Chương 20: Bàn Cờ - Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

   Việt Nam nằm dài xuống chiếc giường trắng êm ái của em. Em nhìn lên trần nhà, thầm nhếch môi cười. Philippines chỉ chú trọng vào việc thu phục tất cả những người trong nhà, nhưng cậu ta quên mất rằng ngoài kia có nhiều người còn có ích hơn thế.

   Em lăn lộn trên giường, ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay em phải sang nhà Soviet chơi thôi, cũng sắp thu phục được y rồi, chỉ cần vài bước nữa thôi.

    Rời khỏi chiếc giường, em chỉnh chu lại trang phục rồi mới uể oải bước xuống tầng ăn sáng. Việt Hòa khi thấy em, sắc mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Hắn vẫy vẫy tay, vui vẻ gọi.

- Việt Nam! Mau xuống đây. Có món mày thích này!

   Em nhanh chóng đeo bộ mặt ngây thơ đầy giả tạo lên, bước xuống tầng rồi ngồi xuống cạnh hắn. Hắn liền đưa cho em một chiếc bánh mì kẹp cùng những món đồ ăn tráng miệng đầy ngon lành. Việt Nam một tay cầm bánh mì, một tay khác cầm một tờ giấy ăn để khi nào cần thì lau.

   Thấy hắn vẫn chưa bị thu phục bởi mình, Philippines nén cơn tức, rồi mới dịu dàng lên tiếng, tay chạm nhẹ vào bả vai của hắn.

- Anh! Anh ăn chút đi. Chứ đừng để dành cho Việt Nam chứ?

    Điều cậu không ngờ tới là hắn không có biểu hiện biết ơn, còn lạnh lùng hất tay cậu ra, khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó thấy rõ.

- Đừng chạm vào người tao. Giữ ý tứ đi!

- Việt Hòa! Mày quá đáng lắm rồi đấy!

    Mặt Trận, người anh song sinh của hắn đập đôi đũa xuống bàn, gằn giọng. Mặt anh tối sầm lại, nhưng hắn đéo quan tâm, quay ra vui vẻ lấy thêm đồ ăn cho người em trai đáng yêu nọ của mình.

- Anh Việt Nam cũng ăn đi. Tí nữa em đi lấy sữa cho anh nha!

    Đông Lào, một trong số người may mắn không bị cậu ta nhắm đến, nhìn em với khuôn mặt ngây ngô. Em mỉm cười đầy bất lực. Đây là đang vỗ béo em hay sao?

    Đôi mắt tròn xoe của em lia đến chỗ cậu. Nhìn Philippines đang căm ghét nắm chặt đũa, Việt Nam mỉm cười đầy mãn nguyện, thâm tâm của em dâng lên một sự vui sướng khi gián tiếp đánh bại cậu lần đầu tiên trong ván cờ này.

    Cứ chờ đi Philippines.

    Tôi sẽ dày vò cậu đến khi nào cậu là của tôi.

.  .  .

"Diing doong"

- Ra liền!

   Thay vì chất giọng ấm áp đầy quen thuộc, đây lại là chất giọng trẻ con, có đôi chút tinh nghịch. Việt Nam cũng thầm đoán được người đằng sau cánh cửa là ai.

    Cánh cửa cót két mở ra, sự hiện diện của cậu bé gấu nhỏ đáng yêu đó xuất hiện. Đôi mắt của Russia lấp lánh, tươi tỉnh hẳn lên. Anh chạy ngay ra, ôm chầm lấy em.

- Sư phụ!

- Anh chưa từng nhận em làm đệ tử... Nhưng sao cũng được, chào em nhé, Russia.

    Em cười nhạt, ôm lại gấu nhỏ mà vui vẻ chào anh, thoáng nghe được những tiếng bước chân từ phía sau.

- Việt Nam? Russia?

- Cha!

    Anh là người reo lên đầu tiên, vui vẻ chạy ra ôm lấy chân của y. Y nghiêng đầu, mắt thì vẫn cứ dán chặt vào thân hình bé nhỏ của em. Cúi người, em đặt một tay lên trước ngực, chào y với chất giọng nhẹ nhàng mà y hằng nhớ mong.

- Chào ngài Soviet.

- Ừm, cháu không cần làm vậy đâu. Đứng dậy đi.

    Y phẩy tay rồi bước vào nhà, không quên bế Russia trên tay. Việt Nam cũng chạy lon ton theo y, như một con chim cánh cụt vậy.

- Cháu đến chơi đúng như lời hứa sao?

- Dạ. Cháu giữ lời hứa mà.

    Nhìn khuôn mặt tự hào của em, Soviet không kìm được, trực tiếp cắn môi, hai bên má đỏ ửng. Xinh đẹp quá, giống như một thiên thần giáng trần vậy.

    Lúc mới gặp, y nghĩ em chỉ là một Countryhuman bình thường với giọng nói trong vắt như tiếng suối chảy. Nhưng càng ngày càng tiếp xúc với em, y càng nhận ra vẻ đẹp được cất dấu của em, một vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành.

    Không phải nói đùa, nhưng em thực sự giống một viên kim cương vậy.

    Y muốn em.

- Ngài không phiền nếu tôi ở lại đây dùng bữa trưa chứ?

    Em híp mắt cười, giống như đang dụ dỗ y. Y không tài nào thốt lên những từ để từ chối em, chỉ biết thở dài mà gật nhẹ đầu.

- Được, cháu có thể ở lại.

- Vâng, tôi thực sự cảm ơn ngài!

    Thôi đi. Đáng yêu qua rồi! Y muốn chết vì sự ngây thơ và trong sạch của em quá. Nhưng theo lời Russia kể, em lại trưởng thành quá mức so với độ tuổi của em. Y vẫn không hiểu lắm. Để từ từ tìm hiểu nào.

- Phiền cháu trông hộ ta Russia nhé. Ta còn có tài liệu chưa làm xong.

     Anh nghe vậy, liền chạy lon ton ra, ôm lấy eo em. Em mỉm cười khẽ, gật đầu như một lời đồng ý. Soviet nhìn nụ cười hiền lành của em, liền yên tâm hẳn, cất bước lên lầu để làm tiếp tài liệu.

     Khi y vừa đi, nụ cười trên môi em tắt ngúm. Em quay ra nhìn chú gấu bắc cực đang bám trên người, khuôn mặt đen đi thấy rõ. Russia không biết gì, vẫn nhìn em một cách dễ thương.

    Tưởng chừng như em sẽ lao vào và thủ tiêu luôn con gấu này...

    Nhưng.

- Russia! Chúng ta đi chọc chó đi!

- Dạaaaaaa!!!!

.  .  .

- Rồi mấy đứa lại đi chọc chó nữa sao?

    Y bất lực day day trán, nhìn đứa con và viên kim cương quý giá nọ đang quỳ dưới đất. Đúng là người Việt, không biết sợ là gì.

- Tôi xin lỗi, thưa ngài... Là do tôi rủ em ấy...

     Việt Nam cố nhịn cười, cất tiếng xin lỗi y. Thực ra chẳng cần em xin lỗi, y đã chủ động tha thứ cho em ngay từ đầu rồi. Y khẽ lắc lắc đầu, rũ mi nhìn người con trai liều mạng dưới đất.

- Ừ, không sao đâu Việt Nam. Đúng là người Việt, dũng cảm quá.

- Hehehe...

    Em cười khì, nhìn y với vẻ mặt tinh nghịch, còn dính chút bùn của bản thân. Russia thầm ngưỡng mộ em. Bình thường người khác mà cười như vậy là con gấu lớn sẽ chửi một tràng dài, còn em thì... Anh vô tình nhớ lại những câu chửi siêu thấm từ chính người cha của bản thân mà khẽ rùng mình.

     Khi nhìn lên thì y đã rời đi từ bao giờ. Anh ngơ ngác quay ra nhìn người kia thì thấy em cũng đã biến mất tăm rồi.

- Ủa- ỦA!?!?!?!? CHA!!? ANH VIỆT NAM!?!?!?!

     Tiếng hét thất thanh của cậu bé đáng thương lại vang lên một lần nữa.

     Trong khi đó, cả Việt Nam và Soviet đang ở trong phòng bếp, nấu đồ ăn cho bữa trưa.

- Hình như Russia gặp chút rắc rối ấy ngài...

- Cháu không cần để ý tới nó đâu. Nó vốn vậy mà.

- ...

     Đúng là một người cha tốt.

.  .  .

- Ăn nhiều hơn đi cháu.

    Suốt quá trình ăn, Soviet luôn luôn chỉ gắp đồ ăn vào bát của em. Em hoang mang nhìn y, rồi khẽ mỉm cười nhẹ, lắc đầu.

- Không cần đâu ngài. Ngài ăn đi. Tôi không ăn được quá nhiều đâu.

- Không, ta thấy cháu gầy lắm rồi đấy. Ăn đi ăn đi.

- ...

    Bên cạnh đó, ba người con của y đang ngồi nhìn y với ánh mắt hỏi chấm, khinh bỉ, ghen tị. Nói chung là mấy đứa nó chưa bao giờ thấy y đối xử tốt với chúng nó, huống gì là người lạ?

- Hừm. Cha thật thiên vị.

    Ukraine chọc chọc đôi đũa vào bàn, bĩu môi lẩm bẩm. Điều này khiến em phì cười. Ukraine vẫn dễ ghen, y như lúc lớn lên. Belarus thì chỉ im lặng ngồi ăn cơm, lâu lâu gắp vài miếng thịt cho em với vẻ mặt biết ơn. Russia thì có vẻ khá ghen tị với em nên suốt quá trình ăn, anh chẳng nhìn em lấy một cái.

- *Trẻ con quá...*

    Việt Nam thầm cười. Hồi nhỏ bọn chúng đáng yêu vậy, nhưng lớn lên chắc biến thành tảng băng biết đi hết. Em yên lặng ngồi ăn, lâu lâu cất tiếng trả lời lại những câu hỏi của những người xung quanh. Soviet thì hỏi về bản thân em, nhưng mấy đứa khác hỏi toàn những câu vô tri không.

- Anh Việt Nam, con gà có trước hay quả trứng có trước?

- Những loài vật đẻ trứng đã xuất hiện từ khoảng 340 năm trước công nguyên, điều này có nghĩa là loài gà xuất hiện từ rất lâu rồi. Theo như tự nhiên, con gà khi đến thời kì sinh sản sẽ đẻ ra quả trứng, có thể kết luận là con gà có trước.

- Anh Việt Nam! Tại sao chúng ta có tuyết?

- Không khí trên cao, nhiệt độ thấp điều này khiến hơi nước ở những đám mây kết dính lại với nhau tạo thành những bông tuyết nhỏ. Dần dần nhiều dẫn đến nặng, không khí lưu thông không thể lưu thông và kéo mây tiếp, dẫn đến hiện tượng tuyết rơi. Các bông tuyết được hình thành ở nơi lạnh nhất của đám mây.

- Ủa vậy anh Việt Nam ơi, tại sao anh tên là Việt Nam vậy ạ?

- Theo quan niệm, Việt Nam là tên gọi của sự kết hợp nòi giống và vị trí địa lý, dễ hiểu hơn là người Việt sinh sống ở phương nam. Cái tên này thể hiện niềm tự tôn, tinh thần độc lập, tự chủ và phủ nhận sự áp đặt, miệt thị của người Trung Quốc. Theo tính chất lịch sử, sau khi Gia Long lên ngôi vua năm 1802, ngoài việc ổn định về mặt tổ chức của vương triều, vua quan tâm hơn cả là đặt quốc hiệu đất nước để khẳng định sự chính thống của một triều đại mới.

- Nghe hơi dài, nhưng nói tóm lại cha anh thích đặt tên thế nào thì đặt thôi.

- Anh Việt Nam giỏi thật đấy!

    Ba đứa trẻ đứa nào cũng mắt lấp la lấp lánh mà nhìn em với vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt trẻ hơn của bọn chúng. Em bất lực cười trừ. Mấy cái kiến thức này nói chung là khó nhớ nhưng tại em bị hỏi quá nhiều rồi nên em nhớ được hết luôn.

- Thôi được rồi, mấy đứa ăn cơm đi. Để anh còn rửa bát, gần chiều anh phải về rồi.

     Việt Nam cầm cái bát sứ lên, mỉm cười hiền lành mà nhìn chúng nó. Em biết chắc bọn nó sẽ cố giữ em ở lại, chí ít là hét lên với vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng người hét lên đầu tiên lại là...

- Không. Cháu có thể ở lại đây chơi mà, Việt Nam.

    Ừ, người mà em cứ ngỡ trưởng thành lắm cơ. Soviet đưa đôi mắt cún con nhìn em với mong muốn em sẽ ở lại qua đêm. Nhưng... Mà thôi, ở lại qua đêm một ngày thôi cũng chẳng sao đâu ha? Đỡ phải gặp tên Philippines phiền phức đó.

    Mỉm cười trừ, em khẽ gật đầu.

- Được ạ. Tôi cứ nghĩ ngài sẽ từ chối.

- Không. Ta sẽ không bao giờ từ chối cháu đâu. 

     Ngài Soviet, ngài chắc không? "Không bao giờ"? Vậy có nghĩa em chỉ cần bảo y giết Philippines, y sẽ giết sao? Y là một trong những quân bài trung thành nhất (đáng lẽ ra là) của Philippines. Gấu điên thật đáng yêu.

    Em híp mắt cười, rồi chống cằm lên tay bản thân, lia mắt một lần qua những mầm non đang nói chuyện với nhau.

    À, trẻ con em cũng không tha đâu. Bọn nó cũng phải được thu phục.

   Em nguy hiểm thế đấy.

   Em thâm độc thế đấy.

   Em tham lam thế đấy.

   Nhưng dù sao cũng chẳng ai cản được em đâu ha.

- Mấy đứa ăn cơm xong hết rồi nhỉ? Để anh rửa bát cho nhé.

   Việt Nam đứng dậy, dọn dẹp bát đũa trước sự bất ngờ của mọi người.

- Ơ, chẳng phải có người hầu sao anh?

   Ukraine cũng đứng dậy. Cậu lon ton chạy theo sau em, cất chất giọng lo lắng. Em nhìn cậu, mỉm cười đầy chua chát.

- Ừm. Nhưng cha anh dặn anh rằng nếu anh không rửa bát hộ bất kì ai thì anh chắc chắn sẽ bị đánh.

    Rũ mi, giọng em có đôi phần buồn bã và run rẩy. Việt Nam quay ra, đặt bát đĩa xuống chậu rửa bát, nhẹ nhàng xắn tay áo lên, để lộ ra những vết xước, vết bầm đầy rẫy trên cổ tay của em. Em yên lặng bắt đầu rửa bát trước những ánh mắt kinh hoàng của người trong nhà.

    Belarus rụt rè đi đến, nhanh chóng giựt chiếc đĩa đầy bọt xà phòng ra khỏi tay em. Nó lúng túng, hai bên má đỏ ửng lên vì ngại, nhưng giọng nói lại thể hiện rõ sự quan tâm dành cho em.

- A-Anh không cần rửa đâu... Để-Để bọn em rửa cho...

- Đúng đấy sư phụ!

    Russia chạy đến, ôm chầm lấy eo em từ đằng sau. Nhìn những chú gấu con thấp bé đang bao vây xung quanh mình, em càng trở nên lúng túng.

- Nhưng chẳng phải điều đó là hơi mất lịch sự sao? Anh là khách mà...

    Việt Nam cười nhạt như thể đang an ủi bọn trẻ. Nhìn cánh tay đáng thương của em, rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của em, bọn trẻ không kìm được, khóc òa lên. Em giật mình, nhanh chóng rửa tay rồi cúi người, dỗ từng đứa một.

    Soviet đứng nhìn từ xa, khẽ thở dài, rồi thầm thì với cô người hầu bên cạnh. Đôi mắt của y không bao giờ rời khỏi thân hình nhỏ bé của em.

    Y cảm nhận được em đã trải qua rất nhiều.

.  .  .

   Nhẹ nhàng chấm chấm bông vào những vết xước dài trên tay của em, y rũ mi, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt.

- Việt Nam, đây là em tự làm, hay người thân em?

- ...

    Nơi đáy mắt cậu bé nọ đã trở nên vô hồn. Em đã nhìn thấy bản thân mình với những vết thương nặng trên người. Việt Nam bật khóc. Soviet hoảng loạn, liền ôm em vào lòng, dỗ dành em bằng cả tấm lòng của y.

- Hic hic... Ngài Soviet... Họ đánh con... Họ ghét bỏ con... Con không muốn phải rơi vào bóng tối đâu... Tối lắm... Con sợ lắm... Hic...

- Thôi được rồi, Việt Nam. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại em cả.

    Bàn tay nhỏ bé trên lưng y khẽ siết chặt bộ quân phục nâu. Y có thể cảm nhận được em đang run lẩy bẩy, có lẽ vì sợ, có lẽ vì buồn. Y nhìn gương mặt nức nở của em, rồi lại nhớ đến câu nói chắc nịch của Đại Nam, cha em.

- Tôi không bao giờ bạo hành con cái tôi đâu. Tôi yêu quý bọn nó lắm.

     Yêu quý cái mẹ nhà ngươi. Y nghiến răng. Ngày mai y phải đến hỏi cho bằng được. Sao gã ta lại có thể nhẫn tâm đánh đập và khiến cho em ám ảnh đến như vậy cơ chứ? Thật tệ bạc!!

- Được rồi Việt Nam, cha em đánh đập em đúng không? Hay còn ai khác?

- Hic hic... Anh cả và anh hai em ạ... Hic hic...

     Em vẫn còn tủi thân, rúc vào lòng hắn mà khóc nấc lên. Những dòng nước mắt nóng hổi chảy từ đôi mắt xinh đẹp của em xuống hai bên má phúng phính của em. Thật đáng thương.

- Được rồi Việt Nam, bông hoa hướng dương xinh đẹp của ta. Ta sẽ không để ai làm hại em nữa.

- Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Đại Nam và hai người anh trai lớn của em. Em sẽ không bao giờ bị bạo hành bởi họ nữa.

- Trên đời này ta ghét nhất những người bạo hành trẻ con.

    Y nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ của em. Y có thể cảm nhận được em bị ám ảnh bởi những lời nói, hành động mà những người hèn nhát kia dành cho em. Thật không thể tha thứ. Y chắc chắn sẽ bóp nát Đại Nam vào một ngày nào đó.

   Cộng Sản, nơi sở hữu niềm vui và sự đoàn kết, sẽ không chấp nhận họ vào đây. Y không chấp nhận. Y không bao giờ...

- Hic hic... Ngài Soviet... Ngài có thấy tôi xấu xí, ghê tởm không ạ...? Họ luôn luôn bảo con là quái vật vì đôi mắt của con.... Có thật là vậy không ạ...?

    Việt Nam nhìn y bằng đôi mắt màu đen láy, có một ngôi sao sáng bừng ở mỗi mắt. Thực sự để mà nói, mắt của em thuộc loại hiếm, là loại hiếm đấy. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đôi mắt này gần giống với những viên kim cương Koh-i-noor đắt đỏ ngoài kia. Vậy mà họ dám sỉ nhục đôi mắt đáng yêu này của em ư?!

     Soviet mềm lòng, ôm em thật chặt vào lòng.

- Không. Đôi mắt của em rất rất tuyệt. Ta thực sự yêu nó. Ta yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó nữa.

     Việt Nam cuối cùng cũng nín khóc. Em quàng hai tay qua cổ y, dụi mặt vào bả vai y. Ngôi sao ở một bên mắt của em dần dần chuyển thành hình chấm than màu trắng, rồi lại chuyển qua hình bông hoa hướng dương. Em trộm cười, một nụ cười nham hiểm và đầy mãn nguyện.

    Những vết xước, những vết bầm mà họ làm ra cũng có ích đấy chứ.

    Hoa hướng dương đã bị cướp mất rồi.

[ Báo cáo kí chủ ]

[ Đã thu thập được con rối Soviet - Hoa hướng dương ]

--------------------------------------------------------------------------------

[ Chương 20 - Hết ]
Quên một Việt Nam yếu đuối đi, một Việt Nam vô cảm lạnh lùng đi.
Trong này chỉ có một Việt Nam sắc đẹp mỹ lệ, thông minh vô hạn nhưng lại nham hiểm và mưu mô đéo khác gì (thậm chí còn hơn) Trung Quốc trong đa số AU cũ của tác giả thôi 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro