Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mười năm trước ~

- Tên ác ma ấy, hắn đâu rồi?!

- Phải bắt hắn dù sống hay chết đều được, rõ chưa?

Một con quỷ địa ngục dưới hình người với hai chiếc sừng nhọc hoắt trên đầu và cái đuôi dài nhanh nhảu lướt trên những tán cây của khu rừng buổi đêm. Hắn còn có đôi cánh dơi to rộng nữa, nhưng chẳng dại gì bay để cho bị bắn cả. Con người là thế, hắn vốn đã làm gì đâu mà lại bị đuổi bắt thế này. Chỉ mới đi hù vài đứa nhóc trong làng thôi mà họ làm quá thế.

Tên hắn là Osomatsu, cái tên được khá nhiều kẻ dưới địa ngục biết đến nhờ những trò ranh mãnh của mình.

Đôi mắt đỏ rực của tên quỷ liếc ngang liếc dọc định hình khu rừng. Chính vì hắn quá tập trung vào việc tìm cành cây để nhảy lên nên đã quên mất thứ đằng sau lưng mình có thể vướng vào đống cành đó như thế nào.

- AAAAAAÁ Á Á!!

*Rầm* Xui xẻo thay, mặt tiền của Osomatsu tiếp thẳng xuống đất. Hắn vừa xoa xoa mũi và đứng dậy nhìn về hướng những ngọn đuốc đang truy đuổi mình. Dân làng đã đến khá gần rồi. Xem ra cứ chạy như vậy không phải là ý hay, hắn phải mau chóng tìm nơi để trốn.

Một căn nhà nhỏ gần đó chợt lọt vào tầm mắt. Không bận suy nghĩ, hắn vội chạy tới cánh cửa gỗ của ngôi nhà, mở ra và lập tức đóng sầm sau lưng.

- Phù, may thật! Mà sao lại có căn nhà giữa rừng thế này?

- Anh là ai?!

Giọng nói thảng thốt ban nãy là của một cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh biến. Osomatsu chợt thấy hơi ngạc nhiên vì cậu trông rất giống hắn lúc nhỏ, chỉ cần thay thành đôi mắt đỏ máu là có ngay một con quỷ con. Hắn từ từ bước lại gần cậu bé, nơi cửa sổ có ánh trăng soi khiến mọi bộ phận đặc trưng của loài quỷ hiện ra.

- Anh... là t-thứ gì vậ— Ưm!!

Cùng lúc ấy, bên ngoài căn nhà vọng ra tiếng nói kèm với tiếng đập cửa:

- Này, trong đó có ai không?

Bọn họ đã tới tận đây rồi à... Vậy thì không còn cách nào khác nhỉ?

- Nhóc này, anh đây nhờ nhóc giúp một việc nhé. – Osomatsu vừa dùng tay bịt chặt miệng cậu vừa nói nhỏ vào tai. – Nhóc có thể ra ngoài đó và nói rằng chỉ có một mình mình ở đây được không. Nếu làm vậy thì ta hứa sẽ không ăn thịt đâu, nhé.

Cậu bé trừng mắt kinh hãi. Con quỷ lướt những móng tay nhọn hoắt trên má và cổ cậu. Cậu chỉ còn nước nhắm mắt gật đầu lia lịa, đồng ý với yêu cầu của hắn ngay tắp lự.

- Thế mới là đứa trẻ ngoan chứ! Giờ thì ra ngoài đó đi nào~

*Ầm* *ầm*

- Ê, có ai ở nhà không vậy? Chúng tôi đập cửa xông vào đấy!

- X-Xin đừng làm thế! Cháu sẽ ra ngay!

Osomatsu lặng lẽ quan sát cậu từ sau bức tường. Gương mặt của những người làng trông rất giận dữ nhưng sau khi thấy cậu thì họ trông có chút yên bình hơn. Quả nhiên con người rất thích trẻ con nhỉ?

- Cháu bé, cháu sống một mình ở đây à?

- Dạ vâng.

- Bố mẹ cháu...

Người đàn ông đang hỏi bỗng ngưng lại khi một người khác thì thầm vào tai cái gì đó. Ông ta khẽ gật đầu rồi trở lại cuộc nói chuyện.

- Mà này, nãy giờ cháu có thấy ai, hay thứ gì đó chạy ngang qua đây không?

Tên quỷ vội nuốt nước bọt.

- ...

Mình có nên nói ra hay không? Nếu làm theo lời hắn nói thì chắc gì hắn đã không giết mình, cơ mà nếu làm trái hắn thì có thể hắn sẽ diệt luôn cả những người này mất. – Giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu giữa tiết trời lạnh buốt.

- Mau trả lời đi chứ.

- ...Không. Cháu toàn ở trong nhà nên không thấy gì ở ngoài hết ạ.

- Vậy à. Thôi chúng ta đi. Tên ác ma láu cá đó...

Chỉ một phút sau ngoài ngôi nhà đã không còn một bóng người. Cậu bé nửa muốn gọi họ lại cầu cứu, nửa lại muốn họ chạy xa khỏi cái thứ nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Đôi lúc quá tốt bụng cũng mang lại điều gở đấy.

Trong nháy mắt, Osomatsu từ sau bức tường đã phóng thẳng ra sau lưng cậu rồi khép cửa lại. Những ngón tay thanh mảnh của hắn chầm chậm đặt lên vai cậu, cậu cũng dường như cảm nhận được hơi thở lạnh giá của hắn. Bây giờ cậu chỉ còn biết phó mặc số phận của mình cho Chúa trời mà thôi.

Mà khoan, Chúa ư? Chúa vốn dĩ đã phù hộ cậu từ đầu rồi mà.

- Nghe anh nói nà—

*Xoẹt* Osomatsu có thể cảm nhận cơn bỏng rát trên mặt và cánh tay mình. Người kia đã lùi xa để giữ khoảng cách với hắn, tay cầm một lọ nước thánh cùng một thanh thập giá nhỏ để trước ngực. Nhưng những món đồ cỏn con như thế thì làm sao cản nổi một ác ma hùng mạnh đã sống hàng trăm năm như hắn chứ. Cậu bé lùi một bước thì hắn sấn tới một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt không lối thoát.

- Ngươi định làm gì?!

Bỗng hắn cúi người thấp xuống, đập cả hai tay lên tường làm cậu không dám nhúc nhích dù chỉ 1mm. Đôi mắt đỏ của hắn chằm chằm nhìn khiến cậu thấy rất khó thở.

- Ta chỉ định trả ơn ngươi khi nãy nhưng việc ngươi làm khiến ta bực rồi đấy.

Những vết bỏng trên má hắn hồi phục một cách nhanh chóng. Osomatsu càng kề sát mặt lại gần đến khi mũi hai người chạm nhau. Cậu bé vội giơ tay che mặt dù biết sẽ không hề hấn gì rồi mường tượng cảnh con quái thú giận dữ này sẽ xé xác mình rồi nhấm nháp từng miếng thịt như thế nào.

- ... Ha— HAHAHAHAHAH— D-Dừng lại đi, haha... *khục*

- Cù lét này! Cù cho chết luôn!

- Bỏ, bỏ ra đi mà, hahaha

- Biết tạt cái thứ nước đó đau lắm không nhóc, đây là hình phạt thấp nhất rồi. – Osomatsu luồn tay dưới áo cậu mà nhéo vào bụng.

- Em biết lỗi rồi mà, làm ơn đừng— Đ-Đ-Đ-Đau!!

Sau năm phút "thi hành" án phạt, Osomatsu cũng buông tay để cậu bé nằm ôm bụng lăn lóc dưới sàn, thở như chưa từng được thở. Hắn và cậu ngồi phịch xuống đất, đôi cánh dơi bao trùm hai người.

- Lần đầu thấy quỷ hả?

- Ừm.

- Sợ bị ăn thịt không?

- Giờ thì đỡ rồi. Hóa ra loài của mấy anh cũng không giống trong sách kể cho lắm.

- Trời ạ, mấy cuốn sách Đạo thì nói làm gì, chúng viết như—

- Đừng nói vậy! Chúa sẽ tống anh xuống đáy Địa ngục bây giờ!

- Chứ trước giờ nhóc nghĩ anh sống ở đâu?

- ...

- Tên.

- ?

- Anh là Osomatsu. Còn nhóc?

- Kara... Là Karamatsu.

- Chậc, không chỉ mặt mà cả tên cũng giống nhau nữa...

- Anh vừa lẩm bẩm gì thế?

- Không có gì đâu. Xin lỗi vì tự nhiên đột nhập vào nhà nhé, Karamatsu.

- Không sao đâu... *ngáp*

- Buồn ngủ rồi hả? Cứ tựa vào anh mà ngủ.

- Ưm. Cảm ơn, Osomatsu-niisan.

Cách gọi đó dù là cố ý hay buột miệng đều gợi cho hắn một kí ức xa xăm nào đó. Karamatsu có vẻ không còn sợ hắn nữa rồi, thậm chí ngủ ngay tắp lự, chắc là do trò đùa ban nãy. Osomatsu sau bao nhiêu năm mới được tiếp xúc với con người gần gũi thế này, hắn không khỏi mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé bên cạnh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, những cơn ác mộng không còn đeo bám giấc ngủ của hắn nữa.

Ánh sáng ban mai từ ngoài cửa sổ đập vào mắt làm Karamatsu tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp. Ai đó đã bế cậu lên chiếc giường ngủ ở tầng trên và đắp lên người cậu chiếc áo khoác màu xanh ngọc. Cậu nhận ra ngay đó chính là Osomatsu, người mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Ra đi chớp nhoáng và lặng lẽ, giống như cách những người cưu mang đã bỏ rơi cậu lúc xưa. Karamatsu có chút thất vọng, nhưng rồi cảm giác ấy cũng mau chóng biến mất như mọi khi.

Không rõ thế lực nào sai khiến cậu khoác chiếc áo quá khổ với mình lên người. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt khi cậu chợt cảm nhận hơi ấm phảng phất.

- Lạ thật, mình cứ tưởng quỷ phải lạnh lẽo lắm chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro