𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cô tỉnh giấc, hắn đã biến mất. cô tự hỏi đêm qua liệu có phải một giấc mơ không. 

cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp... đã lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn mọi thứ với một trái tim đang nhảy múa hạnh phúc như thế. chuyện đêm qua dù là mơ hay thật dường như cũng chẳng quan trọng nữa, cảm xúc này dù chỉ tồn tại trong chốc lát cũng đủ khiến cô cảm thấy như mình đang được sống lại rồi. 

chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên một tiếng, cô liền với tay qua kiểm tra. vậy là đêm qua hắn có tới, cô bất giác mỉm cười. 

"tôi tới nhà hàng giải quyết chút việc, trưa sẽ quay lại đón em đi ăn."

cô mỉm cười, cô biết hắn quan tâm cô không ít lần. nhưng người đàn ông của cô không phải người dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài, vậy nên hai bên không ngừng khiến nhau cảm thấy khó xử. từ giờ mọi chuyện đã khác trước, hắn đã tìm đến tận nơi để đưa người phụ nữ của mình trở lại, cô cũng nhất định không khiến hắn phải chịu thiệt thêm. 

thêm một tin nhắn nữa được gửi đến, cô tự hỏi rốt cuộc hắn lại muốn làm gì.

một dãy số lạ, tin nhắn cũng lạ. không phải là gửi nhầm rồi đấy chứ? cô đặt máy lên bàn làm việc, gấp chăn cho gọn gàng rồi bước vào nhà vệ sinh. nhưng chưa kịp đi vào đã bị tiếng chuông điện thoại kéo lại. cô đưa máy lên định nghe, nhận ra ba số cuối này hình như là của tin nhắn ban nãy. 


"alo. ai thế ạ?"

"còn nhớ tôi chứ, phu nhân?" một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. vô cùng quen thuộc, rất dễ nhớ, rất dễ ghét.

"ồ... gọi tôi là phu nhân chắc chỉ có cô thư ký của chồng tôi thôi nhỉ..?" cô chán nản trả lời. "suýt nữa tôi quên luôn cô là ai rồi này..."

"đâu cần độc mồm như vậy chứ." cô ta nói. "tôi chỉ muốn hỏi thăm phu nhân chút mà thôi."




cô lái xe đến trung tâm thương mại một mình, bên dưới đó là một quán cà phê rất hút khách. cô cười thầm khi vừa nhìn thấy nơi này, bước xuống xe một cách chậm rãi. bình thường ở đây rất đông người, nếu cô ta có ý muốn xấu thì sẽ bị phát hiện sớm thôi, nhưng tầm này ai cũng bận, lấy đâu ra thời gian mà đi cafe chứ, vậy nên cô cũng chuẩn bị cho bản thân một chút, lấy điện thoại ra bấm một lúc rồi mới bước vào.

"cô cũng thật rảnh rỗi, giờ này không đi hầu chồng tôi mà lại qua đây tìm tôi."

cô ngồi xuống bàn ăn nhỏ ngoài trời, trước mặt cô lúc này không ai khác ngoài người đàn bà đó. thấy ánh mắt chán ghét của cô, ả ta nhếch miệng cười. "gặp lại nhau mà phu nhân trông căng thẳng quá, hãy ngồi xuống đi."

"sao có thể không vui chứ?" cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã đặt ở phía đối diện. "dù sao trung tâm thương mại này cũng là nơi đầu tiên hai ta gặp nhau mà." 

"hãy vào chuyện chính luôn đi." cô điềm tĩnh nhìn vào mắt ả muốn cô ta nhanh chóng vào việc, bộ dạng đắc thắng này là sao đây.

ả ta đặt một hai tờ giấy rời rạc lên bàn, từng chữ đánh trên đó sao mà quen thuộc đến thế. cô nhíu mày quay ngược nó lại rồi đọc thật rõ ràng. nhưng chẳng hiểu sao càng đọc, từng nhịp thở trong lồng ngực cô lại càng gấp gáp hơn. cô cảm giác như đứa trẻ trong bụng cô đang giãy giụa không ngừng, như là nó đang sợ hãi, đau khổ thay cho cả cô.

"có thai rồi..." nghĩ một chút, ả bồi thêm "chỉ có thể là con của anh ấy thôi." Kyokoto vừa nói, vừa len lén quan sát biểu cảm cứng đờ mà đầy thống khổ trước mắt. trong ả lòng hớn hở như thể đã hoàn toàn đá được cô ra khỏi vị trí vốn có, thành công khiến cho đối thủ lớn nhất của mình phải tự thấy khó mà lùi.

"có... thai... " hai mắt cô lướt qua từng chữ được in ngay ngắn trên tờ giấy, đã 4 tháng rồi, còn lâu hơn cả đứa con cô. dường như đôi tay cô không còn chút sức nào, một tay hạ xuống, cố gắng cảm nhận sinh linh còn đang lớn lên trong bụng. "sao lại thế này.."

"nhắc cho phu nhân nhớ, số lần tôi và ngài ấy ở bên nhau còn nhiều hơn khoảng thời gian cô sống trong căn nhà đó đấy." cô ta nghiêng đầu, càng nói giọng điệu càng lớn, y như muốn thách thức con người đang yếu thế trước mặt. "hai người mãi mới có một đứa bé, tôi và anh ấy còn không nhiều khả năng hơn sao??"

"..."

"cô định dùng đứa trẻ đó để tranh giành với tôi sao? nhưng thứ vốn không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình, cô chắc chắn không tính nổi chuyện tôi cũng mang thai đúng không hả phu nhân..?" ả ngả người ra sau, dùng ánh mắt đầy cao ngạo nhìn cô. 

"tranh giành..ư?" 

cô tự thì thầm với chính mình. nếu ngay cả người đàn bà này cũng biết cô đã có thai, thì hắn ta làm gì có chuyện không biết. hi vọng trong cô hoàn toàn bị dập tắt, giờ thì rõ rồi, làm gì có chuyện một kẻ có cái tôi cao như hắn lại chủ động tìm cô chứ, chỉ có đứa trẻ này... cô nhìn xuống bụng mình, nếu hắn ta chỉ muốn cô, tại sao còn làm người khác có thai chứ. cô tự cười nhạo bản thân mình, tự chế giễu mình ngu muội, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã tính toán được tất cả. cuối cùng cũng tính không nổi lòng người...

"đồ thất bại như cô thì tốt nhất là-"



"CON TRÀ XANH CHẾT DẪM KIA !!!!!"

một xô nước thải dội thẳng vào đầu ả ngay lúc ả đang ngẩng cao đầu nhất.

cô ta hét toáng lên khi phát hiện cái thứ ẩm ướt bẩn thỉu gì đó từ đằng sau đổ vào người mình, một thứ chất thải hôi thối tởm lợm. mấy người nhân viên ngồi ở quầy cũng hoảng hốt trước cảnh tượng đó. là Gogo, cậu ta tới rồi. quả nhiên người tức giận nhất khi bạn gặp chuyện không phải bản thân bạn mà chính là những người yêu thương bạn nhất.  quá nhiều chuyện ập đến một lúc, cô chỉ biết nhìn mọi chuyện lướt qua trước mặt một cách vô thức, hoàn toàn quên mất bản thân nên để lộ ra gương mặt như thế nào, càng không biết nên làm gì cho đúng với hoàn cảnh hiện tại.

trái với cô, Gogo hăng hái hơn cả. Kyokoto chẳng biết làm gì ngoài la hét và giãy nảy lên trước những chuyện đang xảy đến với mình, cậu ta chẳng nhịn nổi mà phá lên cười một cách châm biếm.

"ĐỒ KHỐN NHÀ MÀY!!" cô ta gầm lên không thôi, nhìn vào cơ thể dính đầy chất thải của mình rồi lại nhìn lên chàng trai tóc vàng đang cười vào mặt mình, thẹn quá hóa giận, ả định xông lên túm lấy cậu ta. nhưng đứng trước một người kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như Gogo, cô ả đâu có địch lại được, cậu ta nhanh chóng tránh khỏi bàn tay nhơ nhuốc của ả rồi dùng đôi tay đã được đeo sẵn găng tay của mình cho cô ta một bạt tai. tiếng "chát" vang lên khiến mọi người xung quanh ai nấy đều giật mình, ngay cả cô cũng bị âm thanh từ cú đánh đầy uy lực kia làm cho tỉnh ra.

"gái ơi... mày..! còn..! non..!! lắm...!!!!" cậu ta vừa nói vừa đánh làm cho cả trung tâm thương mại ai nấy hết hồn, gương mặt xinh đẹp của cô ta giờ đây vừa dính đầy chất thải, lại còn hứng trọn 5,6 cái tát của Gogo, cả thành phố này hôm nay đúng là không ai "may mắn" bằng ả. đã thế bảo vệ còn làm như không thấy gì, trực tiếp giải tán đám người đang đứng xem rồi tự cười với nhau. ai bảo cô ta ngày ngày tới đây quấy nhiễu, chê bai hết từ cửa hàng này qua cửa hàng khác của trung tâm mỗi khi thử đổ xong mà không có tiền mua, đáng đời.

Gogo dường như chưa thỏa mãn, tính dúi đầu cô ta xuống cái thùng rác gần đó thì bị cô chạy đến ngăn lại. 

"đủ rồi... Gogo... chúng ta mau về đi..."

"cậu sợ cái gì chứ??? nó làm sai, không được dạy dỗ tử tế nên mới hành xử như vậy... chúng ta cho nó một bài học, nặng tay thêm chút cũng không sai!"

"cô ta... có thai rồi..." cô nói một cách khó nhọc, bản thân cũng không dám nhìn vào mặt Gogo. biểu cảm của cậu bây giờ đúng là khó coi hơn bất cứ ai đang chứng kiến mọi chuyện. cậu ta tức giận đẩy ả ta ra một góc, hai tay nắm chặt như vẫn chưa muốn dừng lại.

"tôi biết mà... tôi biết quá nhiều rồi... nhưng cậu cứ không nghe tôi..." Gogo nhìn người bạn thân đáng thương của mình, đôi mắt tựa như đang nóng lên, tự hỏi tại sao số phận của nhiều người nó lại trớ trêu đến vậy. 

"về thôi."

"đã làm tiểu tam thì đừng có lên mặt với chính thất, con khốn."




_muốn đánh ghen có đánh ghen rồi đó=)) hãy like đi mn_

_chap sau sẽ là chap cuối nha, bé hông viết nổi nữa rồi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro