Chương 4. Khảo hạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tiêu một đường chạy lên Thanh Hư sơn, các đệ tử đến báo danh có đầy đủ thể loại người, trong đó gia tộc lớn cũng có, các tán tu cũng có, những thiếu niên trạc tuổi hắn cũng có, quy định báo danh môn sinh dành cho độ tuổi từ 14 đến 20, và phải có thực lực luyện khí kì. 

Hắn hiện tại đang 14t là luyện khí kì bậc 1, đồng thời cũng là người yếu ớt nhất trong số những người ở đây. 

" Ây dô ! bây giờ báo danh đệ tử tông môn đến một tên ăn mày cũng muốn trèo cao được bước chân vào Thanh Hư môn kìa, cũng chỉ là một tên luyện khí kì bậc 1  coi như là cũng có tiềm năng đi. Tiềm năng trở thành 1 tên phế vật ! "

Lời mỉa mai không chút kiên dè đến từ tên béo ú bên cạnh, những tiếng cười đùa hùa theo tỏ vẻ đầy khinh miệt, Tạ Tiêu vốn không muốn nhiều lời với những tên thừa thãi nên cũng bỏ qua sự ngạo mạn của gã béo kia, một phần nữa là vì hắn trọng sinh nhưng không đem theo cả thực lực đỉnh phong lúc trước, bây giờ hắn chỉ là một luyện khí kì bất cứ ai cũng có thể đè chết hắn chỉ bằng một ngón tay, trước khi gặp được Sở Diệp Tranh hắn sẽ không lấy trứng chọi đá.

Tuy nhiên, để đối phó với tên béo ú luyện khí bậc 3 này cũng không phải là không được, chỉ là Tạ Tiêu hắn ngại bẩn, kẻ đầu tiên khai mạc cho đôi bàn tay chưa từng nhuốm máu này phải là kẻ mà hắn cảm thấy xứng đáng. Nếu sử dụng một ít thủ đoạn nho nhỏ thì bây giờ vẫn chưa cần thiết đâu. 

Thời gian vừa điểm, trên đỉnh Thanh Hư sơn đáp xuống không trung là chân truyền của chưởng môn Đại sư huynh Diệp Tinh Dạ, nhan sắc này vừa hiện đã làm biết bao nhiêu nữ tử nơi đây xôn xao thích thú, quả là thiếu niên tuấn lãng ngọc thụ lâm phong, nhưng có vẻ lại thiếu đi một phần lãnh khí hờ hững từ Sở Diệp Tranh, đáng giá tổng quan: cũng tạm.

Giọng nói ôn tồn từ trên không trung phát ra, đồng thời khoảng cách giữa hai ngọn núi cũng xuất hiện 3 sợi xích móc nối 2 ngọn núi như một cái cầu. Bởi vì nơi bọn họ đứng vốn dĩ là một vách đá sâu không thấy đáy.

" Tại hạ Diệp Tinh Dạ là người giám sát khảo hạch tân sinh lần này, khảo hạch của tông môn có tổng cộng 4 vòng, đây là vòng đầu tiên, chỉ cần trượt chân rơi khỏi sợi xích là coi như thất bại, ta ở đầu bên kia chờ người có đủ khả năng hoàn thành vòng thi. Chúc may mắn. "

Nói xong Diệp Tinh Dạ cũng phi thân qua ngọn núi, đồng thời một màn sương mù nổi lên che mất tầm nhìn của quan cảnh trước mặt, điều này có nghĩa họ phải xác định được phương hướng dưới chân vừa phải tập trung cao độ cho việc thăng bằng, mới vòng đầu mà đã chơi như này thì mấy vòng sau còn thế nào nữa.

 Tạ Tiêu tiến lên trước một bước nhìn xuống dưới vách núi thẳng đứng, có thể nói một khi đã trượt chân rơi xuống thì chính là thịt nát xương tan, đã lên xích thì không thể quay đầu. Từng tiếng gào thét hung tợn rít gào từ dưới vách đá truyền lên đầy ghê rợn, 3 sợi xích to bự chỉ bằng 1 nửa bàn chân cũng bắt đầu rung rinh vì có người đã di chuyển. 

Quả nhiên tiên phong luôn là những kẻ thuộc con cháu danh gia vọng tộc, kẻ duy nhất đạt luyện khí bậc 6 đã biến mất sau lớp sương mù dày đặc. 

Chậc ! Hắn cũng không thể tụt lại phía sau được, đã có hơn phân nửa người nhảy lên sợi xích rồi, vừa đặt chân lên sợi xích sự trơn trượt mất thăng bằng xém làm hắn rơi xuống vách đá, chỉ cần sơ sẩy một cái là cái mạng quèn này cũng không cần giữ lại nữa, đấy là chưa kể đến sức gió mạnh mẽ thổi lên từ phía dưới vách đá có thể đẩy bất kì người nào rời khỏi vòng thi của mình.

Vòng khảo hạch này quá sức với một luyện khí kì bậc 1 nhưng cũng là thời điểm để hắn có thể tôi luyện linh căn, chỉ cần vận dụng tốt nội lực trong cơ thể là có thể ổn định được trên bề mặt đang rung lắc, dù cho có hơi khó khăn nhưng cũng đáng để thử.

Đã có một nữa số người rơi xuống khỏi vách đá, nhưng tên béo kia xem ra cũng có chút bản lĩnh, đang làm kẻ xếp thứ 8 trong số những người dẫn đầu, Tạ Tiêu hắn không vội hắn biết nên làm gì và không nên làm gì, Thanh Hư môn ra đề thi này là để khảo hạch nội lực cùng sự điềm tĩnh của các tân đệ tử, sức gió mãnh liệt chỉ cần dùng nội lực bao quanh thân thể thì sẽ không bị tấn công bởi những cơn gió được người cố tình điều khiển từ dưới đáy vực kia.

Tạ Tiêu vận dụng nội lực theo công pháp từ kiếp trước, loại công pháp này có thể gia tăng nội lực cho người sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, cực kì thích hợp cho những người đang ở luyện khí kì, bộ công pháp này trong một lần vào rừng bẫy thú hắn vô tình "nhặt" được ở trong một sơn động ẩn nằm trên vách đá cheo leo, nếu không có cái sơn động đó hẳn hắn đã bỏ mạng chôn thây ở dưới vách đá rồi.

Không quá khó khăn để đi trên sợi xích, nội lực ổn định giúp Tạ Tiêu giữ vững thăng bằng, tuy vẫn có chút chướng ngại vì cơn gió cứ vồ vập đập vào thân thể, nhưng những thứ này không làm khó được Ma Tôn Tạ Tiêu. Sương mù càng lúc càng dày, chỉ có thể thấy được thân ảnh người trước mặt chứ hoàn toàn không thấy được những gì xung quanh, nếu như không có cảm thụ cực tốt cùng sự tập trung mạnh mẽ, chỉ cần bước hụt một bước đời này coi như vô duyên với Thanh Hư môn. 

Không nhanh không chậm đi đến đoạn giữa sợi xích, cô nương trước mặt có vẻ như đã bắt đầu thấm mệt, cơ thể lung la lung lay muốn ngã, Tạ Tiêu với 3 tiêu chí 1 không gần nữ sắc, 2 không lo chuyện bao đồng, 3 ngoài bản thân ra thì mặc kệ thiên hạ liền quyết đoán nhắm mắt làm ngơ cô nương kia.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vị cô nương đó lại ngã ra sau nhào vào trong lòng Tạ Tiêu, Ma Tôn Tạ Tiêu cũng bất ngờ theo phản xạ đỡ lấy cô nương đấy giúp nàng ổn định trên sợi xích, tình cảnh này quả là người vô tình nhưng hữu ý dệt nên một khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Tạ Tiêu " .... "

Cố Vấn Y " ... đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ, Vấn Y xin đa tạ thiếu hiệp "

Nàng nhanh chóng rời khỏi lòng Tạ Tiêu, hữu lễ cảm tạ sự giúp đỡ từ thiếu niên yếu ớt trước mặt, Cố Vấn Y là con nhà danh gia đã được dạy dỗ trong sự nghiêm khắc của song thân phụ mẫu, nếu vị thiếu hiệp này đã giúp đỡ nàng một lần thì nàng sẽ giúp đỡ lại hắn, có qua có lại không ai mắc nợ lẫn nhau. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có gì đó quái quái, lại nhất thời không nghĩ ra được, đành tạm thời bỏ qua hoàn thành vòng thi đầu tiên lại tính tiếp. 

Ma Tôn Tạ Tiêu đằng sau lưng nàng lắc đầu cảm thán, hắn cũng chỉ là phản ứng theo phản xạ thôi, nhưng vị cô nương này hình như còn cố ý đi chậm lại để chờ hắn, tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương nếu nàng có thể thuận lợi vượt qua 4 vòng khảo hạch, chắc chắn sẽ được trở thành đệ tử nội môn hoặc sẽ được vị trưởng lão một phong nào đó thu nhận làm đệ tử.

Đầu bên kia dần rõ ràng qua màn sương mờ che phủ, bóng dáng Diệp Tinh Dạ đứng chờ bọn họ cũng đã xuất hiện, tà áo xanh lam phiêu dật bay theo trong gió như tô điểm thêm phong thái đĩnh đạc xuất trần của y, quả là chân truyền chưởng môn từ trên xuống dưới không chỗ nào không có cảm giác hơn người, chỉ cần đứng đó thôi cũng là tâm điểm của tất cả mọi thứ, Tạ Tiêu lại một lần nữa đánh giá tổng quan: cũng tạm.

Diệp Tinh Dạ mỉm cười nhìn những người đã thuận lợi vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, từ 50 người ghi danh đệ tử bây giờ chỉ còn lại 25 người đang đứng tại nơi này, một nửa số người thất bại đã được dịch chuyển thẳng xuống chân núi Thanh Hư.

" Nếu các vị đã thành công vượt qua vòng đầu tiên vậy cùng ta đến với vòng thứ 2, lần này sẽ không dễ dàng như lần đầu nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro