Chương 19: Bàn Cờ - Sự Ngưỡng Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

   Hai cậu bé cứ thế đứng nhìn nhau, mỗi người một vẻ.

- Ehem. Người mà cậu vừa gọi "chị" là đực đấy.

   Việt Nam bất lực cất tiếng. Một tay em vuốt mặt, tiện hất mái tóc đen óng của mình ra đằng sau. Philippines giật mình, nhìn em với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Cậu nheo đôi mắt vàng kim, pha một chút đỏ mà nhìn em.

- Hả... Nhưng... Anh nhìn giống nữ lắm mà...

- Nhìn giống chứ không phải.

    Em đáp lại cậu. Mặc dù ngoài mặt em vẫn mỉm cười hiền hậu, có hơi bất lực xíu nhưng tâm em chắc chắn là đéo như vậy rồi. Nhưng vì thằng lon này là nhân vật chính nên em phải tém tém lại, giết người ta ngay là không được.

- Với lại hai chúng ta bằng tuổi nhau nên đừng xưng "anh - em" nữa. Xưng như thường đi!

    Niềm nở nói thêm, Việt Nam cười híp đôi mắt xinh xinh, xòe tay ra định bắt tay cậu. Cậu rụt cổ, có vẻ vẫn còn nghi ngờ em. Em cũng hiểu cho cậu, người lạ với nhau hết mà.

- Tôi được Đại Nam nhận nuôi, mong được giúp đỡ.

    Cậu nói với chất giọng ngây thơ đến mức kinh tởm, khiến em phải nhíu mày lại. Con trai mà giọng ngọt ngào như đường vậy sao? Không biết khi lớn lên thì sẽ ra sao.

    Khi Philippines được nhận nuôi rồi, em là người bị cho ra rìa, và em sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. Mặc dù em muốn bảo vệ cậu, nhưng đồng thời em sẽ biến cậu thành con rối của mình, cách làm của em đấy.

- Ừm, chào, tôi là Việt Nam, con trai thứ tư của baba Đại Nam.

    Em cười ngượng, rút tay lại rồi giấu ra sau lưng, bông hoa trên tay em sớm đã bị em vứt bỏ.

    Cậu có vẻ không ưa em cho lắm khi biết em là nam. Nhưng nghĩ sao vậy? Một Countryhuman bình thường đấu với một Countryhuman Đặc Biệt? Khỏi nói, cũng biết em thừa thắng. Nhưng bàn cờ này em sẽ không dùng sức mạnh của em. Bàn cờ này sẽ là một bàn cờ cân bằng, không thiên vị ai cả.

    Ai thắng, người đó sẽ được nuốt chửng kẻ điều khiển bên kia.

   Bàn cờ của Việt Nam và Philippines chính thức bắt đầu.

   Để xem xem cậu có kĩ năng gì nào, nhân vật chính bị ruồng bỏ?

.  .  .

- Baba Đại Nam!

   Tiếng nói ngọt sớt vang lên, cậu con trai đầy quen thuộc bám hẳn vào chân gã. Philippines mỉm cười đầy đáng yêu, nghiêng đầu gọi.

   Gã mềm lòng, đặt tờ giấy tài liệu xuống, đưa tay ra xoa xoa đầu của cậu. Cậu hưởng thụ, không quên ném một ánh mắt khinh bỉ về phía người đang đứng đằng sau cánh cửa kia.

   Việt Nam nhìn cảnh đứa con nuôi đang vui vẻ cùng cha của em, liền xoay người, bước đi. Gì chứ? Đại Nam? Gã ta vô dụng lắm, em không cần. Bóng hình bé nhỏ nhưng đầy quyền lực và quý phái bước đi trên hành lang tối tăm. Chợt, một khung cảnh đáng yêu liền thu gọn vào đôi mắt huyền bí của em. Môi khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý.

    Trước tiên...

.  .  .

    Russia bồng Belarus trên tay, hoảng loạn chạy khỏi đám côn đồ đằng sau. Anh thở dốc, đôi mắt ngấn nước.

- ĐỨNG LẠI! AI CHO MÀY CHẠY!

- MAU BẮT HAI CHÚNG NÓ LẠI ĐỂ TỐNG TIỀN TÊN SOVIET!!

   À, có cha là Countryhuman cũng không phải điều tốt lành mấy. Anh cố gắng rẽ vào một con ngõ, mong sẽ có lối ra khác.

  ...

  Con mẹ nó, đây là ngõ cụt.

- Khốn khiếp-

    Nhìn bầy sói hung dữ đằng sau, anh ôm chặt người em trai đã sớm ngất trong tay, buột miệng chửi thề. Đôi mắt xanh biển trừng lên, hiện rõ vẻ căm hận. Ngọn lửa bùng lên nơi đáy con mắt xinh đẹp của anh.

- Ngõ cụt rồi. Bây giờ hãy ngoan ngoãn mà để bọn ta khống chế đi.

    Một tên trong số đó cất tiếng với vẻ khoái chí, cầm dây thừng, tiến đến định trói buộc cả hai người họ.

"RẦMMM!!"

- Cái quái-

- Trên đời này, ta ghét nhất những người bắt nạt trẻ con.

    Bóng hình gầy gò hiện lên, một bên tay còn cầm xác của người em vừa tấn công. Việt Nam giơ kẻ xấu số lên, bóp nát cổ.

   Bọn chúng giật mình, nhìn em với vẻ mặt bàng hoàng.

- MÀY LÀ AI!?!?

- Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi đến đây để xử đẹp các người.

   Em nở nụ cười mỹ lệ, ôn nhu nói với họ. Nụ cười xinh đẹp đến ngây ngất lòng người, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Không có chút ác ý nào tỏa ra từ em, nhưng điều này khiến bọn côn đồ sợ hãi.

    Như em nói, em càng cười mê đắm, càng cười một cách xinh đẹp và cao sang, em càng nguy hiểm, càng thâm độc như có một con rắn cuộn tròn trong bụng em.

- Nếu các người muốn được chết một các lãng mạn và thoải mái, tôi sẽ siết chết các người. Nếu các người chống đối, tôi không dám chắc rằng tôi sẽ nương tay.

   Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, em nói tiếp. Đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn, mi mắt em màu bạch kim, trông rất trong sáng và dịu dàng. Nhưng tâm em thì chắc chắn là không.

- L-LÀM ƠN THA CHO BỌN TÔI...!!

- BỌN TÔI XIN LỖI...! BỌN TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM VẬY NỮA...

     Nhìn thân hình đô con của họ quỳ rạp xuống, cầu xin một người bé nhỏ như em mà Russia không thể nào ngờ tới được. Dù em nhỏ bé, dù em thấp, dù em vốn chỉ là một đứa trẻ đáng lẽ ra sẽ rất ngây ngô và tinh nghịch.

     Nhưng khi nhìn vào em, anh lại thấy em đang có một sứ mệnh lớn hơn nhiều. Anh có thể cảm nhận được em đã trưởng thành từ rất rất sớm, điều này khiến anh nghi ngờ.

     Người này... Rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể vừa mềm mại, vừa cứng cỏi như bây giờ? Anh tự hỏi.

.  .  .

    Rốt cuộc thì Việt Nam cũng phải tha cho bọn họ. Nhìn bọn côn đồ nguy hiểm đó ríu rít cảm ơn mà em thấy họ thật thảm hại. Nhưng em không thể nào khiến cho anh sợ hãi được.

    Em quỳ một chân xuống, đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh với nụ cười tươi tắn.

- Chào! Anh là Việt Nam. Em là ai thế? Có vẻ em đã rất dũng cảm khi vừa bảo vệ chính mình và bảo vệ em trai của mình nhỉ?

    Anh nhìn bàn tay của em, rồi khẽ đưa tay ra, đặt lên tay em một cách rụt rè.

- Em là Russia... Rất vui được gặp anh...

- Ừm, chào em, Russia! Hình như em chỉ bị trầy xước thôi nhỉ, may ghê hén?

    Không nói không rằng, em trực tiếp bế thẳng anh lên bằng hai tay trong khi anh vẫn còn đang ôm Belarus. Russia khẽ rít lên một tiếng, hoang mang rúc vào lòng em. 

- Em trai của em là Belarus sao? Cả hai đứa thật dễ thương.

    Việt Nam cười cười, bế cả hai đứa đi ra khỏi con hẻm, trực tiếp cất bước về phía căn biệt thự sang trọng gần đó.

    À, nhà của Soviet đấy, không phải nhà em đâu.

    Russia vẫn nằm im trong lòng em, ôm chặt Belarus, vẫn còn đang ngất, mà tựa đầu vào ngực em. Ngực em ấm quá, thật muốn vùi mặt vào đó...

.  .  .

- Thật lòng cảm ơn cháu vì đã cứu con trai ta.

     Người đàn ông to con trước mắt, đút hai tay vào túi áo rồi trầm giọng cảm ơn em. Em mỉm cười hiền lành, chủ yếu là để lấy lòng y.

- Không có gì đâu ngài Soviet, đây là vinh dự của tôi khi được cứu Russia và Belarus.

       Chất giọng của em trong như tiếng chuông ngân, hoặc nói rõ hơn thì như một bài hát ru tình cảm vậy. Thật êm tai, điều này khiến cho y phải nhắm khẽ con mắt chưa bị che đi, cảm nhận giọng nói của em như một bài piano du dương.

- Ừm. Chất giọng của cháu thực sự rất êm ái và trầm bổng.

   Hắng giọng, y nói thêm. Cậu bé này từ nhỏ đã xinh đẹp tuyệt trần, không biết khi lớn lên thì sẽ ra sao nhỉ? Việt Nam cười trừ trước lời nhận xét của y, em trả lời lại với khuôn mặt lúng túng.

- Không đến nỗi vậy đâu ngài, cũng bình thường thôi.

- Cháu là con nhà ai thế?

- Dạ?

- Ta thực sự muốn mua cháu về để cháu hát cho ta nghe.

- Chất giọng của cháu thật mê hoặc.

- ...

    Việt Nam chính thức bất lực vì người boss đáng kính này của em. Gì mà dễ dàng bị cuốn hút vậy? Chỉ bằng giọng nói thôi sao? Nhưng cũng được, em cần phải thu thập nhiều con cờ để có thể đánh bại lại được tên nhóc Philippines kiêu ngạo kia.

     Bảo vệ sao? Từ khi biết được bộ mặt thật của cậu ta, em đã muốn thủ tiêu cậu ta rồi. Người gì đâu mà thâm độc, mưu mô y hệt tên USA vậy?

    Gạt việc đó qua một bên, em đã được Soviet mời vào uống vài ly trà để trò chuyện cùng y. Có ngu mà từ chối, dù sao đây cũng là idol một thời của em, dễ dàng tiếp cận với y và thu phục y hơn.

    Mê về chất giọng chưa đủ, em cần y phải yêu em đến mù quáng, tin tưởng em tuyệt đối để có thể làm một trong những con cờ quan trọng của em. Bản thân Việt Nam cũng biết y thực sự rất có lợi.

- Vậy cháu có thể giới thiệu chút ít về bản thân của mình không?

     Y ngồi đối diện em, nở một nụ cười nhạt hiếm có.

- Vâng, được ạ. Tôi tên là Việt Nam, tám tuổi, con trai thứ tư nhà Đại Việt ạ. Rất vui được gặp ngài Soviet.

- Ồ, vậy có nghĩa rằng khoảng hai năm nữa là cháu sẽ được bình chọn rồi.

- Bình chọn? Nghĩa là sao ạ?

- Bình chọn phe đấy, cháu chưa nghe bao giờ sao?

    Ồ, em quên mất, việc chọn phe này, tất nhiên em sẽ đi theo y đúng như nguyên tác. Vì khối Xã Hội Chủ Nghĩa có khá nhiều quân cờ tốt cho em. Đương nhiên em biết khối Tư Bản Chủ Nghĩa có những cường quốc lớn, hoặc chí ít ra là những đất nước khá quan trọng. Nhưng họ đều rất mưu mô và tinh xảo, không chừng em sẽ bị phản bội. Còn khối Chủ Nghĩa Phát Xít... Ba người đứng đầu đều rất mạnh, nhưng họ lại rất mê cái đẹp, chắc chắn không an toàn cho em. Còn nếu em Trung Lập, cũng khá nguy hiểm vì em có thể sẽ trở thành con mồi béo bở trong mắt những Countryhuman khác, khả năng em bị đánh sẽ cao hơn.

    Trước mắt, cứ chọn theo nguyên tác đã.

- À, vâng. Tôi mới nghe sơ qua thôi ạ.

    Việt Nam mỉm cười xã giao, trả lời lại. Y cũng rũ mi, nhìn chằm chằm em.

- Vậy cháu đã nghĩ ra được mình sẽ tham gia phe nào chưa?

    Y đột ngột hỏi, làm em có chút khựng lại.

    Em có nên nói không? Nếu nói thẳng ra thì sẽ bị nghi ngờ mất, vậy thì cứ nói rằng mình đang nghĩ là được...

- Thưa, tôi vẫn đang suy nghĩ ạ.

- Ừm. Ta muốn cháu tham gia vào khối Xã Hội Chủ Nghĩa, khối đó do ta nắm quyền.

    Ừ, biết rồi biết rồi, nhưng ở đó có bị phản bội không mới là vấn đề.

    Tạm gác chuyện đó qua một bên, tối về em sẽ nghiên cứu kĩ hơn.

    Năm mười tuổi là các Countryhuman sẽ có những lựa chọn về phe mà mình sẽ vào, có tổng cộng bốn phe như đã nhắc trên.

   Việt Minh, mười ba tuổi, tham gia phe Cộng Sản.

   Mặt Trận, mười một tuổi, tham gia phe Cộng Sản.

   Việt Hòa, mười một tuổi, tham gia phe Tư Bản.

   Đông Lào, sáu tuổi, tương lai sẽ tham gia phe Cộng Sản nốt.

  Gia đình em đa số toàn chọn phe Cộng Sản, ngoại trừ Việt Hòa. Em vốn biết tính hắn rất keo kiệt và mê tiền, nên cũng chẳng có gì lạ khi hắn chọn phe đấy và dùng USA làm điểm tựa để hắn sống sót và vươn lên.

   Mặc dù là một quân cờ tốt, nhưng em chắc chắn sẽ bóp nát hắn trong tương lai.

   Kẻ phản bội không có quyền sống.

    Nhưng trước mắt, cứ mỉm cười hiền lành với hắn, để hắn rơi vào cái bẫy mà em tự giăng ra, rồi em sẽ một tay giết chết hắn. Nếu không được giết, em sẽ giam hắn vào một nhà tù đặc biệt.

    Em là người gieo hy vọng cho hắn, cũng sẽ là người dập nát hy vọng ấy. Và tất nhiên, hắn vẫn sẽ tin em đến lạc lối, hắn sẽ phải dựa dẫm vào em, chấp nhận làm con rối của em.

   Cũng tàn nhẫn quá rồi đi.

   Một bàn tay nhỏ bé níu níu lấy góc áo của em, khiến em giật mình, thoát hẳn khỏi những suy nghĩ mông lung giữa ban ngày. Soviet đã rời đi, và người đang nắm lấy góc áo của em, chẳng phải ai khác ngoài Russia bé nhỏ.

- Anh Việt Nam... Anh Việt Nam...

    Anh lẩm bẩm gọi tên em, trông đáng yêu vô cùng. Em cười nhẹ, vươn hai tay ra rồi bế anh lên một cách thuần phục.

- Gấu nhỏ, em trai của em đâu?

- Belarus đang ngủ trong phòng ạ...

    Rúc đầu vào hõm cổ em, anh thủ thỉ. Em bật cười, gấu nhỏ đáng yêu quá, không nghĩ rằng kẻ lạnh như băng hồi nhỏ lại như thế này. Việt Nam gỡ chiếc mũ ushanka trên đầu anh, để lộ ra hai chiếc tai gấu màu trắng đang ngoe nguẩy. Anh không hề khó chịu với việc đó, ngược lại, còn bắt lấy tay em, muốn em xoa mái tóc trắng bồng bềnh của mình.

   Bám người.

   Em phì cười, làm theo mong muốn của gấu nhỏ trên tay.

- Em đói không?

- Không, muốn uống trà anh Việt Nam pha cơ...

- Haha...

    À, không có việc gì to tát. Chỉ là vài tiếng trước, em pha một ít trà để bản thân uống. Đặt ấm trà lên chiếc bàn ăn gần đó, em uống cốc trà mà mình đã xin được của y.

    Khi quay ra thì em thấy gấu nhỏ đã một mình tu hết ấm trà của em.

    Và từ đó, ta có một con gấu nhỏ vừa bám người có chọn lọc, vừa nghiện trà em nấu.

    Em bật cười khi nhớ lại vẻ mặt hưởng thụ của anh, tay vẫn pha một ấm trà nóng. Russia trèo hẳn lên bếp, ngồi xem em pha trà cho anh. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, không trách được sự tò mò vốn có của anh.

- Nè, của em hết đó, kẻo nóng.

    Việt Nam rót một ít trà ra một chiếc cốc nhỏ, định đưa cho anh thì đã thấy anh cầm bình trà lên tu một mạch rồi.

- Oeee- Nóng!

- Ôi trời ơi Russia- CÁI BÌNH TRÀ!!

.  .  .

    Việt Nam cầm chổi, quét đống mảnh vụn vào sọt rác, trong khi con gấu nhỏ nghịch ngợm kia thì ngồi khóc òa lên vì tay bị bỏng một chút.

- Trời đất ơi là trời... Anh đã bảo em như thế nào rồi hả Russia? Bình trà nóng! Em không nên tu hết như vậy! Với lại, nếu em muốn thêm thì anh sẽ rót và pha cho em mà! Sao em cứ phải uống như không có ngày mai vậy?

    Nghe em trách mắng, anh liền im bặt, đôi mắt tròn xoe đáng yêu đó chớp chớp nhìn em. Ủa, nín khóc rồi này?

- Có chuyện gì vậy Việt Nam?

    Soviet từ ngoài bước vào. Em không giật mình mấy, vốn dĩ đã phát hiện y ở ngoài nghe lén rồi.

- À, không có gì đâu ngài, chỉ là tôi-tôi lỡ làm vỡ bình trà của ngài thôi...

    Em cười trừ, lúng túng nói với y. Y khẽ nhíu mày lại, rồi thở dài.

- Cháu không cần phải nói dối đâu. Ta biết Russia đã vô tình làm vỡ bình trà rồi.

- Ể-Ểh...?

- Russia! Ta đã dặn co-

- OA OA OAAAAAA!!!

   ... Ủa... Em mắng thì không khóc, đằng này cha chỉ mới nói vài câu thôi đã nức nở rồi? Russia nước mắt cá sấu, liền giãy đành đạch lên, nhảy khỏi chiếc ghế rồi chạy đến ôm eo và trốn đằng sau em với khuôn mặt đáng thương.

- Huhu... Anh Việt Nam ơi... Cha em mắng em kìa... Em sợ lắm...

- ...

   Cái thằng con khốn khiếp này.

.  .  .

   Để cho anh nín khóc, em đã phải đích thân dắt anh ra ngoài vườn của khu biệt thự nhà Soviet chơi. Nhìn anh đang loay hoay với mấy bông hoa xinh đẹp mà anh hái được, em khẽ mỉm cười. Anh đáng yêu thật, đéo như Philippines.

- Việt Nam, tặng anh nè!

   Russia giơ chiếc vòng hoa xinh đẹp lên, đội lên đầu em. Việt Nam vui vẻ nhận nó với khuôn mặt dịu dàng. Đáng yêu quá! Em có thể bắt anh về không?

   Anh nhìn lên bầu trời rộng lớn bao la, cười khúc khích rồi cất chất giọng trong trắng mà nói.

- Em ngưỡng mộ anh lắm đấy, anh Việt Nam!

- Anh làm sư phụ em đi!

- Ôi trời ơi...

.  .  .

---------------------------------------------------------------

[ Chương 19 - Hết ]
Oi troi oi...
Hơn ba nghìn chữ... Ngồi từ sáng đến giờ mới xong...
Đuối quá híc híc:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro