Chương 3. Chưởng môn sư huynh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hư môn nằm trên đỉnh của Thanh Hư sơn, bao bọc xung quanh là 5 ngọn núi tượng trưng cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. 

Tổ sư khai phá đã lập tông môn tại đây, một nơi phúc trạch bảo địa linh khí nồng đậm, để đại đệ tử của mình làm chưởng môn, phân các đồ đệ mỗi người một phong cai quản trận địa. 

Đông Quân nhị trưởng lão ngự tại Trường Hạ phong thuộc hành Kim.

Kiêu Kị tam trưởng lão ngự tại Hỏa Lâm phong thuộc hành Hỏa.

Tinh Âm tứ trưởng lão ngự tại Hoa Hạ phong thuộc hành Thủy.

Bạch Nguyệt ngũ trưởng lão ngự tại Bách Thảo phong thuộc hành Thổ.

Ngọc Thanh lục trưởng lão ngự tại Trúc Thanh phong thuộc hành Mộc.

Ngũ hành tương sinh tương khắc lập nên trận pháp đại hộ tông môn, đặt tên " Trận Địa Ngũ Hành ". 

...

Tại Trúc Thanh phong, một bóng người đang yên tĩnh nằm phơi nắng của sáng ban mai đầy ấm áp, Sở Mặc vốn là một tác giả của bộ truyện Ma Tôn Siêu Cường, nói chính xác là cái bộ truyện mà y đang xuyên không vào đây, làm một tác giả trạch nam ở nhà đọc truyện viết sách chỉ vì một lần ngủ quên khi mới bắt đầu cho thân chủ xuất hiện đã trực tiếp xuyên vào thân chủ luôn rồi, đã vậy còn là nhân vật phụ của phụ của phụ chỉ có tác dụng gánh team cho tam giới ?

Sở Mặc cảm thán đời này của y chẳng biết nên khóc hay nên cười, thân chủ Sở Diệp Tranh được thiết lập một thân tu vi cao cường hơn nữa cũng không màng thế sự chỉ một mực bế quan tu luyện, y cảm thấy để một loại người trạch của trạch của trạch như y kí thác vào quả thật là một sự lựa chọn tuyệt hảo có một không hai.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hát líu lo cỏ cây nhảy múa, tâm trạng của y thoải mái đến mức chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một phần của từng nhành cây ngọn cỏ ở Trúc Thanh phong này. Nhưng cái gì yên ả quá cũng sẽ luôn có một tên quấy rối phá tan khung cảnh đẹp đẽ, nó là quy luật và cũng là thiết lập trong kịch bản, mụ nội nó thật chứ !!!!

Nhìn xem kẻ quấy rối kia không ai khác chính là Môn chủ Thanh Hư môn đây mà, đại sư huynh của Sở Diệp Tranh kẻ lúc nào cũng phải tới đây ít nhất 7 ngày 1 lần, để làm gì chỉ là để lải nhải...

Sở Lệ Quân lắc đầu nhìn sư đệ mình một cái, quen cửa quen nẻo ngồi vào trong đình tự mình rót trà tự mình thoại.

" Hôm nay là ngày tuyển tân đệ tử, đệ không muốn nhận thêm đồ đệ à? mấy đồ đệ khác của đệ đều đã rời phong tự lo cả rồi, cả cái Trúc Thanh phong này cũng chỉ còn một mình đệ ngồi đây lười biếng, đệ xem có Chân Nhân nào giống như đệ không ! ...này Sở Diệp Tranh, đệ có nghe ta nói gì không đấy ! "

Sở Mặc: " ... " 

Sở Mặc trong thân xác Sở Diệp Tranh hờ hững hé mắt nhìn sư huynh hay càm ràm của mình, từ lúc y xuyên vào cho đến giờ cũng đã được một thời gian ngắn, tính đến hiện tại người hay làm ồn Trúc Thanh phong nhiều nhất chính là vị chưởng môn nói nhiều đang ngồi ngay kia, quyết định giả ngủ là cách hay nhất để đối phó với vị chưởng môn sư huynh này. 

Sở Lệ Quân đứng lên phất tay áo, nhìn thẳng vào sư đệ đang giả "chết" trên ghế dài.

" Ta sẽ chọn cho đệ vài tên đệ tử có tư chất tốt, đệ cứ nằm đó mà giả vờ ngủ đi ! "

Sở Diệp Tranh nghe phán quyết hùng hồn của đại sư huynh, chưa kịp phản ứng thì người đã đi đâu mất....mấy người tu tiên này lúc nào cũng nhanh đến nhanh đi như thế à, hơn nữa y cũng không phải Sở Diệp Tranh hàng thật thì biết dạy cái gì cho đệ tử, chưởng môn sư huynh đây là đang hố y đi ?

Chậc ! Tới đâu thì tới, họ Sở y cần phải nghỉ ngơi...có đồ đệ thì đồ đệ cùng lắm ném cho chưởng môn sư huynh dạy bảo là được, mặt y dày y không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Cứ thế Sở Diệp Tranh mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro