{Chap 7} :Bảo Ngọc , cô sai lầm rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lớp 12Z  - 7 : 00

Cô Bảo Nhi bước vào lớp , trên tay là tờ thông báo vừa lấy từ phòng hiệu trưởng.Lúc này , vẫn chưa thấy Nhân Mã vào lớp mà Bảo Ngọc cũng biến đâu mất,thấy nghi, Dương hỏi Yết :

- Này Cạp , Sóc đi đâu rồi ? 

- Trừng phạt những tên nhiễu sự ! _ Yết lạnh lùng nói , mặc dù vậy anh cũng thấy hơi lo cho Mã,vì đám người của Bảo Ngọc không phải ít.

- Có cần giúp không ? _ Bạch thấy Mã mãi chưa vào thì lo lo hỏi Yết.

- Chắc không , nhưng vẫn nên đi xem ! _ Yết

- Ở đâu ? _ Dương

- Còn chỗ nào ngoài sân sau trường ?

- Ok , vậy thì đi. _Nói xong , 2 chàng trai bước đi ,trong lòng họ ,không ai là không ngừng nghĩ về 1 người con gái , người con gái mà họ yêu.

  Sân sau trường

" Chát ...Bốp ...Hự ....Binh ...Huỵch ...!!!"

Nhân Mã đang dễ dàng hạ từng tên một với những cú đấm đá đối với cô thì cực nhẹ nhưng với bọn họ thì đau như búa bổ.Từng tên con trai khuỵu xuống , có đứa thì chết ngay tại chỗ . Tuy có vũ khí nhưng bọn họ đều bị Nhân Mã đá mất , chưa kịp nhặt lên đã bị cô cho xơi "liên hoàn cước " vừa ngon vừa bổ. ^^ Khi Nhân Mã đang đánh liền 5 tên 1 lúc thì có 1 tên đứng phía sau định đánh lén cô ,..nhưng....

 " Vụt  / Bốp !! "

Vâng , anh chàng kia thiệt là may mắn khi "được " bé Mã nhà ta cho 1 cú ngay "chỗ hiểm " vì tội chơi ngu ^w^. Hắn đã ngã lăn ra đất còn tay thì cứ ôm "chỗ đó" mà khóc không ra nước mắt , thật tội nghiệp ~~ Haizz. Cứ thế hơn 4 chục tên lăn hết ra đất .Nhân Mã mặt đắc thắng , phủi tay . Nhưng vừa lúc đó ...... 

" BỐP !!"

Bảo Ngọc từ phía sau cầm cây gậy phang mạnh vào đầu bé Mã làm bé ngất rồi cho người mang đi.Đáng lẽ Mã Mã sẽ tránh được nhưng đánh xong hơn 40 tên cô đã quá mệt mỏi , nên đành để bị đánh. Bảo Ngọc và đám đàn em đưa Mã tới 1 nhà kho mới ( bọn này kiếm được lắm nhà kho thế .="= ), trói tay cô vào 1 cột sắt rồi ả bước ra ngoài với vẻ mặt tà mị.Ả đã biết trước Mã sẽ đánh được hết những tên ả đưa ra nên đã chuẩn bị sẵn 1 cây gậy để đánh vào gáy cô lúc cô đang mệt mỏi.

 Một lúc sau

Bảo Ngọc bước vào , trên tay là 1 cây doi ra có tẩm độc , khuôn mặt hiện rõ 2 chữ "xấu xa".Ả lớn tiếng hỏi tên đàn em bên cạnh :

- Con nhỏ đó đã tỉnh chưa ?

- Chưa thưa chị.

- Làm  ! _ Ả vừa dứt lời thì ...

 "ÀO !!!" 

1 gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Mã .Cô từ từ tỉnh dậy , cái cảm giác hơi buốt ở gáy lại dấy lên .Trước mắt cô bây giờ là Bảo Ngọc cùng những tên đàn em , trên tay ả là 1 .... cây doi ra !! Mắt cô dần dần nhìn rõ hơn.Ả tiến sát lại gần cô , tát cô 1 bạt tay .... "CHÁT !!" .Mặt Nhân Mã giờ đã hằn đỏ 5 ngón tay,cô tức giận định rút súng ra bắn , nhưng....

"Cạch ! "

- Chết tiệt ! _ Nhân Mã bực tức dắt lại cây dúng vào sau lưng , nó...không có đạn

- HAHAHA !! Mày bắn đi , bắn đi ! Làm sao có thể bắn khi tao đã rút hết đạn từ súng mày chứ ! HAHAHA !!! _ Ả Bảo Ngọc cười vang vọng cả nhà kho , ả ta đúng là cáo đội lốt người ,còn biết là cô mang súng để rút đạn. Hôm nay , đành phải tự túc thôi.

- Được rồi , cô cũng cáo già lắm ! _ Nhân Mã cười khinh bỉ nhìn ả.

- Mày ...mày..."CHÁT !!" _ Ả ta lại giáng 1 bạt tay vào bên má còn lại của Mã , nhưng khuôn mặt cô vẫn bình thản , không 1 tiếng rên.Điều đó khiến ả ta vô cùng tức giận.

- NHÂN MÃ !!! Tao nói cho mày biết , mày chẳng là cái thá j trong cái trường này cả ! Xinh đẹp thì không bằng tao ( chém gió ), chỉ được cái bám dính anh Yết với anh Dương là giỏi , mày tưởng 2 anh ấy sẽ mê hoặc được mày sao , còn lâu nhá ! Mày sẽ không có được Thiên Yết đâu ! Con nhỏ mồ côi cha mẹ như mày thì được cái tích sự gì ?! Chắc mày cũng chỉ là loại chó rác rưởi bẩn thỉu ăn bám người khác thôi , ba mẹ mày ...cũng chỉ là cái loại chó như mày thôi chứ j !!! HAHAHA ....!!! _  Ả ta tuôn 1 tràng vào mặt Mã , nhưng câu cuối đã động đến lòng tự trọng của Nhân Mã cô , sự tức giận tột cùng đã dấy lên trong đôi mắt của Nhân Mã.Cô giơ chân , đạp thẳng vào mặt Bảo Ngọc đang đứng ngay trước mặt. 

  - Loại chó chỉ hợp với những người như cô thôi !!  

" BỐP !!! "

- CON RANH !!! MÀY ĐƯỢC LẮM !! HÔM NAY MÀY SẼ PHẢI CHẾT ! THIÊN YẾT....LÀ CỦA TAO !! _ Ả giận giữ hét lên.

" Vút ... " _ Chiếc roi da vừa được quất lên thì ....

- BẢO NGỌC , CÔ SAI LẦM RỒI !!!

--------------------------- ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ --------------------------

P/s : Thấy Au chăm ko , ra chap 7 rùi đó( tuy hơi ngắn ) .Đọc được đến đây thì đừng có chùa nghen , nếu không cmt được thì vote cho Au nha !! Au hứa sẽ ra chap nhanh đóa !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro