Chương 8. Khảo hạch 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tiêu tự mãn một hồi đến khi nhìn lại Cố Vấn Y cùng những người khác đã hoàn thành khảo hạch xong, chỉ còn một mình hắn là đứng đây như trời trồng. Diệp Tinh Dạ vốn đã cảm thấy vị sư đệ này rất lạ nhưng bản thân cũng không nghĩ quá nhiều, cho đến tận bây giờ mới thật sự cảm giác Tạ Tiêu quả thật rất kì lạ...

Chính là mang một dạng có thể khiến người ta muốn đánh một cái...đúng chính là cảm giác này...

Tạ Tiêu hoàn hồn, thong thả cất bước lại gần cổng để bắt đầu khảo hạch của mình như chưa có gì xảy ra, ngay lập tức bị đại sư huynh kêu lại.

" Tạ Tiêu tiểu hữu, đệ không sao chứ ta thấy thần sắc đệ không được tốt cho lắm. "

Ma Tôn Tạ Tiêu khó hiểu nhìn sang, vừa nãy hắn chỉ là tự mãn một chút không lẽ trông hắn lúc đấy kì quặc lắm sao.

" Ta không sao đại sư huynh, cảm ơn huynh đã hỏi giờ ta bắt đầu khảo hạch cuối cùng luôn đây. "

Diệp Tinh Dạ gật đầu chờ khi bóng lưng Tạ Tiêu biến mất cũng bắt đầu chỉ dẫn những đệ tử còn lại sát nhập vào ngoại môn, chỉ những ai thông qua khảo hạch cuối cùng mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn và được bái kiến chưởng môn nhân cùng các trưởng lão. Diệp Tinh Dạ cũng không rõ tại sao bản thân lại có lòng tin với Tạ Tiêu rằng hắn sẽ dễ dàng thông qua vòng khảo hạch cuối cùng, Diệp Tinh Dạ chỉ biết đây là bản lĩnh mà Tạ Tiêu đã chứng minh được cho bản thân hắn, bản thân Diệp Tinh Dạ đã thấy cũng đã công nhân điều đó, chắc hẳn các vị trưởng lão và chưởng môn nhân cũng sẽ chấp nhận vị sư đệ này thôi, nếu không thì thật sự là đáng tiếc.

Tạ Tiêu sau khi bước qua cánh cổng đã bị sương mù kéo đến một đỉnh núi trong trận pháp, nơi đây xung quanh đều là mây, trước mặt là cảnh tượng bình minh lên đầy ấm áp, bầy hạc tung cánh bay thành đàn, từng cánh hoa đào rơi rụng bay trong gió, ngước mắt nhìn là bầu trời trong xanh. Trong giây lát hắn không ý thức được mình đang ở trong huyễn cảnh của trận pháp hay nơi đây là hiện thực, vô thức bắt lấy cánh hoa đào đang thả mình rơi xuống, một giọng nói ôn tồn trầm thấp cũng từ tốn vang lên từ đằng sau.

" Ngươi cảm thấy nơi đây thế nào ? "

Tạ Tiêu ngay lập tức quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ đang cầm trên tay một bộ cờ trắng đen tiến về chiếc bàn gỗ cạnh gốc cây anh đào, hắn chớp mắt vài cái hướng ông lão chắp tay hành lễ rồi mới trả lời.

" Tiền bối hẳn là trưởng lão mà đại sư huynh nhắc đến, nơi đây quả thật rất đẹp trông giống huyễn cảnh nhưng cũng chân thật giống như hiện thực vậy, "

Vị trưởng lão cười xòa vài tiếng phất tay cho tiểu bối không cần hành lễ rồi ra hiệu cho Tạ Tiêu ngồi xuống.

" Ngươi tên là Tạ Tiêu nhỉ, có biết chơi cờ không ? "

" Tiểu bối xuất thân ăn mày vốn không biết những trò này, chỉ có đi xin ăn là giỏi " - Tạ Tiêu ngồi xuống ghế không ngần ngại cùng vị trưởng lão này nói chuyện phiếm.

" Xuất thân ăn mày thì thế nào, xuất thân ăn mày thì không được học những thứ người khác học sao, ngươi không biết thì ta dạy cho ngươi dù sao thứ ngươi cần hiện tại chính là sự "tự tại", lão già đây từ lúc nhìn thấy ngươi thì cái gì cũng đều hiểu cả rồi . "

Tạ Tiêu căng thẳng nhìn lấy ông, không ngờ bí mật của mình lại bị bại lộ ngay vào giây phút này, hắn phút chốc không biết nên làm gì chỉ im lặng đề phòng nhìn trưởng lão.

Trưởng lão thấy hắn ngồi im cảnh giác liền bậc cười ha ha vài tiếng, vuốt vuốt chòm râu bạc phơ của mình, khiến cho Tạ Tiêu cũng giật mình ngơ ra nhìn ông.

" Không cần căng thẳng như vậy, khảo hạch lần này vốn chỉ có ngươi và ta biết, nơi đây chính là huyễn cảnh được tạo nên để bảo vệ một tàn hồn là ta, để đền đáp Thanh Hư môn ta đã trở thành người khảo hạch vòng thi cuối cùng cho các tân đệ tử. Nơi này sẽ soi rọi ra bản chất của một con người, những gì mà ngươi đã che giấu tại hồ Thái Cực đều sẽ được ta nhìn thấu tất cả. "

Tạ Tiêu nghe ông nói vậy liền cau mày nắm chặt tay nhìn ông, nơi này phong bế hoàn toàn linh lực của hắn, nội lực trong đan điền cũng không thể vận dụng, nói cách khác hắn bây giờ như cá nằm trên thớt tùy người bổ một đao xuống bất cứ lúc nào. Không thể tùy tiện hành động chỉ có thể tiếp tục nghe vị trưởng lão trước mặt nói tiếp. 

" Một khi ngươi đã gia nhập Thanh Hư môn thì không được đi theo con đường cũ, thử sống một cuộc đời mới ngươi sẽ có một góc nhìn mới về nhân sinh, rồi ngươi cũng sẽ thấy Thanh Hư môn không giống như những môn phái khác. "

Trưởng lão vừa nói vừa tự đánh cờ, thoáng chốc đã đi được 5 bước, Tạ Tiêu lúc này cũng tự cầm lấy một quân cờ trắng đánh bừa vào cục diện của ông, một nước đi vô tình nhìn như không có gì nhưng lại chặn đường quân đen đang bao vây quân trắng ở 4 phương 8 hướng.

" Ta không hiểu trưởng lão đang nói gì, cũng không muốn nghe theo lời ông nói, nếu ông đã biết bổn tôn là ai thì cũng nên hiểu bổn tôn vốn không phải là người có đủ kiên nhẫn để ngồi đây nói nhảm với ông, đưa ta ra khỏi đây thuận lợi tiến vào tông môn ta hứa sau này sẽ tha cho Thanh Hư môn các người. "

Trưởng lão lại một lần nữa bậc cười, vuốt lấy bộ râu vừa dài vừa bạc, không hề để tâm đến lời đe dọa của Tạ Tiêu.

" Tạ Tiêu, ngươi sống 2 đời lại không rõ bản thân mình cần thứ gì nhất, tại sao bây giờ ngươi không thử nhìn sâu vào bản tâm mình xem ngươi có thật sự muốn một lần nữa ngồi trên đỉnh cao của thiên hạ ? "

Tạ Tiêu cau mày nhìn trưởng lão, nếu là trước kia gặp những kẻ nói nhiều thế này hắn đã một kiếm đâm vào tim gã, nhưng bây giờ thực lực yếu kém ngay cả một tàn hồn cũng đánh không lại ông ta.

" Bổn tôn như thế nào không đến lượt ngươi quản, nếu như ngươi đã không còn gì để nói thì có thể để ta rời khỏi đây được rồi. Một tàn hồn như ngươi vẫn là nên an phận một chút, một khi chuyện này bị bại lộ ta nhất định sẽ hủy diệt Thanh Hư môn đầu tiên. "

Trưởng lão chỉ lắc đầu cười, chỉ tay ra hiệu cho vách đá trước mặt.

" Chỉ cần nhảy xuống đó ngươi có thể rời khỏi đây một đường đến thẳng đại điện, những lời ta nói lúc này một ngày đó bản thân ngươi sẽ hiểu, giờ thì đi đi mọi người chờ ngươi đã lâu lắm rồi. "

Nói xong vị trưởng lão lại một lần nữa tự mình đánh cờ, dung hòa với huyễn cảnh giống như một tàn hồn chỉ biết lặp lại hành động đánh cờ của mình mà thôi, Tạ Tiêu nhìn ông rồi lại nhìn sang vách đá hắn biết bây giờ có nói gì thêm cũng vô dụng, mấy lời xàm ngôn của lão ta hắn cũng không cần bận tâm tới, nếu đã thông qua khảo hạch thì cứ từng bước đi theo mục đích của mình thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro