Chương 14: Cuốn Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ɴɢàʏ xửᴀ ɴɢàʏ xưᴀ, ᴄó ᴍộᴛ ᴄậᴜ ʙé, ᴄùɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛʀờɪ ɴắɴɢ... "

.  .  .

- OAAAAAAAAAAAA-!!!!!

   Trung Quốc khóc òa lên như một đứa trẻ. Y dang tay, ôm chầm lấy thân hình của người trước mắt trong khi em còn chưa kịp định hình được.

- A? Anh Trung Quốc?

   Việt Nam nhìn người đang gục trên vai mình, khẽ đưa tay vỗ lưng y. Y sụt sịt, nước mắt dàn dụa mà ngồi bù lu bù loa cho em xem.

- Xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em!! Là do anh ngu! Là do anh ngốc! Là do anh vô dụng nên mới khiến em như vậy!! Huhuhu- Anh xin lỗi!!

- Aaaaaa- Có sao đâu ạ..!? K-Không phải lỗi của anh đâu...!!

   Em bối rối đáp lại y, tay vẫn đặt trên lưng y, khẽ siết chặt chiếc áo sơ mi ấy. Y khóc, những giọt nước mắt đau thương xen lẫn mừng rỡ khi em còn sống sót thấm vào chiếc áo trắng muốt của em.

   Rũ mi, nhẹ nhàng an ủi y, em đặt đầu em lên đỉnh đầu Trung Quốc, bàn tay vẫn còn hơi tím vươn ra, xoa xoa mái tóc màu đen óng mượt của y.

- Hức... Việt Nam... Hức...

   Như thể cảm nhận được sự yêu quý của em dành cho mình, y dần dần nín khóc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, không hề đẹp chút nào.

- Xem kìa... Anh khóc đến nỗi mắt anh đỏ hết cả lên rồi... Việt Nam không thích đâu...

   Việt Nam xót xa nhìn y. Em không nghĩ sẽ có người khóc vì em, điều này càng khiến em cảm thấy như mình là một người xấu hơn.

- Việt Nam... Lần sau đừng dại dột như vậy nữa, nhé..?

   Y lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, sụt sịt nhìn em. Em nhìn y, khẽ mỉm cười nhẹ, rồi mới gật đầu.

- Vâng, Việt Nam nhớ rồi, Việt Nam sẽ không làm vậy nữa.

   Dù em nói vậy, dù em sợ phải trải qua cảm giác đau đớn khi độc ngấm vào trong người, nhưng chỉ cần có ai nhờ, hoặc ra lệnh cho em, em sẽ không màng tính mạng mà lao vào cái hồ đó một lần nữa.

   Dẫu sao em cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì mấy...

- Đây...

- Hả?

   Người trước mặt giơ ra một cuốn sách nhỏ, không tiêu đề, bìa màu đỏ nhẹ. Em ngơ ngác nhìn Trung Quốc, tự hỏi vì sao y lại đưa cho em cuốn sách này.

- Đây là cuốn sách được viết bởi chính bản thân em, nên nó chưa có tên, cũng chưa có cốt truyện thực sự.

   Y đặt nhẹ nó lên tay em, trong khi vẫn còn rơm rớm nước mắt.

- Và em sẽ là người phải biết nên từng câu chữ của nó.

- ... Vậy ạ..?

   Em nhìn cuốn sách trong tay, rũ mi, lật từng trang sách. Y thấy em trông có vẻ chú tâm vào cuốn sách, liền mỉm cười hiền dịu. Có vẻ em thích đọc sách lắm.

- Vậy có nghĩa em là tác giả hả anh?

- Ừm. Đúng rồi đó.

- Waaa! Vậy em đi viết ngay đây! Em sẽ viết về một cậu bé và những ngày trời nắng của cậu bé!!

   Thấy em hào hứng như vậy, y chỉ mỉm cười trừ, đưa tay lên xoa đầu em, kèm theo những tiếng cười khúc khích đáng yêu.

    Em ngay lập tức đỏ bừng mặt khi y xoa đầu mình, gạt nhẹ tay y ra. Em có vẻ biết cách từ chối rồi đấy, không biết Đông Lào đã dạy em như thế nào nhỉ?

- Anh phải học cách biết từ chối chứ? Sao anh cứ chấp nhận mọi việc dù nó liên quan đến tính mạng của anh vậy?

   Đông Lào cằn nhằn, trên tay nó là bó hoa sen tươi đẹp dành cho em.

- Nhưng nếu từ chối thì bất lịch sự lắm... Anh không muốn làm vậy...

   Việt Nam lúng túng gãi đầu. Em cười híp mắt, trông đáng yêu vô cùng.

- Aissss! Muốn cốc đầu anh quá hà! Nhưng vì anh dễ thương nên em tha đấy!!

- ..???

- Nhưng nói chung thì anh vẫn phải từ chối một vài việc chứ?

    Nó đặt bó hoa bên cạnh em, hai tay chống hông, bất mãn nói tiếp.

- Lẽ nào có người bảo anh tự sát thì anh cũng làm theo sao?

   Lắc lắc đầu ngán ngẩm, nó thở dài. Em ngồi trên giường bệnh, cũng chẳng ngăn nổi nó. Việc gì mà liên quan đến em thì nó sẽ không ngần ngại mà chỉ bảo em đâu.

   Mà em cũng muốn đồng ý với câu nói của nó thật.

   Nhưng chắc chắn nó sẽ nổi điên lên cho mà coi.

- Nè nè! Anh! Anh nói theo em nha! Để anh còn biết đường mà từ chối chứ. Nếu không thì em sẽ khóc cho anh xem đấy!

- Ôi... Đừng khóc mà...

   Em cười trừ, nhìn nó với vẻ mặt lo lắng xen lẫn bất lực. Đúng là thằng nhóc nghịch ngợm, biết lấy điểm yếu của em ra để ép em cơ...

- Nào! Anh nói theo em nhé!

- Ừ-Ừm...

- Một, hai, ba! "Có cái con cặc mà bố mày thèm làm! Thích thì tự đi mà làm đi thằng chó đẻ khốn khiếp" !!!

- ...

  Nhớ lại lúc nó dạy em cách từ chối, mà em chỉ muốn òa khóc lên thôi. Người gì đâu mà chửi bậy nhiều như cơm bữa vậy!!?!

- Sao thế Việt Nam? Em không ổn ở đâu sao?

   Trung Quốc ngồi bên cạnh, đang đan len cho em thì cũng ngẩng đầu lên hỏi. Em lắc đầu, rồi mỉm cười.

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là em nhớ lại một vài chuyện thôi!

- Nếu có chuyện gì không ổn thì nói với anh nhé, Việt Nam. Đừng có cất giữ cho riêng bản thân mình...

- Dạ! Việt Nam nhớ rồi ạ!

   Em phấn khởi cầm chiếc bút bi lên, bấm bấm vài lần rồi bắt đầu viết những dòng chữ đẹp đẽ trên cuốn sách trắng tinh ấy.

   Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, tấm rèm mỏng khẽ tung bay, khiến em chú ý. Ngước nhìn lên bầu trời sắp tối, em mỉm cười. Hôm nay thật yên bình làm sao.

    Hoàng hôn buông xuống, nhuốm màu trang sách đầu tiên.

    "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, cùng những ngày trời nắng..."

.  .  .

------------------------------------------------------------------------------

[ Chương 14 - Hết ]
Hi aaaaa!!!
Lại là con tác giả đây=)))
Truyện dạo này flop quá trời quá đất-
Mà nếu bạn nào thích đọc thêm thì có thể ghé qua N0v3lT00n đọc mấy truyện khác của tớ nha!
Truyện trên đó của tớ là "Hoàng Hôn Nơi Đáy Mắt Em" nhéeee!!!
Cảm ơn vì đã đọc<3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro