Chương 2: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mày là bố tao

Rời khỏi văn phòng luật sư, Mễ Giai gọi cho bố mẹ nuôi, trong tiểu thuyết, hai người không được miêu tả nhiều lắm, chỉ nói bọn họ đối xử với nguyên chủ rất tốt, nguyên chủ lại ăn cháo đá bát.

Kiếp trước, cha mẹ cô mất sớm, cũng không thân thiết với họ hàng, Mễ Giai rất quý trọng những người đối tốt với cô.

Thấy người gọi là Mễ Giai, bọn họ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Suốt bảy năm qua, đây là lần đầu Mễ Giai liên lạc với bọn họ. Mãi một lúc sau, bọn họ mới ấp úng nói: "Giai, mọi người đều đang, đang ở nhà".

Mễ Giai hỏi: "Mọi người chuyển nhà rồi ạ? Con không nhớ rõ đường".

Mẹ nuôi lập tức nói địa chỉ cho cô.

Đây là một khu chung cư bình dân, giống với nơi ở của Mễ Giai khi còn nhỏ, so với căn biệt thự lớn kia, cô cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Cô nghĩ, ly hôn xong thì sẽ mua một căn hộ chung cư chứ không quay lại nhà họ Mễ, dù sao sống một mình cũng khá thoải mái.

Bố nuôi tên Lâm Tùng, còn mẹ nuôi tên Hoàng Mẫn, bọn họ còn có đứa con trai tên Lâm Trạch.

Mễ Giai cầm quà lên tầng, vừa đến cửa, thấy khói pháo quen thuộc, không kìm được hô lên: "Bố mẹ".

Lâm Tùng, Hoàng Mẫn sững sờ, đứng ở cửa một lúc lâu mới cười gượng: "Con gái trưởng thành rồi, mau vào đi, mình xem con bé này, đã đến rồi còn mang theo đồ".

Lâm Tùng nhận lấy đồ trong tay cô rồi đặt xuống, Hoàng Mẫn định cầm tay cô nhưng chợt thu tay lại. Bảy năm trời không liên lạc, đôi bên đột nhiên gặp lại, quả thật có hơi ngượng ngùng.

Thấy thế, Mễ Giai quàng tay bà, chột dạ: "Bố mẹ, thời gian qua con hơi bận, không quan tâm đến mọi người, là lỗi của con".

Đây là lời thật lòng, Mễ Giai vừa đi liền cắt đứt với nhà họ Lâm, cho dù họ có gọi điện cũng không nghe, do đó bọn họ cho rằng cô không cần bố mẹ hờ này nữa.

"Không sao". Mắt Hoàng Mẫn đỏ hoe, "con cũng có chuyện khó xử của mình, dù sao người ta khó mà thật lòng đối đãi với con, vậy con có sống tốt không?".

Mễ Giai và bà ngồi trên sô pha, cô cầm tay Hoàng Mẫn: "Tốt ạ, con vẫn ổn".

Theo tiểu thuyết, lúc nguyên chủ rời đi, Lâm Trạch mới mười tuổi, giờ cậu đã mười bảy tuổi. Cậu nghe thấy động tĩnh nên đi ra ngoài, thấy là Mễ Giai, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ khinh thường: "Cô tới đây làm gì?".

Lâm Tùng trách cứ: "Ăn nói với chị gái như thế hả?".

Lâm Trạch cười khẩy: "Cô ta là tiểu thư nhà họ Mễ, nào phải chị của con?".

Bầu không khí tức khắc trở nên khó xử, Mễ Giai không trách cậu, người bình thường đều sẽ có phản ứng này, cô cười gượng: "Trạch trách con cũng đúng thôi, tại con bất hiếu".

Cô thực sự cảm thấy thương thay cho tấm lòng của cha mẹ nuôi, Lâm Tùng và Hoàng Mẫn nuôi dưỡng nguyên chủ nhiều năm như vậy, vừa được gia đình tìm về liền bặt vô âm tín, ấy là bất hiếu.

Lâm Trạch không ngờ cô sẽ nói như vậy, im bặt, Hoàng Mẫn đứng dậy nói: "Có ở lại ăn bữa tối không? Mẹ nấu cho con".

"Có ạ, con giúp mẹ". Mễ Giai theo bà đi vào phòng bếp.

Hoàng Mẫn kinh ngạc, muốn ngăn cô lại: "Không, không cần, con đi nghỉ ngơi đi, nấu một lúc là xong".

Mễ Giai vẫn vào bếp cùng bà: "Con đâu có đến để làm khách, chắc mẹ chưa ăn cơm con nấu nhỉ? Để con giúp mẹ một tay".

Trước đây Mễ Giai không chịu nấu ăn, tới nhà họ Mễ càng không cần biết nấu nướng mới đúng, sao bây giờ lại đòi xuống bếp?

Hoàng Mẫn hỏi: "Mẹ nghe nói con đã kết hôn, vì thế nên con đi học nấu ăn hả?".

Tuy rằng không còn liên lạc, nhưng bọn họ vẫn ngầm hỏi thăm tình hình Mễ Giai.

Mễ Giai không đáp, chỉ cười trừ. Hoàng Mẫn không làm sơn hào hải vị, chỉ nấu cơm nhà nhưng hương vị rất ngon, Mễ Giai lặng lẽ ăn hết hai bát cơm mới cảm thấy chân thực.

Ăn xong, cả nhà ngồi xem TV, Hoàng Mẫn nhắc tới chuyện kết hôn, Mễ Giai vắt hết óc giải thích thay nguyên chủ.

"Bố mẹ, lúc trước con kết hôn quá vội vàng, không kịp... mời mọi người". Cô nói ra còn thấy ngượng miệng, cái lí do dở hơi gì đây.

Mễ Giai bỗng nhanh trí: "Thật ra là do chúng con không yêu nhau".

Thậm chí hai người còn đang chia phòng ngủ. Mễ Giai nói thẳng: "Bố mẹ, bọn con chuẩn bị ly hôn".

"Tại sao?". Hoàng Mẫn lập tức nghiêm túc hẳn lên, nhưng lại ngầm dời sự chú ý, "cậu ấy đối xử không tốt với con à?".

"Không phải ạ". Mễ Giai khó xử ngẫm nghĩ. Trước mắt, ngoài việc nguyên chủ và Trì Nghiêu không yêu nhau, anh vẫn rất hào phóng với vợ, đương nhiên, đến khi nữ chính xuất hiện thì chẳng biết sẽ thế nào.

"Giữa chúng con không có tình yêu, sẽ không hạnh phúc."

Hoàng Mẫn trách cô: "Hôn nhân không phải trò đùa, đâu thể qua loa như thế".

Mễ Giai nói úp mở: "Thực ra đó là chuyện ngoài ý muốn, tóm lại là cả hai đều bị ép buộc".

Người bình thường không hiểu được sự phức tạp trong giới thượng lưu, nhưng cũng biết đó là chuyện không hề đơn giản. Lâm Tùng và Hoàng Mẫn mặc nhiên coi là lý do khó nói.

Lâm Tùng thở dài: "Bố cứ tưởng con tìm được gia đình tốt, ly hôn là chuyện lớn, không thể làm đại khái được".

"Con biết mà bố". Mễ Giai gật đầu: "Sau này nếu con có bạn trai, nhất định sẽ đưa về ra mắt với bố mẹ! Nếu con lại đến, bố mẹ có còn hoan nghênh con không?".

Hoàng Mẫn lập tức nói: "Đương nhiên".

Kể cả trong lòng còn hờn giận, nhưng tình cảm bao năm không phải nói hết liền hết.

Mễ Giai cọ mặt lên tay bà: "Vậy con an tâm rồi, sau này sẽ thường xuyên tới làm phiền mọi người!".

Lâm Trạch đột nhiên quay sang nhìn cô: "Nhà họ Mễ đối xử không tốt với cô à?".

Chắc thằng nhóc này không biết bộ dạng của nguyên chủ sau khi rời khỏi nhà họ Lâm nên mới hỏi như vậy nhỉ?

"Đâu có". Mễ Giai nói, "nhưng mọi người cũng là người thân của chị, chẳng lẽ chị không được gặp bố mẹ và em trai hả? Nếu có ai bắt nạt em ở trường, nhớ gọi cho chị đấy".

Lâm Trạch ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm: "Còn lâu tôi mới bị ức hiếp".

Dựa theo nguyên tác, mẹ ruột Mễ Giai mất sớm, bố ruột tái hôn, có thêm một đứa con trai, do đó nguyên chủ cũng không quá thân thiết với họ. Dù sao họ không hợp nhau lắm, hơn nữa tính cách của nguyên chủ dễ ghét nên bố Mễ cũng chả mấy quan tâm đến con gái.

Chín giờ tối, Lâm Tùng chở Mễ Giai về nhà, Hoàng Mẫn và Lâm Trạch đòi đi theo. Đã lâu không gặp, tất nhiên muốn tiếp xúc nhiều hơn, Mễ Giai vốn định qua đêm ở nhà hai người, nhưng bị Hoàng Mẫn từ chối. Cô là người đã có gia đình, cho dù muốn ly hôn thì ngủ lại nhà bố mẹ cũng không hợp quy củ.

Xe chạy thẳng đến cổng biệt thự, Mễ Giai nghĩ, nếu đã kết hôn, mời bố mẹ vào nhà chơi cũng không sao nhỉ? Dù sao họ cũng là bố mẹ của cô.

Ai ngờ cô vừa nói ra đã bị cự tuyệt.

Lâm Tùng do dự: "Con với cậu Trì không quá thân thiết, nhỡ cậu ấy thấy phiền thì sao?".

"Bố". Mễ Giai dở khóc dở cười, cô và Trì Nghiêu kết hôn một cách quang minh chính đại, cho dù mối quan hệ giữa hai người không quá tốt, làm gì có chuyện họ không thể vào. Cô nói: "Bây giờ chưa ly hôn, chưa kể hai người là bố mẹ của con, anh ấy sẽ không tỏ thái độ đâu".

Họ cứ từ chối mãi, Lâm Trạch hừ một tiếng: "Vào thì vào, lo cái gì!".

Chị Lý đã đi về, còn Trì Nghiêu có vẻ chưa về nhà. Mễ Giai mời bọn họ ngồi lên sofa, còn mình vào bếp lấy nước cho họ: "Mọi người ngồi uống nước một lát, con đi rửa chút hoa quả".

"Không cần đâu, mọi người ngồi một lúc là đi ngay ấy mà". Lần đầu tiên Hoàng Mẫn được ngồi trong căn phòng rộng lớn nhường này nên hơi dè dặt.

Mễ Giai cười: "Không sao đâu ạ".

Cô vừa xuống bếp liền có tiếng mở cửa vang lên, ba người trên sô pha đồng thời quay đầu lại, tức khắc ngẩn ra, bởi vì người đàn ông thực sự quá nổi bật.

Trì Nghiêu nhìn họ, đang đổi giày thì khựng lại, gương mặt luôn lạnh như băng chợt hiện lên vẻ khó hiểu, tại vì từ lúc kết hôn đến giờ, trong nhà chưa từng xuất hiện người ngoài.

"Xin chào". Lâm Tùng đứng lên, "chắc cậu là cậu Trì, chúng tôi là... bố mẹ nuôi của Giai".

Bố mẹ nuôi? Trì Nghiêu biết thân thế Mễ Giai. Nhưng theo như anh biết, đối phương chưa từng liên lạc với bố mẹ nuôi, từ khi kết hôn càng không, sao hôm nay họ lại tới đây.

Đương lúc suy nghĩ miên man, anh thấy Mễ Giai vẫn bộ đồ thể thao bưng trái cây từ bếp đi ra. Thấy tình huống trong phòng khách, cô dừng bước, sau đó lại tiếp tục thản nhiên đặt đĩa trái cây lên bàn.

"Đây là bố mẹ của em". Cô giới thiệu với Trì Nghiêu, lại giới thiệu với ba người ngồi trên sofa: "Đây là Trì Nghiêu... chồng của con".

Trì Nghiêu không nghĩ nữa, thay dép, đi vào nhà, khẽ gật đầu với họ: "Chào mọi người". Trước mặt người ngoài, vẫn phải ra dáng chút.

Lâm Trạch nhìn anh một lượt, phát hiện hai vợ chồng vô cùng lạnh nhạt với nhau, cho nên không quan tâm đến người anh rể này lắm, chỉ đứng lên chào rồi ngồi xuống. Hoàng Mẫn và Lâm Tùng cũng có hành động tương tự.

Trì Nghiêu nhìn ba cốc nước và trái cây trên bàn, híp mắt, kể từ khi kết hôn, Mễ Giai đã từng xuống bếp ư?

Xem ra cô rất quan tâm đến ba người này, nghĩ vậy, anh cũng không vội lên lầu mà ngồi lên chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Hoàng Mẫn trông thấy cảnh này, cũng hiểu ra phần nào. Tuy rằng người này trông khá được, nhưng cuộc hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình cảm sẽ không hạnh phúc. Bà bắt đầu chấp nhận chuyện họ sắp ly hôn, không để ý nhiều đến Trì Nghiêu nữa.

Mễ Giai càng không chú ý đến anh, cô chỉ mong hai người là người xa lạ.

"Bố mẹ ăn cái này đi". Cô gọt vỏ một quả táo rồi cắt thành miếng đưa cho họ.

Lâm Tùng nhận lấy, cắn một miếng, cười tủm tỉm: "Không cần phải khách sáo với bố như vậy".

"Có gì đâu ạ". Mễ Giai nói, "con từng gọt cho bố mẹ ăn rồi mà".

Thực ra ba người tới đây cũng chỉ để gặp anh, giờ đây Trì Nghiêu đã xuất hiện nên bọn họ rời đi. Mễ Giai tiễn bọn họ lên xe, trông theo mãi mới đi vào nhà. Cô thấy Trì Nghiêu đã lên lầu, thì ra anh vẫn luôn ngồi bên dưới nhằm giữ mặt mũi cho cô. Tính ra nhân cách của anh không tồi, biết đối nhân xử thế, cô nghĩ.

Mễ Giai vứt vỏ táo vào thùng rác, rồi lau bàn, sau đó cầm ly nước vào phòng bếp để rửa. Trì Nghiêu đứng trên tầng nhìn hành động của cô, lại nghe tiếng nước chảy dưới bếp, nhất thời nghiền ngẫm.

Mễ Giai ra khỏi bếp, vừa hay đối diện với đôi mắt đen láy của Trì Nghiêu trong phòng khách. Anh mặc đồ mặc nhà, đứng trước cửa sổ sát đất, vẫn giữ dáng vẻ ăn trên ngồi trước như mọi khi. Cô ngẩn người, nghĩ thầm, quả thật người đàn ông này luôn thu hút được ánh nhìn của người khác.

Sau khi bình tĩnh lại, cô bước đến chỗ Trì Nghiêu, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

Trì Nghiêu: "Chuyện gì?".

Mễ Giai lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho anh: "Đây là tấm danh thiếp của văn phòng luật sư mà tôi đã đến vào hôm nay".

Trì Nghiêu không nhúc nhích, anh nhìn tấm danh thiếp, lại ngước lên, vẻ mặt vô cảm: "Luật sư?".

"Ừ". Mễ Giai gật đầu, "chúng ta ly hôn đi".

Lời vừa dứt, Trì Nghiêu sửng sốt. Anh biết người phụ nữ này luôn đeo bám Trì Châu từ lúc kết hôn tới giờ, nhưng do anh và Trì Châu không thân thiết, hơn nữa anh chỉ cần một tấm bình phong nên cũng chẳng quan tâm. Vậy mà từ sáng hôm nay, thái độ của đối phương bắt đầu khác thường, như thể biến thành một người khác.

Trì Nghiêu cầm lấy tấm danh thiếp, lặp lại: "Ly hôn?".

Thấy vẻ khẳng định Mễ Giai, Trì Nghiêu cười như không cười: "Cô quên mất mình kết hôn với tôi bằng cách nào rồi à?".

"Hả?". Mễ Giai nghi hoặc, lát sau nhớ ra nguyên chủ gả vào nhà họ Trì như thế nào!

Tác giả có lời muốn nói:

^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro