Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mày là bố tao

Khi Mễ Giai tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn lạ hoắc. Cô mờ mịt ngồi dậy nhìn chung quanh. Nội thất rất kì lạ, đặc biệt là cách trang hoàng vừa xa hoa vừa kì quặc.

Căn phòng này còn lớn hơn căn hộ chung cư của cô, bộ chăn ga gối đệm trên chiếc giường tròn này rặt màu đỏ sến súa.

Tổng thể Trung chả ra Trung, Âu chả ra Âu, như thể có cái gì đắt tiền đều lôi ra dùng hết.

Từ tủ quần áo phong cách châu Âu đến chiếc sofa đơn bên cạnh cửa sổ sát đất, tất cả đều chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này giàu nứt đố đổ vách.

Mễ Giai nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, không nhớ là mình có quen ai giàu có đến thế, do đó không thể có người mang cô đi trong lúc cô nằm mê man.

Lúc xuống giường, Mễ Giai phát hiện mình đang mặc một chiếc váy ngủ lụa gợi cảm màu tím có vẻ có giá trị xa xỉ, từ từ, từ khi nào tóc cô dài vậy?

Cô liếc nhìn mái tóc xoăn lọn to dài ngang lưng, giật mình, rõ ràng cô có tóc thẳng qua vai!

Mễ Giai luống cuống đi vào nhà vệ sinh, không rảnh nhìn xem phòng tắm to thế nào, chỉ nhìn chăm chú vào người phụ nữ xa lạ dù để mặt mộc vẫn đẹp đến ngỡ ngàng trong gương.

Tóc tai hơi rối bời, đôi mắt nâu nhạt vừa lộ vẻ kinh ngạc vừa đờ đẫn do vừa ngủ dậy, môi hồng hé mở, nốt ruồi ở đuôi mắt vô cùng quyến rũ.

Cho dù người này có hơi giống cô, nhưng chắc chắn không phải cô, ai đây? Mễ Giai tự véo mình, không phải mơ. Cô loạng choạng đi ra khỏi phòng, nhận ra đây là một căn biệt thự hai tầng. Cô đang đứng trên tầng hai, tầng này có bốn phòng, phòng cô ở trong cùng. Tầng dưới có bộ ghế sofa da thật, đèn chùm pha lê cỡ lớn, còn có những bức tranh chữ thoạt nhìn vô cùng quý giá...

Khi đi xuống tầng, bước chân Mễ Giai run rẩy, vừa giẫm lên tấm thảm cashmere thì thấy bên cạnh có cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề bưng hai chiếc đĩa ra.

Thấy cô, người phụ nữ đó ngẩn người, sau đó lập tức đặt đĩa xuống, dè dặt: "Chào bà chủ".

"Bà chủ?". Mễ Giai ngạc nhiên, đến bạn trai cô còn chưa có, nói gì đến chồng, thế quái nào tự dưng bị gọi là bà chủ?

Chị Lý không chú ý tới vẻ mặt của cô bởi cô ấy đang mải lo lắng. Dù sao hôm nay mới là ngày thứ hai đi làm, người giúp việc cũ đã bị sa thải bởi bà chủ, sợ bị chê chậm chạp, chị Lý vội vàng nói: "Bữa sáng sắp xong rồi".

Mễ Giai nhìn mấy món ăn được làm tỉ mỉ trên bàn ăn, nghĩ đến trước kia, nếu dậy quá muộn khéo chẳng còn xíu mại để ăn, nào có chuyện có nhiều món ngon thế này?

Cô đứng yên khiến chị Lý cũng hơi bối rối: "Bà chủ? Có vấn đề gì à?".

Có, vấn đề lớn hẳn hoi! Mễ Giai đỡ trán, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không có việc gì, không cần vội".

Vừa dứt lời, tầng trên vang lên tiếng đóng cửa, Mễ Giai vô thức ngẩng đầu, thoáng thấy đôi chân dài, lập tức thầm cảm thán, ngước lên một chút, Âu phục đen tươm tất, nhìn lên nữa... trời ơi, đẹp "ngạt thở"!

Người đàn ông cực kì điển trai, môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm. Mễ Giai chợt nhớ tới những trai đẹp mà mình nhìn thấy đêm qua, tuy rằng chỉ là nhân vật ảo trong game, nhưng so với họ, người đàn ông này chẳng hề kém cạnh, không, thậm chí còn đẹp hơn nhiều!

Người phụ nữ dưới tầng cứ nhìn anh chòng chọc, muốn làm lơ cũng khó, Trì Nghiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm khó gần.

Mễ Giai còn đang mải suy nghĩ xem đây là chàng tiên nhà ai giáng trần, liền nghe thấy người phụ nữ gọi: "Ông chủ".

Ông chủ? Mễ Giai càng mù mờ, cô không nhớ là mình quen ai họ Trì, càng miễn bàn tới việc đối phương có ngoại hình khó quên như vậy.

Vừa rồi cô ấy gọi cô là bà chủ nhỉ? Vậy ông chủ là chồng của cô hả?

Nghĩ vậy, Mễ Giai bỗng trợn tròn mắt. Tuy rằng người đàn ông này rất bảnh trai, nhưng tự dưng có thêm một ông chồng lạ hoắc, là ai thì cũng cảm thấy khó tin thôi.

Trì Nghiêu thấy cô bối rối đứng yên, cũng không nhìn nhiều, dù sao chả liên quan gì đến anh. Anh vòng qua Mễ Giai, ngồi trước bàn ăn, cầm máy tính bảng xem tin tức.

Mễ Giai đứng đực ra hồi lâu, đến khi chị Lý gọi cô một tiếng mới ngơ ngác đáp lại, sau đó đi theo đến bàn ăn, ngồi bên cạnh người đàn ông.

Người đàn ông liếc cô một cái, mang hàm ý cảnh cáo và khó chịu.

Mễ Giai thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ cô đã đoán sai, người này không phải chồng "cô", cô không thể ngồi chỗ này? Sau một lúc đắn đo, cô dè dặt đổi chỗ.

Trì Nghiêu lập tức kinh ngạc, đặt máy tính bảng xuống, uống một hớp sữa, cất lên giọng nói trầm êm tai, đều đều: "Chị Lý, hôm nay tôi không về ăn bữa trưa và bữa tối".

Chị Lý gật đầu: "Vâng, thưa ông chủ".

Chị Lý, ông chủ, sao nghe hơi quen quen... Mễ Giai hoàn toàn quên mất chuyện mình chưa rửa mặt, ngẩn người nhìn đĩa salad trước mặt, từ tốn ăn trứng.

Họ của nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô cày cả đêm qua là gì ấy nhỉ? Trì thì phải? Chị Lý... Nhưng nhà nam chính đâu có ai được gọi là chị Lý, chỉ có... nhà anh trai anh ta có một người như thế.

Sở dĩ cô có ấn tượng với anh trai nam là vì chị dâu nam chính trùng tên với cô. Mễ Giai nghĩ đến một khả năng, tức khắc run run, chẳng lẽ cô xuyên sách?

Cô dò hỏi: "Ờm, Trì, Trì Nghiêu?".

Trì Nghiêu hơi quay mặt sang, mặt vô cảm: "Gì?".

Ngay lập tức, Mễ Giai cảm thấy lạnh thấu xương. Cô thật sự xuyên sách rồi! Đã xuyên sách thì sao không xuyên vào nhân vật nữ chính hả? Tại sao lại là nữ phụ ác độc?

Cô vô thức nấc cụt, nắm chặt dao, ngậm chặt miệng.

Trì Nghiêu thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, hơi nhíu mày.

Mễ Giai hồi tưởng cốt truyện, nữ phụ trùng tên với cô tìm mọi cách để gả cho anh trai nam chính dù không thích đối phương chỉ để tiếp cận người trong lòng của mình... nam chính Trì Châu.

Sau khi kết hôn, không chỉ ngầm tán tỉnh Trì Châu, thấy anh trai đối phương trông cũng ngon nghẻ, hai người còn đều thích nữ chính, vì ghen ghét nên tà lưa với cả hai anh em và luôn hãm hại nữ chính.

Đúng là tạo nghiệt mà!

Mễ Giai nuốt nước bọt: "Không có việc gì".

Dáng vẻ chột dạ của cô khiến Trì Nghiêu hơi ngạc nhiên. Đã kết hôn được hai tháng, lúc nào cô cũng tỏ vẻ kiêu căng ương bướng, sao bỗng nhiên hôm nay lại thay đổi?

Giờ đây, Mễ Giai chỉ mong giữ được tính mạng của bản thân. Cô nhớ là trong sách, vì nguyên chủ cố ý tạo ra tai nạn xe cộ nhằm đẩy nữ chính vào chỗ chết, cuối cùng nữ chính vẫn sống sót, nam chính còn chưa động thủ, "cô" đã bị nam phụ si tình Trì Nghiêu dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, ra đi ngay tắp lự. Hơn nữa, trước đó nguyên chủ thường xuyên khiêu khích giới hạn của người khác, mỗi lần trả thù đều bị phát hiện khiến tình trạng của bản thân ngày càng thảm.

Nghĩ đến kết cục nguyên chủ, cô rùng mình, hạ quyết tâm phải lập tức ly hôn, sau đó lặng lẽ rời đi, sống cuộc sống theo ý thích, không tham dự cuộc đấu đá của giới thượng lưu. Nam chính, nam phụ, nữ chính không liên quan gì đến cô hết!

Mễ Giai nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, cảm ơn chị Lý rồi vội trở về phòng, hoàn toàn không biết sau đó chị Lý ngây người và Trì Nghiêu trầm tư ra sao.

Cô đang mải nhớ lại nội dung tiểu thuyết, nữ phụ là người như thế nào ấy nhỉ? Là cô con gái lưu lạc của nhà họ Mễ, năm mười sáu tuổi nhận tổ quy tông. Nguyên chủ vẫn luôn cho rằng mình là vịt hóa thiên nga, không chỉ xem thường bố mẹ nuôi, mà còn luôn kiêu căng, do đó không ai thèm thu dọn tàn cuộc cho nguyên chủ.

Nhìn đống đồ sặc mùi trưởng giả học làm sang, đặc biệt là chiếc giường đỏ choét kia, Mễ Giai cảm thấy nhức hết cả mắt. Cô lục tung tủ mới thấy được bộ chăn ga gối đệm màu hồng phấn, thay xong mới cảm thấy dễ chịu hơn một tí.

Còn chuyện ly hôn... Cô lấy di động, mở khóa, rồi sửa lại mật mã. Nguyên tác từng nói rằng mọi thứ của nguyên chủ đều có liên quan đến nam chính, ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng là sinh nhật nam chính.

Sao trang phục nào của nguyên chủ cũng sang trọng quá mức vậy, ngày thường cũng mặc mấy cái này ấy hả? Mễ Giai mò mẫm mãi mới tìm được bộ đồ thể thao chưa cắt mác, rồi buộc tóc, xuống nhà.

Chị Lý thấy cô đi về phía cửa, hỏi: "Bà chủ muốn đi ra ngoài sao?".

Chị Lý chỉ cần làm ba bữa cơm rồi về nhà, trong sách nói Trì Nghiêu không thích có người lạ trong nhà, cho nên Mễ Giai nói: "Vâng, không biết khi nào mới về. Hôm nay chị có thể về sớm, nhớ đi đường cẩn thận".

Chị Lý đáp lại, thầm cảm thấy kỳ quái, tại sao tự dưng tính cách của bà chủ lại thay đổi. Rõ ràng lúc cô ấy mới tới, Mễ Giai còn hay bắt bẻ với ra vẻ ghét bỏ, bây giờ lại trở nên thân thiện đến lạ.

Ra khỏi cửa, Mễ Giai mới phát hiện đây là khu biệt thự, không thể gọi xe, bản thân cô lại không biết lái xe, mấy cái xe của nguyên chủ đành để làm cảnh.

Mãi một lúc lâu sau, cô mới đi đến cổng khu biệt thự, cô cảm thấy mình nên thi bằng lái xe. Trước đây vừa tốt nghiệp nên không có tiền mua xe, giờ đã có xe, tất nhiên muốn học.

Không hổ là cuộc sống của người có tiền, cảnh quan khuôn viên khu biệt thự rất đẹp, thậm chí còn có cả hồ. Mễ Giai thầm cảm khái, cuộc sống sung sướng thế này mà nguyên chủ lại chẳng thèm, bị hâm hả?

Cô cảm thấy may mắn vì mặc trang phục thể thao và đi giày thể thao, bằng không mặc trang phục trang trọng và mang giày cao gót đi bộ đủ khiến cô tả tơi ở ven đường.

Đi thêm khoảng nửa tiếng nữa, Mễ Giai mới gọi được một chiếc xe taxi.

Lúc này, trong một chiếc xe ở phía sau, Trì Châu nhíu mày nhìn phía trước, vẻ mặt khó chịu: "Đó không phải là Mễ... chị dâu à? Sao lại ra đây bắt xe?". Tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ khí thờ ơ, hiển nhiên không thích Mễ Giai.

Khi Mễ Giai vừa kết hôn, Trì Châu hơi kinh ngạc, bởi đối phương vốn luôn cưa cẩm anh ta, còn ầm ĩ đòi lấy anh ta, nhưng sau đó lại trở thành vợ của Trì Nghiêu. Cứ tưởng rằng đối phương sẽ tỉnh táo lại, không ngờ có chồng rồi mà vẫn không biết tự kiềm chế, làm cho Trì Châu cảm thấy rất phiền, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng không nói thẳng, chỉ nhắc nhở Trì Nghiêu, vậy mà Trì Nghiêu dường như chả thèm quan tâm.

Trì Nghiêu cũng thấy được bóng dáng của cô, đôi mắt đen láy có vẻ trầm ngâm suy tư. Hôm nay anh về nhà nội, vô tình gặp được Trì Châu nên hai người mới đi cùng nhau, không ngờ lại thấy Mễ Giai ở đây. Anh suýt cho rằng mình nhìn lầm, từ khi nào Mễ Giai lại để mặt mộc, mặc đồ thể thao ra khỏi nhà, thậm chí còn chả lái siêu xe lòe loẹt, ra đây gọi xe taxi?

Mễ Giai không biết bản thân đã bị trông thấy. Cô đi đến văn phòng luật sư và lấy danh thiếp của luật sư, vì còn phải xem xét tài sản nên cô chưa làm đơn ly hôn ngay. Nếu muốn ly hôn, cô chắc chắn sẽ không lấy một đồng nào từ Trì Nghiêu, không phải do cô tốt tính, mà lo rằng lỡ anh so đo, cô không gánh được hậu quả.

*xíu mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro