𝔰𝔞𝔭𝔭𝔬𝔯𝔬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn ngồi trong tầng cao nhất của nhà hàng, lẳng lặng nhìn khoảng trời rộng lớn bên ngoài tấm kính, rồi lại cười thầm như một tên ngốc. cơ mà hình như hôm nay hắn biểu hiện quá tốt trước mặt mấy tên nhân viên quèn này rồi thì phải, hắn ho mấy tiếng, sau lại thu về một biểu cảm nghiêm túc, khó ưa y như mọi ngày. mọi người trong nhà hàng thấy hắn như thế cũng thở phào một tiếng, còn tưởng hắn suy sụp như vậy đến lúc nhà hàng phá sản luôn chứ. 

giao việc cho mọi người xong, hắn lại một mình trong phòng làm việc, xoay người nhìn ra ngoài. nhưng bầu trời xanh ban nãy dường như đã biến mất, thay vào đó lại là một màu vẩn đục hiện hữu, chiếm trọn tầm mắt hắn. tự dưng hắn thấy trong người bứt rứt, nóng nảy đến lạ, một linh cảm xấu lướt qua hắn, khiến cho hắn lo lắng lập tức rút chiếc điện thoại trong túi ra. cô đã trả lời tin nhắn từ một giờ trước, thành ra bây giờ muốn mở lời với cô liền cảm thấy rất khó khăn, không biết nên nói gì bây giờ. 

hắn lại nhìn vào đồng hồ, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, thế nhưng hắn đã nóng lòng muốn thấy cô ngay bây giờ. đúng lúc có tiếng chuông điện thoại, là tin nhắn từ cô, hắn không chần chừ mà nhấn vào. cứ ngỡ là cô sẽ nói gì ngọt ngào với mình chứ, không ngờ cô lại nói hôm nay bận không muốn đi với hắn nữa, làm tâm trạng hắn đang lơ lửng chín tầng mây lại rơi một cái rầm xuống đất. hắn giận rồi, thật sự giận rồi đấy, nhưng miệng chưa kịp chửi thề liền nhận thêm một cuộc gọi từ người khác. là người đàn bà hắn đã cắt đứt từ một tháng trước, hắn nhếch mép cười, gương mặt đỏ bừng lên, hắn lại càng nóng máu hơn rồi chứ sao. chẳng lẽ nhân cơ hội này chửi cho cô ta một trận không ngóc đầu lên được?

"nói!"

"thưa... anh có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này không ạ?" người bên kia vừa nghe giọng hắn đã giật thót, lắp bắp nói hắn tới giúp người đàn bà vừa bị đánh ghen lên bờ xuống ruộng kia. mà người này nói chưa hết đã nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu bên kia, Taiju Shiba quả thực là tên khốn vô tâm mà.

"tch!" nói rồi hắn vứt điện thoại lên chiếc ghế đệm gần đó, đúng lúc Rio đi vào. 

"nay có tâm trạng đi làm rồi sao Taiju?" gã cười cười, mới hôm qua còn ngồi nhà bơ phờ nốc hết mấy chai rượu cũ, tâm trạng hắn hôm nay so với hôm qua, đúng thật là một trời một vực. nhất định là đã gặp lại vợ mình rồi nên mới cao hứng vậy, hắn vừa thấy bạn đến, tâm trạng cũng khá hơn một chút, sẵn tiện khoe cho gã ta biết rằng mình và cô đã làm hòa.

"phải cảm ơn cậu tóc vàng của mày, sắp tới tao sẽ đưa cô ấy về nhà, nhất định mời mày và cậu ta ăn một bữa."

"đúng là Taiju rồi, thế mới là bạn tao chứ!" gã vỗ vai bạn mình mấy cái.  "cũng phải khuyên mày một câu, sau này dù thế nào cũng đừng rượu chè be bét như tháng vừa rồi. không thì tao sẽ kể cho cô ấy nghe."

"rồi rồi, nói mãi cơ." hắn lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cảm giác thấp thỏm ban nãy đến bây giờ vẫn chưa nguôi. "nhưng sao tao cứ có cảm giác không ổn trong người..."

"nốc cho lắm vào."

"không phải tại cái đó." hắn cau mày. "nhân lúc chưa có mấy vị khách quan trọng đến, tao ra ngoài chút." nói rồi liền nhấc chiếc áo khoác trên giá treo xuống bước ra ngoài.

"ơ kìa, mày bỏ tao lại  một mình thật đấy à?" Rio gọi với theo bức xúc đầy bức xúc.

"bếp trưởng thì lo mà nấu ăn đi."



hắn sốt ruột chờ cô phản hồi tin nhắn hắn gửi 10p trước nhưng dường như cô còn chẳng thèm nhấc máy. Taiju Shiba, cái gì cũng giỏi, chỉ có kiên nhẫn là không luyện được. ngay cả khi hắn đã chủ động gọi  cho cô, thứ hắn nhận được cũng chỉ là tiếng tút dài vô tận, con đường trước mặt hắn dường như cũng bị kéo dài ra. sao lại là cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân này chứ? tại sao vạn vật giống như đang bị đình trệ, giống như ngăn cản hắn, không muốn cho hắn tìm tới cô vậy? 

trước mắt hắn là cánh cửa nhà cô, hắn bấm chuông ba lần, không có tiếng trả lời, cũng không có cảm giác hình bóng cô sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa. may là có người hàng xóm bên cạnh qua nhắc nhở, bà lão đó thường ngồi ở dưới sân tám chuyện với mọi người, cũng cho hắn biết luôn rằng cô vẫn chưa trở về từ 8r sáng. hắn chán nản cảm ơn bà ấy, nhấc máy gọi cho bạn thân cô luôn, biết đâu cô với tên vàng hoe ấy đang ở với nhau.

"alo?"




cô đứng trước cánh cổng lớn, vô hồn nhìn lên tấm biển trên cao. 

làm như vậy liệu có đúng hay không, tương lai sẽ thế nào, cô chẳng nghĩ nổi nữa. từ đầu đã nói sẽ trở thành một con người mới, cắt đứt liên lạc với những người mà bản thân không muốn dính líu nữa, cuối cùng lại thơ thẩn như một con ngốc trong một giấc mơ không có thật.

đây mới đúng là hiện thực. người ta vốn không coi trọng cô, dù cô có làm bất cứ thứ gì. chỉ khi có đứa trẻ này, kẻ đó mới tìm tới cô, mới chịu chấp nhận cô, mới muốn kéo cô quay lại. cô đã quyết định rồi, cô không muốn để kẻ khác cười nhạo mình nữa, càng không muốn để số phận của bản thân bị kẻ khác định đoạt.

lấy tay xoa bụng, cô cảm thấy đứa trẻ vẫn như lúc ấy, lúc cô bị người đàn bà kia chế giễu, không có chút biểu hiện gì như là đang tồn tại. cô tự hỏi nếu mình sinh ra nó, liệu đứa bé ấy có phải chịu chung số phận với cô hay không? sống như một bóng ma...

cô hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến vào không gian trắng xóa trước mặt.



"còn biết tìm người ta sao hả đồ khốn nạn?"

hắn phóng xe thật nhanh trên phố, đầu óc vô cùng hỗn loạn, lồng ngực thắt chặt trước những điều mình vừa nghe được từ Gogo. cô có thai rồi, khoảnh khắc hắn nghe được câu này từ cậu ta, hắn muốn nhảy lên tận trời, muốn ngay lúc này được nhìn ngắm nhìn cô, được thấy cô và đứa bé trong bụng nằm trong vòng tay hắn. nhưng hắn chưa kịp tưởng tượng hết thì Gogo đã chốt vào tai một câu khiến hắn lập tức muốn nhảy tới chỗ ả thư ký ngu xuẩn đó.

"người vui nhất bây giờ chắc là anh đấy nhỉ Taiju? đm nó, tđn anh làm cho hẳn hai người mang thai cùng lúc được hả???" Gogo ngồi trong nhà gầm lên ầm ĩ, mấy người hàng xóm nhiều chuyện sao có thể bỏ qua drama này chứ?

"con??? tao mà có con với con ả đó tđn được!!" hắn phóng xe rời khỏi vùng ngoại thành. "con khốn đó... tao chắc chắn sẽ tính sổ với nó!!! vậy cô ấy đâu hả?"

hắn vừa đi vừa rủa thầm, sao lại xảy ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy được. vợ hắn tâm trạng không tốt mà Gogo lại để cô đi ra ngoài một mình, hơn nữa bây giờ còn chưa về tới nhà, rốt cuộc cô đang ở đâu? hắn giận giữ cãi nhau với cậu ta, lúc này Gogo mới nghĩ tới nguy cơ tiềm ẩn của việc để cô về một mình. bây giờ cậu mới thấy thấp thỏm lo sợ khi nghĩ đến ánh mắt muốn buông xuôi ấy, chắc chắn bây giờ đang nghĩ đến những chuyện không đúng trong đầu. nghĩ rồi liền chạy ra khỏi nhà, tắt máy rồi lại mở ra gọi cho Yuzuha cùng mình đi tìm. 


ai ai cũng lo cho cô, bây giờ an nguy của cô, bọn họ đều đặt lên hàng đầu.


hắn cuống cuồng chạy xe theo lời nói, cuối cùng lại tới bệnh viện lớn trong thành phố. lúc này hắn chỉ cầu xin cô đừng làm gì gây nguy hiểm cho bản thân và đứa trẻ, nếu không hắn chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. kia rồi, ở bên kia đường. 

cô lững thững bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn dòng xe cộ di chuyển không ngớt trong thành phố.

đôi mắt mệt mỏi của cô dừng lại trước người đàn ông cao lớn đang đứng bên kia đường. hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, chà, có vẻ hắn tìm được rồi...

"em rốt cuộc đã làm gì rồi hả???" hắn nắm lấy hai vai cô lắc mạnh, ánh mắt đầy giận giữ và bi thương đó không còn khiến tâm cô giao động. cô chỉ muốn một sự kết thúc, nhanh gọn và dứt khoát, sẽ không có thêm ai phải khổ, 

"anh đã đến đây thì hẳn là có đáp án rồi, còn mất công hỏi làm gì nữa?"

"em.... em thật sự... nhưng đó là con của em cơ mà!!!"

"..." cô chẳng buồn đáp. "vì là con tôi... nên mới càng phải như vậy. sinh ra mà phải thấy cha mẹ không thật lòng đối đãi với nhau, cha lại còn có không biết bao nhiêu là con riêng, chắc sẽ khốn khổ lắm." cô hất tay hắn ra muốn rời đi. lời nói của cô khiến hắn suy sụp hoàn toàn, hai chân như muốn khụy xuống nền đất lạnh lẽo. sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? rốt cuộc hắn đã gây nên tội lỗi gì mà Chúa lại muốn dùng đứa trẻ trong bụng cô để trừng phạt hắn? hắn tự hỏi, cuối cùng hắn cũng khóc. hắn ngẩng mặt lên trời, bất động ở nơi đông người qua lại, cô cũng đã rời đi. lần này cô bước đi, không còn có suy nghĩ quay lại. 

"tạm biệt, Taiju..."



Gogo tìm cách liên lạc với với cô đã ba tuần, tất cả chỉ để xác nhận những chuyện Taiju đã nói với cậu ta. mọi người đều lo lắng cho cô, cuối cùng đây lại là kết cục mà cô chọn, tự tay cắt đi sợi chỉ đỏ giữa cô và hắn, bỏ đi đứa trẻ còn đang nằm trong bụng.

"cậu ra tay... thật nhanh đấy..." Gogo nghe cô thốt ra từng chữ qua điện thoại, lạnh lùng, lãnh đạm, cậu ta không dám tin rằng chuyện như vậy lại từ tay người bạn thân mình mà ra. cô không nói gì thêm, định viện cớ có việc rồi tắt máy. từ khi xảy ra chuyện, cô đã biến mất khỏi Tokyo, dường như là chưa từng tồn tại ở nơi này. cắt đứt mọi mối quan hệ, không muốn dính líu tới bất cứ ai. 

"bỏ lại quá khứ rồi cao chạy xa bay, rốt cuộc cậu đã đạt được tự do mà mình muốn chưa..?" 

đầu bên kia không hề tắt, chỉ im lặng hồi lâu, đến cả hơi thở dường như cũng thấy có, Gogo lúc này như là đang nói chuyện với một bóng ma. 

"hẳn là nó đã ở trong tầm tay tớ rồi..." 

cô đáp, rồi cười lại nhẹ nhàng như ngày thường, hệt như không có chuyện gì. người ngồi bên cạnh giống như là không nghe nổi nữa, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Gogo nói một cách đau lòng.

"tự do... phải rồi... là mục đích thật sự của em... vậy nên mới nhẫn tâm vậy sao? đến mức tự mình định đoạt tất cả, quyết định bỏ qua một bên sự quan tâm từ đáy lòng của người khác sao???" giọng hắn không còn được rõ nữa, giống như bao nhiêu chuyện khổ sở đều bị giữ lại trong lòng, kẹt cứng trong thanh quản.

lại là một sự im lặng kéo dài, có lẽ cô cũng không ngờ được hắn luôn trông mong cuộc gọi này, cố gắng tìm mọi thông tin liên quan đến cô chỉ để được nói chuyện với cô lần nữa. hắn biết sau tất cả cô vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không tha thứ cho những hành động của hắn hơn một năm qua. hắn chỉ biết hi vọng bản thân có thể tìm thấy cô một lần nữa, hắn đã nợ cô quá nhiều. đáng tiếc là cô của hiện tại đã mất đi toàn bộ niềm tin vào thứ gọi là tình thân và hạnh phúc, chỉ có chút ước mơ được sống tự do thời niên thiếu là bây giờ có thể thực hiện, coi như một sự bù đắp cho bản thân. 

"Taiju... anh hãy sống tốt nhé.."




6 tháng không liên lạc, không thông tin, không chút manh mối.

hắn nguyện theo ý cô, nếu cô muốn hắn sống cho tốt, hắn nhất định sống tốt, có điều mỗi ngày đều như một con rối vô hồn, không có chút cảm xúc thật với sự vật sự việc xảy ra xung quanh. người mới biết chỉ thấy hắn hơi lạnh lùng, cũng khá dễ tính nhưng có phần tiêu cực, chỉ những người đã tiếp xúc với hắn 6 tháng trước mới biết con người thật sự của hắn thế nào, một người yêu ghét đều lộ ra tận mặt, bộc trực, thẳng thắn nóng nảy đến độ ai cũng phải nể sợ. ấy là khi hắn còn có một người đợi hắn ở nhà, chỉ là người này dường như không còn nguyện ý sống với hắn nữa mà thôi...

"không biết chừng giờ này cô ấy đã tìm được một người tốt hơn..."

hắn ngồi trong phòng làm việc, lại nghĩ đến những điều mình làm trước đây. cũng là tại hắn nên cô mới rời bỏ thành phố này, bỏ lại tất cả mà đến với chân trời tự do. bây giờ bản thân hắn cũng đã khác rồi, nếu có thể gặp lại lần nữa, chắc chắn hắn sẽ không đánh mất cô, cũng không làm ra những việc khiến cô đau lòng. hắn tự thì thầm trong cơn mê, một giấc mơ đẹp đến từ chai rượu hắn vẫn luôn cất trong góc tủ.

ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, hắn đếm từng ngày trở về nhà mà không có bóng dáng cô. 6 tháng... 6 tháng mà hắn tưởng như 6 năm, trong nhà không một bóng người, hắn thật lòng không muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo đó. ngày ấy cô bảo hắn ly hôn, hắn nhất quyết không làm, vậy nên lúc này chỉ cần có chút manh mối của cô thôi, hắn nhất định sẽ tìm tới cô. bởi vì dù sao cô và hắn vẫn còn là vợ chồng, vẫn còn có lí do để nhìn thấy nhau kia mà...



_zui thì viết hông zui thì viết_

_chap này viết tệ ghê, tạm ngưng nha mn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro