𝐵𝑜𝓇𝒹𝑒𝒶𝓊𝓍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _gắn cho các cậu một bài hát tôi nghe mấy ngày nay_




đêm nay mưa thật lớn... nhưng người đang ngồi trên xe kia dường như không có ý định dừng lại. chiếc xe vẫn phóng đi thật nhanh, xuyên qua đêm tối âm u, như một kẻ đã chìm trong đêm tối quá lâu, muốn được thấy ánh sáng lần nữa.

hắn lại say rồi.


thật ra một tháng nay, đêm nào hắn cũng say. hắn bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của những người khác, từ những người họ hàng cho tới những kẻ hợp tác làm ăn mà hắn thường gặp được trong các trường hoặc hộp đêm. người thì hỏi han vài câu rồi lủi mất, kẻ thì nhân lúc này xúi hắn bỏ quách người vợ ngạo mạn của hắn đi cho rồi. đến cả người thân thiết nhất với hắn là Rio, cố gắng ngăn cho hắn không rót thêm bất cứ ly nào trong quán bar cũng bị hắn đẩy ra thật xa.

kể từ ngày cô rời khỏi nhà, hắn như con thiêu thân liên tục vùi mình vào những chốn ăn chơi không biết điểm dừng. ngày nào cũng sai người tìm tung tích của vợ mà vẫn chưa lần nào thật sự tìm được tung tích chính xác của cô. hôm ấy lại may mắn gặp Rio, biết được vị trí của cô thông qua người yêu của gã trọc đó, trái tim hắn lóe lên một tia hi vọng. nhưng lòng hắn vẫn đầy trắc trở, những câu hỏi chưa được giải đáp trong lòng vẫn khiến hắn lo lắng, ngờ vực. 

nơi cô sống hiện tại nằm gần rìa thành phố, từ nhà hắn đi tới đó quả thực rất xa. ấy vậy mà ngày nào hắn cũng phóng xe qua đó chỉ để nhìn một chút lên tầng 2 của khu nhà cho thuê tồi tàn kia. hắn muốn bước lên đó chết đi được, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến thể diện của bản thân, lại càng nghĩ đến những điều Gogo nói với hắn.


"nếu cô ấy biết tôi cho anh địa chỉ chắc cô ấy giết tôi mất. hơn nữa tâm tình cô ấy lúc này không ổn. hay là anh cũng đừng tìm tới cô ấy đột ngột..."  


sớm sao? hắn thầm nghĩ. cũng đã qua một thời gian rồi, nhưng bao lâu rồi thì hắn chẳng rõ. tâm trí hắn mờ mịt đến lạ. hắn không biết cô có còn nhớ đến hắn hay không, nhưng hắn thì ngày nào cũng nớm nớp lo sợ cô thật sự sẽ rời xa hắn, thậm chí từng mơ thấy cô đến tìm hắn chỉ để nói về việc ly hôn. dù cô ấy muốn tránh xa hắn tới mức nào, thì cũng đừng chọn nơi hoang vu như vậy để sống chứ? 

hắn không muốn từ bỏ.

bấy lâu nay hắn lúc nào cũng nghĩ đến thể diện của bản thân, ngày càng xa cách cô để rồi cuối cùng cô cũng không chịu nổi,  muốn rời khỏi hắn mãi mãi. 



căn phòng tối đen như mực, cô kéo chăn lên cao, cố gắng chặn những tiếng sấm đang đì đùng bên ngoài lọt vào tai mình.

cô sợ.

đây là điều mà cô chưa từng nói với ai kể cả với người bạn thân nhất của mình, cô sợ mọi người sẽ nói cô trẻ con, 24 tuổi rồi còn sợ những thứ vớ vẩn như vậy. nhưng không ai biết, tiếng sấm ấy trong mắt cô là ngọn nguồn của mọi đau khổ trên đời. ngày cô biết bản thân phải tiếp tục sống trong gia tộc đó khi không có mẹ chính là ngày giông bão kéo đến lớn nhất. cảm giác ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo trong nhà kho ẩm ướt, cánh cửa sổ hỏng chốt khiến cho âm thanh mưa bão tràn vào tâm trí cô suốt đêm hôm ấy đã ám ảnh cô nhiều năm nay.


nằm trong chăn thở dài, cô chỉ biết thầm ước rằng cơn bão sẽ qua sớm. mỗi lần như vậy cô đều gặp ác mộng.


"cộc cộc"


có tiếng gõ cửa, cô tự hỏi mình liệu có nghe nhầm không, giờ này còn ai đến nhà người khác nữa. hay là Gogo tới? nhưng cậu ta mà lại chịu tới nhà người khác vào đêm muộn như vậy sao?

lại một tiếng gõ cửa nữa. vậy là bên ngoài thật sự có người.

mà hình như mấy ngày trước cậu ta cũng có nói khi nào rảnh sẽ đến thăm cô thì phải. cô nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi rời khỏi giường đi kiểm tra bên ngoài. cô hé cửa, bên trong vẫn còn một sợi xích giữ cửa nên cơ bản là cô không sợ có người bất chợt nhảy vào nhà.

nhìn ra ngoài, cô sững người.

"sao lại là anh...?"

cô cau mày nhìn hắn một cách khó tin. thân thể hắn nặng nề đứng dựa đầu vào cánh cửa sắt, ánh sáng yếu ớt sau cánh cửa từ bên trong chiếu lên gương mặt lờ đờ mệt mỏi của hắn, sao hắn lại xanh xao ốm yếu đến thế? chỉ trong một tháng, hình tượng người đàn ông cứng rắn và bạo lực ấy gần như đã biến mất. khoảnh khắc đó cô không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa. cô chỉ sợ nếu đứng đó hứng gió thêm chút nữa thì hắn sẽ chết mất. khoảnh khắc cô tháo chốt cửa xuống, cả người hắn như đổ sập xuống, cô khó khăn lắm mới giữ cho hắn đứng thẳng lên chút thì lại bị hắn giữ lại trong lòng, cứ như vậy rất lâu. cô cũng không phản kháng, thật sự lúc này cô cũng chẳng biết tại sao mình lại cứ để hắn muốn làm gì thì làm như vậy.


"nơi ẩm thấp như vậy mà em cũng dám ở sao..." hắn chậm rãi nói, từng lời từng lời đều mang dư vị của những chai rượu trong quán bar nơi hắn vừa đi khỏi. cô chỉ biết im lặng. cũng đã 1 tháng rồi, 1 tháng liên tục né tránh hắn, cuối cùng lại là hắn chủ động tìm đến cô. rốt cuộc hắn muốn gì đây, ngay lúc này cô không hiểu được, cũng chẳng biết làm gì bây giờ.

"anh hãy về đi Taiju, muộn rồi..." cô từ từ ngồi dậy rồi đẩy hắn ra xa, trước sự khước từ ấy hắn có vẻ chẳng mấy bất ngờ. biểu cảm hắn không đổi, chỉ thì thào.

"em không còn sợ sấm nữa rồi sao?"


cô mở to mắt nhìn hắn, sao hắn biết chuyện này? cô thậm chí chưa nói với ai, hắn làm sao mà biết? 

tiếng sấm lần nữa vang lên, cô bất giác rùng mình, hóa ra biểu hiện của cô rõ ràng đến mức người như hắn cũng biết được. cô tự hỏi ngoài chuyện này ra thì rốt cuộc hắn còn nhớ được bao nhiêu thứ về cô.


thân hình to lớn của hắn chiếm hết toàn bộ vị trí trên chiếc giường nhỏ của cô, cô cũng khó khăn lắm mới giúp hắn nằm được trên giường một cách tử tế, còn phải giúp hắn thay đống quần áo ướt nhẹp trên người nữa.may cho hắn là trong nhà có vài bộ đồ nam không thì hắn sẽ chết vì lạnh. cô vừa làm vừa thở dài, rõ ràng đã muốn cắt đứt sao còn tới đây làm khổ cô như vậy. cả cô nữa, tại sao không bỏ quách hắn ở ngoài rồi, sao không gọi ai đó mang hắn đi mà còn rước thêm rắc rối cho mình thế này chứ? 

cô đưa mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, tự hỏi người như hắn thì lấy đâu ra trở ngại để mà phải tỏ ra khó chịu đến mức ngủ cũng không yên như vậy. chính ra sự hiện diện của hắn đêm nay cũng coi như là một điều tốt lành, nghĩ tới hắn một hồi mà đã suýt quên luôn cả cơn bão lớn ngoài kia rồi ấy chứ.


cảnh này hình như hơi quen thì phải... cô nhớ lại những ngày còn sống chung một nhà với hắn, đúng là trước đây cũng có lúc cô phải chăm sóc cho hắn khi hắn ốm, y như bây giờ. chỉ khác mỗi nơi hai người đang ở mà thôi. cô đưa tay lên chạm nhẹ vào trán hắn, cũng may hắn chưa ốm như cái đêm đó. cũng nỡ để hắn leo lên giường rồi, thôi thì cô ra ngoài.

cô vừa định đứng dậy thì bất chợt bị bàn tay to lớn đó kéo lại, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô nhất định không buông. hắn tỉnh rồi, từ từ ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ của cô rồi chậm rãi nói. "nằm xuống đi. tôi sẽ ra ngoài phòng khách."

nói rồi hắn bước xuống giường, nhưng chưa kịp rời khỏi phòng đã bị cô ngăn lại. thật ra những gì hắn nói cũng đâu có sai, dù sao đây cũng là nhà cô, tốt bụng đến mấy cũng không nên để hắn leo lên giường của mình, như vậy chẳng phải cô vẫn còn coi hắn là chồng, vẫn còn muốn làm tròn bổn phận của một người vợ với hắn hay sao. cô tự trách bản thân, sao lại vì chút sự quan tâm của hắn mà quên sạch lỗi lầm của hắn với mình trước đây rồi...

"em vẫn còn lo cho anh đúng chứ?"

"không.. chỉ là tôi thấy anh đã mệt rồi nên-" 

không đợi cô phản ứng, hắn liền bế cô lên. "vậy sao? tôi chỉ thấy em diễn vai lạnh nhạt chưa đủ tốt." hắn thì thầm vào tai cô, biểu cảm của hắn lúc này chính là sự mãn nguyện của kẻ chiến thắng trong một ván cược lớn. hắn tin rằng cô vẫn còn có hắn trong lòng, giống như trong hắn có cô. hắn kéo cô vào lòng, nhất định không buông, cô dù có vùng vẫy thế nào thì kết cục cũng chỉ có vậy. dù có chạy đi xa đến mức nào thì trái tim cô cũng không hoàn toàn loại bỏ được hình bóng hắn.

"dù thế nào thì chúng ta cũng không thể quay về như trước." cô né tránh việc phải chạm mắt, tìm cách rời khỏi vòng tay hắn. "thời tiết cũng không tốt, tôi sẽ không bắt anh phải rời đi ngay... vậy nên anh hãy ra ngoài đi..."

"tôi đổi ý rồi, tôi muốn ngủ cùng em." hắn cau mày nhìn cô, đã nằm trong tay hắn rồi mà vẫn muốn tìm cách bỏ chạy, đã vậy hắn càng phải tiến tới.

"anh-"

"nơi này không giống phòng ngủ của em ở nhà đâu, không phải phòng cách âm, em sẽ không ngủ được."

hai người im lặng nhìn nhau, cô im lặng không nói thêm điều gì, dường như đã giải đáp được câu hỏi trong lòng, hắn cũng như cô, có được câu trả lời, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường...




_covid rồi không viết nữa cho mọi người tự viết nha_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro