{Chap 8} : Nghỉ ( p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Music : Bang Bang Bang ( bài này hay lắm đóa , vừa nghe vừa đọc nha ) : CLICK

 ====================================================================

- BẢO NGỌC , CÔ SAI LẦM RỒI !! _ Thiên Yết và Bạch Dương từ phía sau cánh cửa bước ra , trên khuôn mặt chứa đầy sự u ám , lạnh lẽo khiến cho Bảo Ngọc rợn tóc gáy.

- A...anh ..Th...iên ...Y...ết ...Bạch..D..Dương...e..em ... _ Cô ả bối rối không biết nên làm sao , sao anh lại biết chỗ này mà đến chứ, cô ta bị phát hiện mất rồi.Nhân Mã đứng tựa vào cột , đôi tay sớm đã được thoát ra từ lúc nào.Đơn giản , vì cô có mang theo dao , mà có dao thì tất nhiên là cắt được dây rồi.Chẳng qua chỉ muốn trêu ả một chút thôi.Thiên Yết và Bạch Dương đã thấy tất cả từ lúc ả đánh vào gáy Nhân Mã và đi theo đến được đây , khi ả đang định vụt cây roi da vào Mã thì mới bước ra/Còn bây giờ ả phải trở lại hiện thực rồi.Nhân Mã rút từ trong váy ra 1 cây súng cùng màu với váy , người ngoài rất khó để nhìn ra.Cô cầm chiếc súng dí sát đầu ả , ghé vào tai nói nhỏ :

- Cô , nếu muốn sống , thì mau chuyển trường , còn không , sẽ chết không nhắm mắt. _ Cô vừa nói dứt lời , ả ta đã sợ hãi ngồi khuỵu xuống , đồng tử mở to, giờ thì cô ta đã hiểu được ..Nhân Mã là người thế nào.Cô ta không muốn chết , cũng không muốn chuyển trường , vì Thiên Yết.Nhưng nếu cô không đồng ý , thì con người trước mắt đây , sẽ cho cô chết không toàn thây.

- Tôi..tôi...s..sẽ chuyển ... _ Ả sợ hãi lắp bắp nói,đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Nhân Mã, cây doi ra trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

- Vậy thì tốt , và cả bọn đàn em ngu xuẩn của cô , cũng đừng nên động vào TÔI mà dấn thân vào chỗ chết. _ Nhân Mã lạnh lùng buông 1 câu.

- N..nhưng ...c..cô..t..thật sự là ...a...ai vậy , Nhân Mã ? _ Lúc này , Bảo Ngọc mới dám ngước đầu lên

- Hưm , cô ...không cần biết tôi là ai ! _ Nhân Mã gài lại cây súng vào váy _ Chỉ cần biết rằng , sẽ không ai trong đám người của cô có thể giết hại tôi ! RÕ CHƯA !!

- N...hớ ..r..rồi !

- Sau này nhớ mặt tôi mà cư xử cho phải phép ! Tôi đi. _ Nhân Mã nói xong quay ngoắt ra cửa , tay chĩa súng ra phía sau như lời cảnh cáo đám người của Bảo Ngọc.Còn Thiên Yết và Bạch Dương chỉ liếc ả một cái sắc lạnh rồi cũng theo sau Nhân Mã , chẳng đoái hoài gì đến ả.Bảo Ngọc ngồi đó , cô ta gào hét như thú xổng chuồng , những điều dành cho cô ta , quả là đáng.

 Lớp 12Z - Tiết 2

"Ting !"

Nhân Mã , Bạch Dương và Thiên Yết bước vào lớp. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt trái tim , có người còn chạy đến xin chữ kí , thật là phiền phức. Nhân Mã của bây giờ lại vui tươi , lạc quan như lúc nào , vẻ lạnh lùng khi nãy đã được xóa bỏ.Cô Bảo Nhi bước lên bục giảng , cầm tờ thông báo nói :

- Các em ,hôm nay cô có 1 tin vui cho các em ! _ Cô Bảo Nhi mỉm cười nói._Trường chúng ta sẽ tổ chức 1 chuyến đi du lịch MIỄN PHÍ 1 tuần riêng cho lớp đặc biệt chúng ta để chào đón năm học mới !Sau kì nghỉ đó , các em sẽ được về nhà 1 tuần rồi sau đó chúng ta mới đi học.

-  YEAH !!ĐƯỢC CHƠI RÙI !! _ Cả lớp ai cũng hét ầm lên trong vui sướng , đặc biệt là Nhân Mã , cô còn nhảy lên ôm cổ Bạch Dương khiến anh phải nhăn mặt , Cạp Cạp phải ngăn lại cô mới chịu buông ra.=.=''Đối với cô được đi chơi đã là sướng lắm rồi , lại còn được miễn phí nữa chớ.Ôi ,tuyệt vời !!

- Địa điểm là ở HAWAII !!! _ Cô nhấn mạnh chữ Hawaii khiến cho cả lớp lại 1 lần nữa ầm lên như cái chợ búa._ Các em ai đi thì đăng kí để cô còn ghi vào danh sách.

- Cừu Trắng , Cạp Cạp , 2 cậu đi chứ ? _ Nhân Mã mắt lóe sáng nhìn Yết , Dương như nhìn thấy tiền.

- Nếu Sóc đi thì Cừu cũng đi. _ Bạch Dương lấy tay che mắt cho đỡ chói , miệng thì cười to toét khiên cho Mã cũng vui lây.

- Cạp có đi. _ Yết không chịu nổi mà chồm lên người Bành Bạch trả lời Mã.

- Ok , tuôi là tuôi iu 2 ông nhứt đóa. _ Nhân Mã nói xong thì nhảy lên véo má 2 thằng bạn thần thánh khiến cho 2 anh mặt đen như đít nồi.

" Rầm !"

- Trật tự nào các em !  _ Cô Bảo Nhi không kiềm chế được mà gõ mạnh cái thước gỗ lên bàn ( tội nghiệp em ấy T3T ) _ Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ngày kia , các em tập trung ở trường , còn ngày mai trường cho các em nghỉ để chuẩn bị.Bây giờ là tiết của thầy Toán,các em học cho hẳn hoi. _Nói xong , cô Nhi bước ra khỏi lớp.Ông thầy Toán bước vào lớp , khiến cho cả lớp 1 lần nữa ...ngất .Ông thầy đã béo ú như con cá mú rùi lại còn làm bộ dễ thương chào cả lớp khiến cho đứa nào đứa nấy nôn hết cả cái bữa sáng mới ăn của mình (=.=) Nhân Mã và Bạch Dương thì lấy áo che mặt đi vì cả 2 đã ăn sáng j đâu mà nôn.Còn Thiên Yết thì cô gắng kìm nén để không lên mà đập cho ông thầy 1 trận.Còn ông thầy thấy bọn học sinh nôn mứa hết cả ra thì tức giận đập bảng.

- E hèm ! Các em cứ làm wá hà ! Tuôi là thầy dạy Toán các em đóa biết chưa ?!Xớ ! _ Ổng làm cái "Xớ " khiến cho cái lớp 12 Z 1 lần nữa nôn luôn cả cái bữa tối hôm wa của mình ra.Chắc ổng bị bê đê.Nhân Mã thấy ông thầy đã nói xong thì gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành .Ông thầy thấy Mã cứ ngủ khi ổng đang dạy thì bực tức gọi tên cô :

- NHÂN MÃ !! 

Không động tĩnh ~~

- N-H-Â-N M-Ã !!!!

Không nhúc nhick ~~

Ông thầy cứ thế gọi mà chẳng thấy cô nghe thì lấy 1 viên phấn nhắm thẳng vào đầu cô mà ném.

" Vút ..Bộp !!" _ Ông "bê - đê " đang trố mắt ngạc nhiên , cằm thì rớt cmn xuống nền nhà.Trước mắt ổng bây giờ là hình ảnh bé Mã vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ nhưng tay trái thì đang nắm lấy viên phấn của ổng,không hổ danh là sát thủ số 1 thế giới. Phản xạ quá nhanh so với tốc độ bay của viên phấn.Cả lớp thấy vậy thì vỗ tay bôm bốp khâm phục cô.Nhân Mã đứng bật dậy , nhìn thẳng mắt ông thầy , nói :

- Thưa thầy , sao phải dùng phấn với em ??!

- Vì em ngủ trong giờ học cảu tôi ! _ Ổng mạnh dạn quát _ Tôi gọi nhưng em không nghe !

- Nhưng nếu em thích thì sao ? _ Cô mỉm cười nhẹ , 1 nụ cười đắc thắng.

- Ể..em ...Bây giờ thế này , tuôi sẽ ra cho em 1 đề toán , nếu em giải được thì tuôi sẽ cho em nghỉ hết giờ của tuổi , còn không thì em sẽ bị phạt. _ Ông thầy quả quyết nói.

- Ok thầy ! _ Mặt Nhân Mã vẫn bình thản như chẳng có j xảy ra.

Ông thầy kiếm 1 cái đề lớp 12 khó nhất viết lên bảng , cười thầm trong bụng :"Cô chết chắc rồi Nhân Mã , bài này tuôi còn chưa nghĩ ra cách giải huống chi...."

- Lên bảng đi ! _ Ông thầy ném phấn cho Nhân Mã.

- Được ! _ Nhân Mã chộp lấy viên phấn , bước lên bảng và viết nhanh thoăn thoắt từng chữ.Chỉ sau 3 phút , cô đã phủi tay bước về chỗ.Ông thầy 'bê - đê' lại 1 lần nữa suýt đánh rới cái cằm vì bài giải của cô cực kì ngắn gọn và chuẩn khỏi phải chỉnh.Ổng chỉ cần đọc 1 lần mà hiểu cmn luôn.Cả lớp thấy biểu cảm của ông thầy thì không hẹn mà nhào vào cô vỗ tay , xin chữ kí.Phải để Bạch Dương và Thiên Yết ngăn lại họ mới chịu về chỗ mà kìm nén.2 anh cũng phải khâm phục cô quá chớ , tốc độ của viên phấn - đâu phải chậm ,mà là quá nhanh."Nhân Mã của tui thật toẹt vời !! Hế Hế " _ Trích suy nghĩ của 2 tên "hot gay" nào đó.

- Thưa thầy, em được ngủ ?! _ Nhân Mã nhẹ nhàng nói.

- A ...e...e..em đ..được ..n..gủ r...ồi ! _ Ổng đành lắp bắp đồng ý Nhân Mã.

 Nhân Mã chỉ vừa nghe xong câu đó thì lăn ra ngủ ngon lành , để 2 anh chàng "hot gay" của chúng ta cứ tranh nhau ngắm. ( P/s : mất hết cả hình tượng - Dương /Yết : Vì người tui iu , tui sẽ nguyện hi sinh cả hình tượng , ò yes !! - P/s : * cạn lời *  =.='')

========================= THÈ ÉND ========================

P/s : Ta thấy chap 8 hơi ngắn nên dự định sẽ ra  p.2 , cũng liên quan đến "nghỉ" nhưng khác  .p.1.Mà Au cám ơn mấy mem nhóa , mới ra vài chap đã được hơn 100 vote.Ta sẽ cố gắng ra chap nhanh trong hè này vì tháng sau đi học ròi.Thanks các mem đã ủng hộ Au. 

I love u !! <3

                                                       Góc  nhỏ của AU








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro