Chương 7. Khảo hạch 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lệ Quân lắng nghe lời của các đệ muội, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng trong đầu.

" Chi bằng, cứ đem tên đệ tử này giao cho Diệp Tranh được không ? "

Mọi người đồng loạt nhìn nhau đầy hoang mang, nhất là Sở Tinh Ly ngơ ra vài giây rồi khó hiểu lên tiếng.

" Sư huynh, Diệp Tranh sư đệ từ lúc tỉnh lại cho đến giờ không hề có ý thu nhận đồ đệ, huynh làm như vậy có khi đệ ấy cầm kiếm đuổi theo đánh huynh đấy. "

Sở Châu Sa bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng ý với lời nói của sư muội, cho đến Sở Hàn Lâm người có bản tính khó gần, nghiêm túc như cục than đen cũng từ chối quyết định này.

" Giao Tạ Tiêu cho Diệp Tranh ? Huynh xem mấy tên đồ đệ trước kia của đệ ấy có tên nào là sư đệ tự mình chỉ dạy không, lúc thu nhận Kính Tri còn thấy sư đệ chỉ bảo đôi điều, sau đó thấy hắn có thiên phú với đao liền đẩy qua cho huynh không thương tiếc. Chưa kể đến việc tên Tạ Tiêu này có vượt qua vòng 4 hay không, nội cái việc làm đồ đệ của Diệp Tranh là đệ thấy không khả quan rồi. "

Sở Hàm thở dài lắc đầu hướng sư huynh chưởng môn cũng lên tiếng.

" Nói đến tính tình đệ ấy hiện tại, Diệp Tranh muốn làm gì thì cứ để đệ ấy làm đi sư huynh, như bây giờ cũng tốt đợt trước đệ đã vào được Trúc Thanh Phong cũng nói chuyện với đệ ấy rồi đấy. "

Sở Tinh Ly cũng vui vẻ phụ họa.

" Phải đó chưởng môn sư huynh, lần trước muội có đem theo một bình đan dược ổn định khí huyết, đệ ấy đã nhận nó rồi còn cảm ơn muội đấy. "

Sở Lệ Quân ngẩng ngơ nhìn các sư đệ sư muội của mình, bỗng nhiên trong lòng nổi lên 1 cơn ghen tị.

" Khoan đã, đệ ấy đều cho các đệ muội một sắc mặt tốt, chỉ riêng ta là đệ ấy giả vờ ngủ không thèm nói chuyện cơ à ?"

Đại điện vang lên một trận cười vang của các vị trưởng lão, bỏ mặc chưởng môn sư huynh của mình đang ăn dấm chua hậm hực ngồi ở phía trên, Sở Châu Sa che miệng cười cũng điềm đạm lên tiếng.

" Vậy nên nếu sư huynh dám tuyển đồ đệ cho đệ ấy, không khéo nửa bước của Trúc Thanh phong huynh cũng không vào được trong thời gian dài. Diệp Tranh đã giận lên thì khó ai dỗ được lắm, lúc đó đừng hòng bọn muội nói giúp một câu cho huynh. "

Sở Lệ Quân thân làm đại sư huynh, cũng là chưởng môn của Thanh Hư môn thật lòng cũng hết cách với sư đệ của mình. Sáu người bọn họ không phải là huynh đệ ruột thịt, là trẻ mồ côi tứ cố vô thân, nhưng đều được Huyền Chân Chân Nhân thu làm đồ đệ đặt chung một họ Sở. Sở Diệp Tranh là đệ tử cuối cùng của sư tôn cũng là tiểu đồ đệ mà sư tôn yêu thương nhất, được đích thân sư tôn ẵm về từ khi còn nằm trong tả cũng được các sư huynh sư tỷ chăm bẵm mà lớn lên, thời gian Sở Diệp Tranh ở cùng bọn họ còn nhiều hơn cả sư tôn, thành ra sự cưng chiều đối với Sở Diệp Tranh đã trở thành bản năng ghim sâu vào tiềm thức. Sở Lệ Quân thở dài. 

" Nếu đã vậy cứ xem tình hình rồi tính tiếp, ta vẫn muốn thu cho Diệp Tranh một vài đệ tử, cả cái phong lớn như vậy chỉ có một mình đệ ấy ở cũng quá trống vắng rồi. Hơn nữa nghi vấn của Châu Sa cũng không phải không có lí, cứ để thời gian theo dõi thêm đi, nếu hắn không vượt qua được vòng 4 ta sẽ để Tinh Dạ chú ý nhiều hơn tên đệ tử này. "

Màn ảnh trên không trung hiện đang chiếu tại giữa lưng chừng núi, người dẫn đầu vẫn là Âu Dương Mục, kế tiếp chính là Đông Hạ Vũ, song song leo lên là Trường Thiên Tịnh cùng Cố Vấn Y, thể lực của Cố Vấn Y yếu hơn so với 3 người họ nên tốc độ có hơi chậm một chút, Trường Thiên Tịnh là một tán tu vốn đã để ý đến tiểu cô nương bên cạnh nên cố ý leo chậm một chút chờ đợi nàng. Bốn người bọn họ quả là những hạt giống nhân tài trong tương lai của Thanh Hư môn. Còn về Tạ Tiêu cho đến bây giờ vẫn đang cố gắng leo lên cùng những người ở dưới.

Tạ Tiêu lúc này đang vận dụng nội lực giẫm lên vách đá bám sát leo lên, hắn đã rất nhiều lần giẫm hụt xém rơi xuống dưới, nhưng vận may vẫn ưu ái cho hắn một chỗ để bám vào. Leo lên dốc đoạn trường nhai quả thật là vòng khi khó khăn nhất của hắn, vẫn còn một vòng thi cuối chỉ cầu mong đừng liên quan tới thể lực cái vách đá thẳng đứng này đã bào mòn sức lực của Tạ Tiêu đến giọt cuối cùng rồi.

Dùng hết sức bình sinh leo lên vách đá, qua một nửa vách là coi như thông qua nhưng Tạ Tiêu không muốn bỏ cuộc giữa chừng, hắn muốn leo thẳng lên đỉnh núi, muốn chứng minh cho bọn họ thấy một luyện khí kì nho nhỏ cũng có thể hoàn thành vòng khảo hạch một cách trọn vẹn, dù cho dưới chân có giẫm hụt bao nhiêu lần, dù cho chỏm đá nhô ra không đủ bám, Tạ Tiêu vẫn kiên trì vận dụng toàn bộ nội lực từng bước leo lên trên.

Những người ở trên đã leo đến đỉnh nhìn xuống dưới vách đá, Cố Vấn Y hồi hộp nắm chặt tay áo lo lắng nhìn Tạ Tiêu.

" Đã qua một nửa vách đá rồi, như vậy cũng được coi là thông qua sao hắn vẫn còn leo lên vậy chứ. "

Đông Hạ Vũ phì cười khoanh tay nhìn bóng dáng chật vật của Tạ Tiêu.

" Coi như tại hạ được mở mang tầm mắt, sau này không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá tên này rồi. "

" Nói thừa, vốn ngươi là có ánh nhìn nông cạn mới cho rằng hắn ta dựa vào may mắn, cái ta nhìn là thực lực cùng khả năng, Tạ Tiêu hắn vốn là luyện khí kì bậc 1 nhưng nếu chỉ dựa vào sự may mắn thì đã không dễ dàng vượt qua sợi xích cheo leo rồi, hơn nữa tại vòng khảo hạch thứ 2 ngươi chỉ tỉnh dậy trước cậu ta 1 chút thôi. "

Cố Vấn Y tin chắc nàng không nhìn lầm người, gia đình nàng 3 đời đều là thương buôn đương nhiên phải có tầm nhìn thì mới có thể đứng vững trong giới thương trường này được chứ. Tương lai của Tạ Tiêu chính là vô hạn, chỉ cần bái nhập được một sư phụ tốt thì tiềm năng của hắn sẽ nhanh chóng được bộc lộ thôi, hơn nữa ngay từ vòng 1 nàng đã cảm giác được sự kì quái mà Tạ Tiêu đem đến cho nàng rồi, trực giác của nàng không bao giờ sai. 

Đông Hạ Vũ không thèm so đo với Cố Vấn Y, rút quạt ra phe phẩy nhìn qua bóng lưng được xem là thiên kiêu tại Khiết Thành - Âu Dương Mục. Tên này từ đầu tới giờ không nói lời nào, với người chuộng xã giao như Đông Hạ Vũ cũng khó lòng bắt chuyện với hắn, hơn nữa một bản sao tính tình y chang họ Âu Dương, chính là tên tán tu Trường Thiên Tịnh đang ôm kiếm dựa vào thân cây, hai tên này đứng cạnh nhau cũng có thể đông chết một người bình thường, một bức tranh tĩnh ngoài tĩnh thì cũng chẳng còn gì khác, nhàm chán vẫn là Tạ Tiêu thú vị hơn.

Tạ Tiêu lúc này toàn thân chật vật, chỉ một chút nữa là leo lên được đỉnh núi, đôi tay trầy xước đã rướm máu, quần áo ma sát với vách đá như muốn rách ra, cho đến khi đã bám lên được đỉnh núi, hắn mới được Cố Vấn Y trợ giúp leo lên trên, Đông Hạ Vũ cũng chậc chậc vài tiếng bội phục ngồi xổm bên cạnh giúp hắn quạt mát.

" Đông Hạ Vũ ta phục ngươi rồi đấy tiểu huynh đệ, còn sức lực nào không, ở đây ta có 1 viên đan dược do gia mẫu luyện chế ăn đi rồi nghỉ sức, lấy tinh thần qua vòng thi cuối cùng, "

Tạ Tiêu thở hổn hển ngồi dậy, nhận lấy đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống, đan dược trong nháy mắt tan ra phát huy công dụng xua tan mệt mỏi cho Tạ Tiêu, còn bổ sung thể lực đã cạn kiệt, tuy nội lực vẫn chưa thể hồi lại nhưng vậy là cũng đủ rồi.

" Đa tạ ! Vòng cuối cùng là khảo hạch cái gì nhỉ ? "

Cố Vấn Y nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng.

" Lúc bọn ta leo đến đây mới biết vòng khảo hạch lần này có đếm thời gian, ngươi cũng thật may vừa leo lên là khảo hạch cũng kết thúc, vòng sau hẳn là khảo hạch đối đáp, ở đây ta có ít cao dược ngươi bôi lên vết thương trên tay một lát là đỡ. "

Nhìn cao dược nho nhỏ được nhét trong tay mình, cũng nếm lại vị ngọt trong cổ họng của dược đan, Tạ Tiêu phì cười trong lòng, cảm thán trước kia hắn sống một kiếp nhưng chưa từng nhận được sự giúp đỡ thật lòng của ai, kẻ nào thấy hắn là ma tu cũng một đường đuổi giết, không đuổi giết thì cũng là lợi dụng hắn vì mục đích của bản thân, nếu không vì mạng lớn hắn sớm đã chết một ngàn lần dưới lưỡi đao của bọn tu tiên chính phái rồi, cũng nhờ sự đuổi giết đó hắn mới rơi xuống vách đá đụng nhầm trận pháp rơi vào cổ mộ, học được một thân bản lĩnh ma tôn bắt đầu tiến nhập ma giới. Thời kì đó hắn độc lai độc vãn, muốn tàn độc có bấy nhiêu tàn độc, muốn thâu tóm ma giới chỉ cần một cái nhấc tay là xong. Bây giờ nhìn tình cảnh hiện tại khiến cho Ma Tôn Tạ Tiêu hắn cảm thấy dở khóc dở cười, kiếp trước hắn từng nguyện ý tin tưởng nhưng đổi lại là sự phản bội đau đớn thấu xương, cũng từng nguyện ý đưa bàn tay giúp đỡ một đứa trẻ khỏi miệng dã thú, nhưng bị nó khóc toáng đòi đánh đòi giết.

Cầm hủ cao dược trong tay, Tạ Tiêu gật đầu cảm tạ, kiếp này hắn lựa chọn đi theo con đường khác có lẽ sẽ có nhiều thứ mà kiếp trước hắn chưa từng trải qua.

Diệp Tinh Dạ dẫn bọn họ đến trước một cánh cổng, nơi này là nơi khảo hạch cuối cùng của Thanh Hư môn.

" Vòng thi cuối cùng cũng đến, vào trong đó sẽ gặp một vị trưởng lão cùng đối đáp với ông ấy là được. "

Lời chỉ dẫn lần này chỉ có bao nhiêu đó, Đông Hạ Vũ cùng Cố Vấn Y khó hiểu nhìn nhau, người đầu tiên thắc mắc chính là một trong số những đệ tử thông qua khảo hạch lần này.

Đệ Tử Giáp: " Xin hỏi đại sư huynh, đối đáp ở đây sẽ bao gồm những gì ? "

Diệp Tinh Dạ: " Bao gồm tất cả mọi thứ, trưởng lão trên thông thiên văn dưới tường địa lí, mọi vấn đề đều sẽ dựa vào khả năng của các vị để cùng các vị đối đáp. "

Đệ Tử Ất: " Vậy nếu không trả lời được câu hỏi của trưởng lão thì sao ? "

Diệp Tinh Dạ: " Nếu các vị không đưa ra được lời giải đáp thích hợp trưởng lão đương nhiên sẽ không thông qua. Thời gian không còn sớm, nên bắt đầu khảo hạch vòng cuối cùng rồi. "

Nói xong Diệp Tinh Dạ đứng ở một bên hướng tay mời bọn họ tiến vào cánh cổng. Người đầu tiên vẫn là Âu Dương Mục, chỉ với 3 khắc đã hoàn thành vòng thi của mình thuận lợi tiến vào bên trong tông môn. Tạ Tiêu nghiêng đầu nhìn vào bên trong vừa nãy Âu Dương kia chỉ vừa bước qua cổng đã biến mất tại chỗ, Cố Vấn Y là người đầu tiên giải đáp cho thắc mắc này.

" Đó là một cánh cổng dịch chuyển, Âu Dương Mục đã được dịch chuyển đến nơi nào đó nhận khảo hạch cuối cùng, từng người một đi vào chỉ khi Diệp sư huynh ra hiệu thì người tiếp theo mới được vào trong. "

Đông Hạ Vũ phe phẩy quạt cũng giải đáp cho tên nhà quê chưa thấy sự đời họ Tạ.

" Âu Dương Mục đã thành công vượt qua khảo hạch nên hắn mới không trở ra nữa, những ai thất bại đều bị đẩy ra ngoài như những người kia kìa, một lát nữa ta vào trước Tạ Tiêu ngươi đừng để ta thất vọng đấy. "

Nói xong chim công Đông Hạ Vũ gấp quạt tiến nhập vào cổng, Tạ Tiêu lúc này coi như mới biết thì ra các tông môn đều có một con hàng này, kiếp trước phần lớn hắn đều ở ma giới chưa từng đặt chân lên tông môn, người nào muốn giết hắn thì cứ xông vào ma giới hắn chỉ cần ngồi đây chém giết là được. Mấy thể loại như cổng dịch chuyển này Ma Tôn Tạ Tiêu cực kì không hứng thú, muốn đi đâu thì cứ ngự thú mà đi, khắp cái đại lục này chỉ cần Hắc Ưng Sí của hắn hú lên một tiếng trên trời liền không còn bất cứ vật cản nào nữa.

Đó gọi là ngưu bức ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro