.

" Nếu đã như vậy chi bằng cứ để 2 tên đệ tử này bái nhập dưới môn hạ của Diệp Tranh đi, thế nào ? "

Thấy mọi người đồng loạt không có ý kiến, đều đồng ý với quyết định này thì chưởng môn nhân Sở Lệ Quân mới dừng truyền âm, nhìn xuống Tạ Tiêu và Âu Dương Mục rồi lên tiếng.

" Xem ra hai người đều muốn bái nhập môn hạ của Ngọc Thanh trưởng lão. Chỉ có điều, Ngọc Thanh Chân Nhân trước giờ không màng thế sự cũng rất hiếm khi xuất sơn, lần rời núi gần nhất chính là đại chiến quỷ tiên hơn trăm năm trước, ta tự hỏi tại sao 2 ngươi lại muốn bái nhập dưới môn hạ của đệ ấy. "

Tạ Tiêu chắp tay hướng chưởng môn đáp lời. Dù cho lời này có 3 phần thật 7 phần giả, Tạ Tiêu cũng sẽ biến nó trở thành thật.

" Thưa chưởng môn nhân, đệ tử từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ tứ cố vô thân, thứ được nghe nhiều nhất về các tiên môn chính là điển tích của Ngọc Thanh Chân Nhân trong trận chiến, một người một kiếm bình yêu giới, đệ tử sớm đã ngưỡng mộ phong thái của ngài ấy rồi, bây giờ có được cơ hội thông qua 4 vòng khảo hạch dù cho thế nào đi chăng nữa đệ tử cũng muốn bái nhập môn hạ của Ngọc Thanh Chân Nhân, nhận y làm thầy hướng y học hỏi. "

Đôi mắt kiên định lời nói chắc chắn, nội tâm trong sạch một lòng với tiên môn đã được phơi bày qua Hồ Thái Cực, hơn nữa Tiền trưỡng lão trong huyễn cảnh cũng đã chấp nhận đệ tử Tạ Tiêu, Sở Lệ Quân cũng không thể từ chối một thiếu niên hào kiệt đầy chí khí.

" Tốt ! Vậy còn ngươi Âu Dương Mục ? "

Âu Dương Mục chắp tay hành lễ mới nhẹ nhàng cất lời.

" Thưa chưởng môn nhân, đệ tử muốn báo ân với Ngọc Thanh Chân Nhân. "

" Ồ ? Báo ân ? Lời này của ngươi có nghĩa là gì. "

" Thưa chưởng môn nhân, đại chiến hơn trăm năm trước, mẫu thân của đệ tử từng góp mặt vào trận chiến không may bị thương nặng cửu tử nhất sinh, là chính Ngọc Thanh Chân Nhân cứu mẫu thân cho bà một viên đan dược cửu phẩm mới bảo toàn được tính mạng. Đại ơn này Âu Dương gia không thể không ghi nhớ, không thể không báo đáp, Ngọc Thanh Chân Nhân quy ẩn tông môn chỉ có cách này đệ tử mới có thể đền đáp ơn nghĩa. "

Sở Lệ Quân nghe đến đây mới gật đầu hiểu rõ, Sở Diệp Tranh trước giờ chính là như vậy mỗi lần xuất sơn làm nhiệm vụ đều tiện tay giúp đỡ người ta, giúp xong liền xoay người trốn trong núi không chịu ra ngoài, người ta muốn báo đáp đều phải chạy lên tông môn cảm tạ trả ơn. Nếu như không phải đường lên tông môn người thường khó mà lên được, địa vị của Diệp Tranh không phải cứ muốn là gặp được, chỉ sợ chúng đệ tử ngày ngày đều nhận được sự cảm tạ cứu giúp của Chân Nhân, sau trận chiến hơn trăm năm trước đệ ấy cũng không còn xuất sơn nữa.

" Nếu đã như vậy lát nữa cứ để Tinh Dạ dẫn các ngươi đến Trúc Thanh phong, bái sư đồ với Ngọc Thanh Chân Nhân đi. "

" Đệ tử cảm tạ chưởng môn nhân. "

Tạ Tiêu và Âu Dương Mục sau khi được chấp thuận cũng trở về hàng của mình, dù cho trong lòng có không vui đến cỡ nào cũng phải chấp nhận cho cái tên từ trên trời rơi xuống Âu Dương Mục đòi báo ân làm sư huynh đệ với hắn. Cơ mà mục tiêu đã được thực hiện hắn cũng không vội trừ khử cái tên chướng mắt Âu Dương này.

Thu nhận đệ tử đã kết thúc, Đông Hạ Vũ được Đông Quân trưởng lão của Trường Hạ phong thu làm đồ đệ, còn Trường Thiên Tịnh thì bái nhập dưới môn hạ của Kiêu Kị trưởng lão Hỏa Lâm phong. Chưởng môn phất tay cho các đệ tử tự thu xếp, các trưởng lão cũng đưa đệ tử trở về phong của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro