Chương 15: Người Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ɴɢườɪ ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ᴇᴍ "

.  .  .

- A? Ngài là..?

   Em ngước nhìn người trước mắt. Mái tóc màu xanh biển nhạt, trên đầu có hai đôi cánh nhỏ màu trắng, trông cực kì mềm mại. Ngài mặc trên mình chiếc áo blouse màu xanh biển, đặc trưng của một bác sĩ, đằng sau còn có thêm một đôi cánh trắng lớn nữa.

- *Sao nhiều cánh vậy... Lẽ nào ngài ấy cấp bậc cao hơn mình sao? Vậy thì mình nói ngài ấy là 'ngài' thì có đúng không ta...?*

   Việt Nam mải suy nghĩ, đến nỗi khi ngài giới thiệu xong rồi, thì em mới hoàng hồn lại.

- A... Phiền ngài giới thiệu lại được không ạ...? Tôi-Tôi chưa nghe thấy...

- ...

   Ngài khẽ thở dài đầy bất lực, nâng nhẹ kính của mình lên mà giới thiệu lại.

- À, được chứ. Ta là World Health Organization, gọi tắt là WHO. Ta sẽ đảm nhận việc chăm sóc và chữa trị cho em từ ngày hôm nay.

   Người tên WHO nhẹ nhàng giới thiệu với tông giọng trầm ấm, hai đôi cánh trên đầu cũng khẽ động đậy. Ngài nhìn thân hình gầy gò của em từ trên xuống dưới, rồi lỡ miệng đánh giá:

- Quá gầy, em phải ăn nhiều lên chút. Nhưng còn lại thì đúng là mỹ nhân rồi.

- ...

   Việt Nam hoang mang nhìn ngài, khẽ nghiêng nhẹ đầu. Em không hiểu cho lắm, "mỹ nhân" là gì vậy?

- À. Đừng quan tâm, chỉ là ta đang xem xét nên chăm sóc em như thế nào cho em khỏe mạnh lên thôi.

   Ngài khẽ lắc đầu, đưa bàn tay to lớn ra, vuốt nhẹ má em.

- Xem kìa. Em gầy quá rồi đấy.

- ... Vâng... Nhưng ngài có thể cho tôi hỏi một chút được không ạ..?

- Tự xưng là em đi.

- ... Dạ?

- Em tự xưng là em đi, giống như ngài-em đó...

    Ngẩng đầu lên, em hoang mang nhìn ngài. Ngài đang nói gì vậy cà? Không lẽ nào em bắt buộc phải xưng bản thân là 'em' sao? Nhưng vậy có hơi bất lịch sự rồi đi...

    Như đoán được suy nghĩ của em, WHO thở dài trườn trượt, lại một lần nữa lên tiếng với giọng điệu ân cần:

- Không sao đâu. Ta chỉ muốn em xưng như vậy thôi, nghe nó sẽ gần gũi hơn.

- A, vâng... Em nghe rồi ạ...

- Ừm. Tốt. Giờ thì ta sẽ kiểm tra thân thể của em.

- Vâng!

   Em định đứng dậy khỏi giường bệnh, thì ngài đã giữ hai vai em, ép em ngồi xuống giường. Ngài nhìn em, lắc lắc đầu, như thể không muốn em phải đứng dậy vậy. Việt Nam có đôi chút hoang mang, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu mà đồng ý.

   Ngài kiểm tra mặt em trước. Vuốt nhẹ lên những vết bầm tím còn sót lại một chút, ngài gật nhẹ đầu, biểu thị rằng khuôn mặt của em đã tạm ổn.

- Em có thấy đau không?

- Cũng hơi tê tê thôi ạ... Không hẳn là đau...

- Ừm... Thế thì chắc vài ngày nữa là nó khỏi...

   Ngài nói xong, liền im bặt, bắt đầu chuyển xuống phần thân của em. Em cũng im lặng, không nói gì.

- ... Em có phiền nếu ta lật áo em lên không?

- A? Dạ, không ạ. Ngài cứ lật lên đi ạ...

   A... Thật là ngây thơ và ngoan ngoãn. Ngài nghĩ, xong khẽ lật chiếc áo của em lên, xem xét những vết độc còn sót lại trên cơ thể của em. Mà nói thật chứ, nếu béo lên một chút nữa thì cơ thể của em đúng là mỹ nhân luôn rồi đấy. Làn da mềm mại nhưng có chút khô vì độc, vòng eo thon gọn vừa đủ để ngài có thể ôm em.

    Ngài khẽ nuốt ực nước bọt, kiềm chế để không lao ra ôm em thật chặt, tiếp tục xem xét những vết thương trên cơ thể em.

- Những vết xước đa số đã lành, vài cái khá sâu nên sẽ để sẹo. Nhưng em đừng lo, ta sẽ bôi sẹo cho em thường xuyên sau khi em tắm... Còn lại thì ổn hết rồi.

- Vâng...

    Em nhìn ngài đang sờ mó cơ thể mình, khẽ trả lời lại. Mặc dù hơi nhột nhưng em cũng kiềm chế để không bật cười khúc khích.

    Ngài nhìn bên tay đã lành của em, chỉnh lại áo cho em, rồi sờ nhẹ lên nó.

- Tay em lành hoàn toàn rồi... Có vẻ độc không ngấm ở chỗ này nhiều như những nơi khác.

    WHO khẽ nói.

    Rồi ngài lại quỳ xuống, khiến em bối rối một lúc. Ngài sắn ống quần của em lên, sờ vào đôi chân mềm mại của mỹ nhân trước mắt, ánh mắt ngài dò xét từng nơi.

- Chân em chưa khỏi hoàn toàn, có thể bị gãy bất cứ lúc nào, nên em đừng hoạt động nhiều.

- Vâng!

   Em nhanh nhảu đáp lại. Việt Nam nhìn đôi chân chưa lành của mình, khẽ bĩu môi. Em muốn đi chơi, mà đôi chân này chưa lành thì làm sao mà em chạy nhảy được cơ chứ...

   Thấy vẻ mặt phụng phịu của em, ngài khẽ bật cười, khiến em chú ý.

- Nếu em muốn đi chơi thì ta sẽ bế em đi. Tất nhiên là vào lúc nào ta rảnh...

- Oaaaa?! Thật ạ!?

   Em hét lên, đôi mắt xinh đẹp nọ khẽ lóe sáng. Ngài gật nhẹ đầu cùng với nụ cười dịu dàng trên môi. Em đúng là trẻ con...

- Nhưng em còn yếu lắm, với lại sắp trưa rồi, để ta đi mua đồ cho em ăn nhé? Em muốn ăn gì?

- Như-Nhưng em muốn đi cùng với ngài cơ...

   Ngài thực sự muốn ôm tim, gục xuống đất mất. Sao đến cả giọng nói của em trông có vẻ bình thường mà lọt vào tai ngài lại nghe ngọt ngào đến phát điên vậy? Ngài thở dài đầy bất lực, nhìn em đang dang tay với đôi mắt long lanh đầy mong đợi, không từ chối được, liền bế em lên.

- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé.

- Vâng! Em vui lắm!

   Việt Nam rạng rỡ reo lên, ôm lấy cổ ngài để tránh việc em bị ngã. Em cười híp mắt, trông yêu vô cùng. Ngài bế em trên tay, bước ra ngoài, đi đến căn tin để mua đồ ăn cho em.

    Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh một thiên thần lớn, bế một thiên thần nhỏ, thì khúc khích cười, bàn tán to nhỏ với nhau về khung cảnh đầy ấm áp và dễ thương đó. Điều này khiến em hơi hoảng sợ một chút, nhưng nhớ lại câu "Anh tự tin lên thì em mới yêu!" của Đông Lào thì em đã đỡ hoảng hơn chút, nhưng nói chung là vẫn hoảng.

     WHO chú ý đến em đang run rẩy trong lòng, hỏi chấm nhìn em.

- Có chuyện gì sao, Việt Nam?

- A... Không, không có gì ạ...

   Tông giọng trầm ấm đầy yêu thương của ngài đã thành công khiến em bình tĩnh lại. Việt Nam rúc vào lòng ngài, vô tình thiếp đi do hơi ấm của người lớn hơn. Ngài nhìn em, khẽ thở dài. Đấy chưa, em nằm trên giường ngủ có phải đỡ hơn là ngủ trong lòng ngài hay không?

- Haiz... Cho ta một suất cháo cùng nhiều quẩy vào nhé...

.  .  .

- Thứ này là cái gì hả ngài?

   Em cầm một cái quẩy lên, hỏi chấm nhìn ngài. Ngài nhìn có vẻ hoang mang lắm.

- Em thực sự không biết?

- Dạ.

- Vậy em có biết kẹo là gì không?

- Không ạ.

- Vậy em có biết khu vui chơi là gì không?

- Không ạ.

- Thế còn bánh quy, bánh kem hay mấy loại bánh thì sao?

- Không ạ.

- ...

   Bệnh nhân này không biết mấy thứ cần thiết trong tuổi thơ mỗi người sao!?

    Ngài nhìn có vẻ bất lực lắm, điều này khiến em bối rối.

- Haiz... Thôi thì để ta dạy em từ từ vậy, không nghĩ rằng có người lại không biết mấy thứ đó luôn ấy...

- Việt Nam làm phiền ngài ạ? Xin lỗi, Việt Nam s-

- Không, em không phiền đâu...

    WHO cất giọng. Ngài cầm một cái quẩy lên, giơ trước mặt em.

- Việt Nam, em nghe này. Quẩy là một loại thực phẩm phổ biến ở châu Á làm từ bột mì, pha thêm bột nở, rán vừa chín có dạng một cặp gồm thanh bánh dài có kích thước bằng chiếc xúc xích nhỏ dính nhau, ăn bùi và giòn. Quẩy được dùng kèm theo các món ăn như: phở, bún, miến, mì, cháo...
- Em hiểu không?

    A! Ngài giảng thì em hiểu, nhưng anh Vietnam giảng thì em chắc chắn không hiểu!

- Dạ! Em hiểu ạ!

    Việt Nam nhìn chiếc quẩy không chớp mắt. Em nhìn đĩa quẩy đầy ắp, vươn tay ra lấy một cái, rồi cắn nhẹ. Nhìn em ăn quẩy không một cách ngon lành như vậy, ngài khẽ thở dài. Xem ra việc dạy em không quá khó khăn.

- Ngài đúng là người bác sĩ tốt nhất thế giới!!

- Thôi nào, đến giờ ăn cháo rồi.

- Dạ!

    Ngay khi em định cầm bát cháo lên, ngài đã giựt nó khỏi tay em.

- Nóng lắm đấy, để ta đút cho.

- H-Hả... Như vậy thì có hơi...

- Không sao đâu. Ta là bác sĩ mà! Còn em là bệnh nhân, sao ta phải để em chịu thiệt cớ chứ? Em sẽ bị bỏng mất.

   WHO xúc một muỗng cháo nóng, thổi khe khẽ, rồi giơ nó ra trước mặt em. Em cũng chịu thua mà há miệng, ăn lấy muỗng cháo ấy.

- Ưm...

- Thế nào? Cái này là cháo cao cấp đấy, cháo dành riêng cho các bác sĩ!

- Khục-

   Em sặc ngay khi ngài vừa dứt lời. Ngài hoảng hốt, đặt bát cháo xuống rồi vỗ vỗ lưng em.

- Sao thế Việt Nam!? Em không khỏe ở đâu à!?!!?

- Khụ... Em không sao ạ...

    À, vâng, em không sao, nói thẳng ra là em bị sốc thôi. Ai đời lại có một bệnh nhân đi ăn cháo cao cấp của bác sĩ bao giờ chứ? 

    WHO vỗ vỗ lưng em vài cái, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp tục đút cháo cho em. Mỗi muỗng cháo là mỗi liều thuốc bổ nhỏ vào cơ thể em. Phải công nhận cháo cao cấp ngon thật, bình thường Đông Lào mua toàn nhạt nhẽo, dù không muốn nhưng em vẫn phải cố ăn cho nó vui.

    Sau một hồi, em đã ăn hết bát cháo ngon lành mà ngài mua cho. Em vui vẻ ăn nốt đống quẩy còn sót lại trên chiếc đĩa có hình chiếc lá kia một cách ngon lành. Còn ngài thì ngồi bên cạnh em, bất lực xem em ăn món đồ ăn mà em vừa khám phá được.

   Bỗng, Việt Nam chìa ra cho ngài một chiếc quẩy lành lặn, khiến ngài đơ ra đôi chút.

- Hả...?

- Cho ngài nè! Ngài ăn đi!

   Em ngây thơ mỉm cười, tay vẫn cầm chiếc quẩy. Ngài hoàng hồn lại, đưa tay ra cầm lấy chiếc quẩy từ tay em. Thấy vậy, vẻ mặt em liền rạng rỡ hơn khá nhiều.

- Em sẽ chia sẻ quẩy cho ngài!

- Em không cần làm vậy đâu, ta mua cho em hết mà.

- Nhưng thế thì keo kiệt lắm! Ngài cứ ăn đi!

- A... Thật bất lực với em mà...

- Việt Nam làm ngài buồn ạ? Việt Nam xin lỗi, Vi-

- Thôi thôi em không cần xin lỗi đâu. Ta chỉ là buột miệng thôi. Em cứ ăn thoải mái đi, nhé.

    Ngài đưa tay ra, xoa xoa đầu của em trong khi tay còn lại cầm chiếc quẩy đang ăn dở của mình. WHO mỉm cười dịu dàng. Bệnh nhân này không cứng đầu như những bệnh nhân khác, ngược lại, còn rất đáng yêu và nghe lời.

- Ngài đúng là người bác sĩ tuyệt nhất thế giới! Chắc ngài được mọi người yêu quý nhiều lắm ha?

   Việt Nam cười hì hì, miệng vẫn còn dính vụn từ mấy cái quẩy. Ngài lấy khăn, lau đi đống vụn đó khỏi đôi môi khô của em.

- Ừm. Ta được nhiều người yêu quý lắm.

- Oaaaa! Vậy thì chắc chắn ngài phải chăm sóc nhiều bệnh nhân lắm ha?

- ... Ừm. Tất nhiên rồi.

   Đến câu đó, ngài lúng đúng đánh mắt sang chỗ khác, rồi lại quay lại nhìn vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của em.

   Thực ra, em là người đầu tiên ngài chăm sóc đấy. Ngài đã để ý em từ lâu rồi. Ngài vô tình gặp em lúc em vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn được yêu thương.

    Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ngài đang đi mua vài bó hoa cho anh trai của mình, thì vô tình gặp em, cũng đang đi mua hoa giống ngài.

    Nhìn em với chiếc áo dài màu trắng tinh hiền dịu, ngài liền ngay lập tức ngây người ra, trong đầu chỉ có suy nghĩ về cụm từ 'mỹ nhân'. Em là người đầu tiên ngài để ý đấy.

    Ngài là bác sĩ.

    Nhưng là bác sĩ của duy nhất một người.

    Người bác sĩ của em.

.  .  . 

-----------------------------------------------------------------------

[ Chương 15 - Hết ]
Vaicadai.
Hai chương liên tiếp. 
Vaiii ca daiiiii hơn hai nghìn chữ!!
Oaahajisauuwufbwjhfjwjehfw!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro